"Hiên Hiên !"
- Sao vậy Lục Lang ?
"Ừm, anh còn căn nhà nhỏ gần đây, hay là em dọn về sống đi...anh bảo má Vương đến chăm sóc cho em, sống ở ký túc xá ăn được uống không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe...em vốn đã gầy yếu rồi !"
- Dạ thôi ạ ! Em như thế này đã ổn lắm rồi anh.
Không được cãi lời anh !
- Nhưng thím Vương còn phải chăm sóc cho anh, người khác vụn tay lắm...sao chăm sóc tốt cho anh được chứ ?
Doãn Lục Lang mỉm cười "chính vì má Vương chăm sóc chu đáo nên anh muốn má Vương đến chăm sóc cho em !"
- Dạ thôi ạ !
"Hiên Hiên !"
Liễu Hiên bắt sang việc khác để nói "à, khi nào anh trở về thủ đô ?"
Anh còn có việc nên anh sẽ trở lại thủ đô trong đêm.
- Vậy anh lái xe cẩn thận !
Doãn Lục Lang đưa tay ra sờ vào má Liễu Hiên, động tác vừa nâng niu vừa nhẹ nhàng "em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh bận suốt tuần sau, nhưng anh sẽ cố gắng đến thăm em".
- Dạ em biết rồi ạ, anh cứ xử lý công việc của anh, em lớn thế này rồi...em biết tự chăm sóc bản thân mình mà, anh đừng quá lo lắng cho em !"
Doãn Lục Lang luôn quan tâm đến Liễu Hiên, dù anh chưa một lần nói yêu cô...nhưng từ trong thâm tâm của anh, cô đã chiếm phần quan trọng, anh yêu cô hơn cả bản thân mình.
Liễu Hiên cũng đã từ từ cảm nhận được là anh rất quan tâm, lo lắng cho cô.
Cùng nhau ăn uống và dạo chơi xong, Doãn Lục Lang đưa Liễu Hiên trở về ký túc xá khi trời đã tối hẳn.
"Hiên Hiên, anh về nhé !"
- Dạ ! Anh đi đường cẩn thận.
Doãn Lục Lang lấy từ bóp ra tấm thẻ "Hiên Hiên, đây là thẻ phụ của anh...em giữ lấy đi, cần tiêu gì thì tiêu !"
- Không, em không dám nhận nó đâu, anh cất vào đi...anh quan tâm lo lắng cho em, em đã rất vui rồi.
"Hiên Hiên, để anh lo lắng cho em...em đừng từ chối nữa".
- Nhưng...
Doãn Lục Lang đặt tấm thẻ vào tay Liễu Hiên "em cầm đi !"
- Cảm ơn anh nhiều lắm "Lục Lang"
Doãn Lục Lang cúi xuống hôn lên trán Liễu Hiên "được rồi, em vào đi".
- Lục Lang, anh đi trước đi...em muốn nhìn thấy anh rời đi !
Tim Doãn Lục Lang chợt thấy rung động "em..."
Liễu Hiên cười tươi như hoa, nụ cười vừa quyến rũ vừa duyên dáng "em sao ạ ?"
"Hiên Hiên, là đàn ông ai lại để người phụ nữ của mình đứng nhìn theo bóng lưng của mình chứ. Như thế sẽ tàn nhẫn lắm !"
- Hừ...ai là người phụ nữ của anh chứ...
Không muốn làm người phụ nữ của anh, vậy Hiên Hiên muốn làm người phụ nữ của ai ?
Liễu Hiên xấu hổ quay mặt đi "em không làm người phụ nữ của ai cả !"
Hửm ? Nhưng mà em không có quyền quyết định !
- Hả ? Anh nói quyền gì ?
Doãn Lục Lang ôm lấy cô thật chặt và hôn lên môi của cô, nụ hôn ngọt ngào say đắm...cả hai rời khỏi nụ hôn khi Liễu Hiên bị Doãn Lục Lang hôn đến sắp ngừng thở !
Liễu Hiên ngượng ngùng đẩy anh ra, cô tức giận chau mày "Doãn Lục Lang, anh là tên lưu manh !"
Nhìn thấy hai má Liễu Hiên ửng đỏ, đôi môi bị anh hôn đến mức sưng lên...Doãn Lục Lang khẽ cười "trông Hiên Hiên thật đáng yêu".
Liễu Hiên lườm Doãn Lục Lang rồi quay đầu chạy một mạch vào cổng ký túc xá...
Doãn Lục Lang đứng dõi theo bóng người đang chạy, ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. Cho đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, nét mặt Doãn Lục Lang liền nhanh chóng trở về hiện trạng ban đầu "lạnh lùng không cảm xúc !"
………………
Doãn Chí Hiên ngồi trầm tư, tay xoay xoay chiếc bút.
Cậu chủ !
(tiếng gọi phát ra từ miệng Đường Siêu, người thân tín nhất của Doãn Chí Hiên)
- Đến rồi à ?
Cậu chủ gọi tôi đến có việc gì cần giải quyết sao ?
Doãn Chí Hiên gật đầu "Ừm, Liễu Hiên đang học tại Đại học G...giúp tôi chăm sóc cho ả thật tốt !"
Đường Siêu khó hiểu nhìn Doãn Chí Hiên "Ý cậu là phải gϊếŧ chết cô ta à ? Tại sao ?"
- Đương nhiên là không !
Đường Siêu khó hiểu "hửm ? Vậy..."
- Ả Liễu Hiên kia vẫn còn giá trị với tôi, cậu chỉ cần cho ả ta vài bài học xương máu là đủ rồi, tôi chỉ muốn trút giận cho Tiểu Bích. Cậu giữ lại mạng cho ả, sự nghiệp thừa kế của tôi còn phải nhờ vào hào quang màu đen của ả.
"Chả hiểu ông nội tôi nghĩ gì mà buộc tôi phải cưới ả rách nát hôi tanh ấy, đã thế lại còn thích ăn trộm nữa !"
Con sai rồi !
Nghe giọng của Doãn Chí Thành...
Doãn Chí Hiên đứng lên "ba !"
Đường Siêu chào ông chủ !
Ừm...không cần chào hỏi làm gì đâu, cứ bình thường thôi là được.
"Dạ ông chủ !"
Đường Siêu khẽ hỏi Doãn Chí Hiên vừa rồi cậu chủ bảo "Liễu tiểu thư trộm sao ?"
- Hừ ả trộm đã thẻ của Tiểu Bích, nếu không vì mặt mũi của nhà họ Doãn thì tôi đã đưa ả đến đồn cảnh sát rồi. Đó là thẻ phụ của tôi đưa cho Tiểu Bích tiêu vặt, mà cậu cũng biết rồi đó thẻ của tôi có trên hàng trăm tỷ.
Đường Siêu cắn cắn ngon tay trỏ, suy tư một lúc "nhìn thế nào cũng không nhìn ra Liễu tiểu thư giống loại người đó...thẻ, thẻ sao ?"
Đường Siêu chợt nhớ đến chuyện hôm ấy, lúc anh đi ngang qua phòng Liễu Hiên..."Cậu chủ, cậu chắc hẳn là cậu đã hiểu nhầm gì rồi, Liễu tiểu thư không phải loại trộm cắp đâu !"
- Nhầm ? Ha ha...Đường Siêu à, cậu quá tin người rồi ! Thẻ của Tiểu Bích được tìm thấy trên người ả Liễu Hiên, oan cho ả à ?
Cậu chủ, đôi khi thứ mình nhìn thấy vẫn chưa chắc chắn sẽ là sự thật. Tôi nói thật với cậu, thẻ của Trầm tiểu thư không phải bị Liễu tiểu thư trộm lấy. Là Trầm tiểu thư tự đưa cho Liễu tiểu thư.
- Cậu đừng có ăn nói hàm hồ !
Đường Siêu nghiêm mặt nhìn Doãn Chí Hiên "tôi nói thật, chính mắt tôi nhìn thấy Trầm tiểu thư ném tấm thẻ vào mặt Liễu tiểu thư và chính tai tôi nghe được Trầm tiểu thư bảo Liễu tiểu thư cầm lấy thẻ và cút khỏi Doãn gia !"
- Đủ rồi Đường Siêu, cậu còn nói thêm nữa thì tôi sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi Doãn gia ngay lập tức. Tiểu Bích là người trong sáng lương thiện, vậy mà cậu lại vu oan cho em ấy.
Đường Siêu thở dài "tin hay không thì tuỳ cậu chủ, cậu nên xem xét lại người phụ nữ trong sáng lương thiện của cậu thì hơn".
- Đường Siêu, cậu câm miệng.
Doãn Chí Thành lạnh lùng lên tiếng "im miệng cả đi !"