Liễu Hiên cùng ngồi ăn sáng với Doãn Lục Lang tại nhà hàng tây sang trọng bậc nhất Thủ Đô.
"Ông chủ !"
Doãn Duyệt không nhìn người hầu, anh chỉ lạnh lùng lên tiếng "sao ?"
"Dạ, kia như là Liễu tiểu thư !"
Doãn Duyệt nhíu mày, Liễu tiểu thư mà người hầu nhắc đến chính là Liễu Hiên, tuy nhiên thì anh cũng không để tâm đến Liễu Hiên, anh cứ ngồi ăn một cách rất điềm tĩnh !
Liễu Hiên cũng vô tình đưa mắt nhìn quanh, mắt thấy Doãn Duyệt đang ngồi ăn cách đó vài bàn. Cô nhìn Doãn Duyệt rồi cụp mắt xuống nhìn vào thực đơn "không ngờ lại gặp anh ta ở đây !"
Doãn Lục Lang khẽ cười "Tiểu Hiên Hiên của anh sao vậy ?"
- Em không sao !
"Là không được vui sao ?"
- Dạ không ạ !
"Em ăn gì thì gọi nhé bà xã !"
Hai má Liễu Hiên ửng đỏ, giận hờn vu vơ mắng yêu Doãn Lục Lang "Doãn Lục Lang, anh là đồ đáng ghét ! Ai là bà xã của anh chứ ?"
Doãn Lục Lang nghịch vài sợi tóc rơi xuống má của Liễu Hiên "sao nào ? Em không muốn gã cho anh sao ?"
Mặt Liễu Hiên càng đỏ hơn, như sắp rỉ máu !
Doãn Lục Lang kéo Liễu Hiên ngồi lên đùi mình...tay lòn vào chân váy và chạm vào vùиɠ ҡíи của cô.
A...a...
- Doãn Lục Lang, anh thật khốn kiếp...tay anh vừa chạm vào đâu thế ?"
Doãn Lục Lang cong môi cười nhưng không lên tiếng, anh vẫn cứ đùa dai...
Liễu Hiên chợt rên khẽ ! "ư...m..."
Vừa lỡ cất tiếng rên, cô liền thấy hối hận vì đã làm ra chuyện rất mất mặt, nếu có cái lỗ nào đó ở đây thì cô sẽ chui vào trốn !
Theo bản năng, cô liếc nhìn về phía Doãn Duyệt. Vừa hay, đúng lúc Doãn Duyệt cũng đang nhìn cô.
Sắc mặt Doãn Duyệt vẫn đang lạnh lùng, nhưng thực chất thì trong lòng đang rất khó chịu !
Liễu Hiên đẩy Doãn Lục Lang và xuống ghế bên cạnh ngồi nghiêm túc, nhưng mắt vẫn lén lút nhìn Doãn Duyệt.
Doãn Duyệt chợt cong môi, cái cong môi rất nhạt và rất nhanh. Ngay cả bản thân anh cũng không hay mình đã làm thế !
Doãn Lục Lang cảm nhận như bầu không khí có gì đó không ổn nên đưa mắt nhìn quanh một vòng. Rất nhanh, thân ảnh đẹp trai phong độ của Doãn Duyệt đập mạnh vào mắt mình. Doãn Lục Lang chau mày "người này..."
Doãn Duyệt đứng lên rời đi !
Doãn Lục Lang thấy trong lòng không được vui, anh cảm thấy rất khó chịu.
"Người đàn ông kia là ai ? Sao khí chất lại bất phàm đến như vậy chứ ?"
Liễu Hiên nhìn theo bóng lưng Doãn Duyệt, lòng thoáng tia thương xót "nhìn anh ấy quá cô đơn !"
"Tiểu Hiên Hiên !"
- Dạ !
"Em quen biết với người đàn ông kia sao ?"
- Dạ ! Anh ấy đã cứu mạng em, tên anh ấy là Doãn Duyệt.
"Doãn Duyệt sao ? Cũng là người họ Doãn sao ?"
Doãn Lục Lang thoáng buồn, anh không ngờ rằng người cứu Liễu Hiên lại chính là người đàn ông ấy ! Anh tự trách mình không bảo vệ được cho cô, anh trách mình quá vô dụng.
"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em !"
Liễu Hiên đau lòng nhìn Doãn Lục Lang, cô biết anh rất yêu thương cô, xảy ra chuyện với cô sẽ khiến anh phải tự trách cả đời.
- Lục Lang, anh đừng tự trách bản thân mình nữa có được không anh ?
Doãn Lục Lang ôm chặt cô vào lòng "Tiểu Hiên Hiên, anh sẽ không để chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa đâu !"
"Sao này, em không được phép rời xa anh dù chỉ nửa bước".
Liễu Hiên biết, anh luôn yêu thương và quan tâm đến cô, thế nhưng anh vẫn còn công việc của anh. Sao có thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, còn việc học của cô nữa !
………………
Từ lúc trở về, Doãn Lục Lang đã cho người điều tra ra thân phận của Doãn Duyệt !
Hôm nay, Doãn Lục Lang trở về nhà họ Doãn, anh nửa ngày đóng quân trong thư phòng.
Cốc...cốc...
"Vào đi !"
Dạ Phong mệt mỏi bước vào...
Thư phòng này trước giờ ít ai được bước chân vào. Luôn cả Doãn Chí Thành còn chưa có tư cách bước vào.
"Lục Lang, tra rõ thân phận của người đàn ông đó rồi !"
Doãn Lục Lang trầm tư không lên tiếng, anh chỉ im lặng chờ đợi những gì Dạ Phong sắp sửa nói ra.
"Người đàn ông kia tên gọi Doãn Duyệt, cũng là con riêng của ba cậu đấy !"
"Cậu bảo sao ?"
Dạ Phong cười cười "Cậu làm gì mà ngạc nhiên đến thế chứ ? Ba cậu vốn là người phong lưu đa tình, nói không chừng thì cậu không chỉ có mỗi người anh rơi này đâu nhỉ !"
Doãn Lục Lang càng nhíu mày chặt hơn "tiếp"
Dạ Phong đưa tay lên vuốt cằm, mấy hôm nay lặn lội đi điều tra Doãn Duyệt nên anh quên béng đi việc chăm sóc bản thân, râu dưới cằm anh đã mọc lún phún.
"Tên Doãn Duyệt này cũng không hề đơn giản chút nào "lúc nhỏ đôi chân từng bị liệt, ba cậu vì sợ thiên hạ chê cười nên không chịu đưa Doãn Duyệt về Doãn gia".
Ngừng một lúc, Dạ Phong lại nói tiếp "Doãn Duyệt được như ngày hôm nay là do tự hắn tự tay gây dựng, hắn đã tự mình dựng lên cơ ngơi của riêng mình, giàu có nhất vùng !"
Doãn Lục Lang càng nghe càng nhíu mày "Cậu ra ngoài đi, tôi thấy rất mệt mỏi !"
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi !"
Doãn Lục Lang thở dài...rồi đứng lên rời khỏi thư phòng.
Vừa bước xuống sảnh lớn đã thấy cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên đang ngồi bàn công việc.
"Chú mới về sao ?"
Doãn Chí Hiên thì lạnh lùng thờ ơ, không muốn nhìn đến mặt Doãn Lục Lang.
Thế nhưng Doãn Lục Lang vẫn không để tâm đến cha con nhà kia. Anh im lặng và rời đi, anh sẽ trở về biệt thự riêng của mình, anh biết nơi đó có Tiểu Hiên Hiên đang đợi anh về !