Chương 47: Trước giờ tiến hành lễ cưới

Một lúc sau, trợ lý quay trở lại tìm Doãn Duyệt "thưa ông chủ, hệ thống camera quan sát đều bị phá hỏng".

Doãn Duyệt cong môi cười "cao tay đấy !"

Cậu thử kiểm tra camera quan sát của căn biệt thự đối diện...

"Ông chủ đợi một lúc"

………

Một lúc sau...

"Ông chủ !"

Sao rồi ?

Trở lý khẽ lên tiếng "tôi vừa đột nhập hệ thống camera của căn biệt thự đối diện, thấy có một chiếc xe màu đen đỗ phía bên kia đường, có một người dáng dấp cao to bước ra từ xe và đi về phía trang viên của chúng ta, sau đó thì rẽ vào con hẻm nhỏ, mà con hẻm nhỏ lại ngang qua cửa phụ của trang viên chúng ta.

Cậu có lấy được đoạn ghi hình đó không ?

"Có thưa ông !"

Vậy cậu có nhìn ra được biển số không ?

"Không ! Camera góc này không quay được biển số".

Cậu đưa tôi xem đoạn ghi hình.

Trợ lý gật đầu !

Doãn Duyệt phải nhíu chặt mày khi thấy người bí ẩn đó vác Liễu Hiên trên vai.

Chuẩn bị xe...

"Rõ !"

Doãn Lục Lang, cậu thật sự rất đáng chết, chuyện này ngoài cậu ra thì chẳng ai khác.

Sắp đến 9 giờ sáng nhưng vẫn chưa tìm được Liễu Hiên, Doãn Duyệt lúc này như ngồi trên chảo dầu nóng...

………

Nỗi khổ của Liễu Hiên lúc bấy giờ !

Taxi đang đi thì bị chết máy giữa đường, Liễu Hiên lo lắng hỏi bác tài "chúng ta sắp đến chưa ạ ?"

Bác tài xế lắc đầu..."chúng ta còn hơn 90km nữa mới đến nơi".

Mặt mày Liễu Hiên méo mó "làm ơn giúp tôi, tôi phải về đến nhà trước 11 giờ trưa".

"Cô thông cảm cho, xe của tôi bị thủng bình xăng rồi, giờ phải chờ xe cứu hộ đến, cô có việc gấp thì đón xe khác về nhà đi".



Liễu Hiên thở dài "bác tài, lúc đi...tôi vì quá vội nên không có mang theo tiền, vậy nên tôi muốn đón một chuyến xe duy nhất để khi đến nơi tôi sẽ gửi tiền".

Bác tài nheo mắt và lấy từ bóp ra vài tờ tiền đưa cho Liễu Hiên "cô cầm lấy mà đón xe về".

Liễu Hiên ngỡ ngàng "chuyện này..."

"Cầm lấy đi đừng ngại !"

- Cảm ơn bác tài nhiều lắm, cho tôi xin danh thϊếp, tôi sẽ quay lại báo đáp.

"Haiz...không cần đâu, sau này cô gặp người khác cần được giúp đỡ thì cứ giúp họ, xem như báo đáp cho tôi rồi".

Liễu Hiên gật đầu rồi quay ra vẫy gọi chiếc taxi.

…………

Alô...

Các người có tin gì của Hiên Hiên chưa ?

"Chưa ông chủ"

Doãn Duyệt buông điện thoại xuống và tiếp tục lái xe.

Reng...

Doãn Duyệt phiền não, không muốn nhìn vào điện thoại mà chỉ trượt nhẹ nghe...

"Ông chủ, bà chủ đã về"

Doãn Duyệt trầm mặc ! "hửm ? Số điện thoại của trang viên, và đây là giọng của cô giúp việc nữ".

"Alo, ông chủ"

Ừ ! Các người chăm sóc cho bà chủ đi, ta sẽ về ngay.

Doãn Duyệt mang tâm trạng ưu phiền trở về nhà !

………

"Ông chủ mới về"

Doãn Duyệt không để tâm đến những người lời chào hỏi của người giúp việc, anh đi thẳng đến phòng của Liễu Hiên.

Người giúp việc chặn Doãn Duyệt lại, không cho anh bước vào phòng Liễu Hiên.

Ông chủ, xin dừng bước !"

Doãn Duyệt lạnh giọng lên tiếng "có chuyện gì ?"



"Thưa ông, theo phong tục thì chú rể không được gặp mặt cô dâu trước khi đón dâu".

Doãn Duyệt nhíu mày "là quy định chết tiệt của kẻ ngu nào vậy ?"

"Thưa ông, là của những thế hệ trước, phong tục đã được định".

Cút...

"Thưa ông...nếu muốn phu thê viên mãn thì phải biết kiểm soát lý trí của mình !"

Ý của các người thì ta là một kẻ sống thiếu lý trí sao ?

Nhóm người giúp việc đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng !

Doãn Duyệt đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Liễu Hiên đang ngồi trước gương cho thợ trang điểm. Anh đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cô..."Hiên Hiên !"

Ba cô bạn thân của Liễu Hiên ngạc nhiên "cô dâu còn chưa được trang điểm xong, anh ta vào đây làm gì vậy ?"

Liễu Hiên há hốc mồm "Duyệt...sao anh lại vào đây ?"

Doãn Duyệt lại bị Công Tôn Ái Linh ngăn lại "anh gì đó ơi ! Anh thật sự không được qua đó".

Cô muốn thế nào ?

Công Tôn Ái Linh lạnh lùng lên tiếng "quy định đầu tiên !"

Doãn Duyệt nhướn mày, anh lấy xấp lì xì ra đưa đến cho Công Tôn Ái Linh rồi nhìn hai cô bạn đứng phía sau lưng Công Tôn Ái Linh "các cô gái xinh đẹp, hãy nhận lấy lì xì và hãy giơ cao đánh khẽ...có được không ?"

Lâm An An nhìn Tây Ngọc Liêu rồi nhìn Công Tôn Ái Linh "thôi đi, hôm nay Hiên Hiên của chúng ta đang rất mệt, không nên kéo thời gian làm gì !"

Mọi người né qua một bên để Doãn Duyệt đi đến bên cạnh Liễu Hiên.

Mọi người lui ra ngoài cả đi !

Hai người thợ trang điểm nhìn nhau trong ngỡ ngàng.

Doãn Duyệt nhìn Liễu Hiên phản chiếu trong gương, cô đang rất đẹp...anh cầm lấy chiếc bút kẻ mắt lên và tiếp tục công đoạn còn dang dở của thợ trang điểm. Anh trang điểm cho cô một cách tỉ mỉ và tinh tế, không hề bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, sau đó anh giúp cô thắt dây áo cưới.

Liễu Hiên cũng phải hốt hoảng trước bàn tay khéo léo của anh..."Duyệt...cảm ơn anh !"

Không cần phải cảm ơn, em là vợ anh...anh đương nhiên là tình nguyện làm mọi thứ vì em.

Liễu Hiên cúi mặt để ngăn đi những dòng nước mắt đang sắp tuôn trào.

Doãn Duyệt lớn tiếng gọi "người đâu !"

"Ông chủ"

Mang tất cả những thứ mà ta đã chuẩn bị để tặng cho Hiên Hiên.

Người hầu thân cận nhất của Doãn Duyệt mang vào chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, trong hộp là những thứ quý báu nhất trên thế giới.