Chương 100: Chính thức trở thành người thừa kế

Sau khi Doãn Đình Vân bị bắt giữ và những chứng cứ liên quan đến việc sát hại Liễu Hiên đã được thành lập, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra, cái giá mà anh phải trả là bị sa vào tù tội.

Tại Doãn gia lúc bấy giờ !

Thông qua việc đối chiếu di chúc, bản gốc được gửi trong tay luật sư Lê, bản thứ hai nằm trong tay Liễu Hiên, bản còn lại được cất giữ trong két sắt ngân hàng...được Thẩm Phu trông coi giúp. Doãn Lục Lang mới đúng là người thừa kế của nhà họ Doãn đời tiếp theo.

Liễu Hiên đã tự tay đưa con dấu và chìa khoá cho Doãn Lục Lang "Lục Lang, xin chúc mừng anh !"

"Tiểu Hiên Hiên, em đã giúp anh quá nhiều ! Cảm ơn em nhiều lắm".

Nhìn Liễu Hiên u buồn ngồi trên chiếc xe lăn mà lòng Doãn Lục Lang đau như ai vò ai xé.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, cô đã thực hiện được di nguyện của ông cụ Doãn...lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước đây. Cô âm thầm lặng lẽ lăn xe rời đi...

Liễu Hiên quyết định xuất ngoại sau khi nhìn thấy Doãn Lục Lang ngồi vững trên ghế người thừa kế.

…………

Tại sảnh chờ bay ga quốc tế !

Doãn Lục Lang hối hả chạy vào...anh đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy Liễu Hiên đâu, anh đã phải tìm kiếm đến mức muốn lật tung từng ngóc ngách.

"Tiểu Hiên Hiên, em đang ở đâu ?"

*Bà xã à ! Em có muốn nói lời từ biệt với cậu ta không ?



Đôi mắt Liễu Hiên đượm buồn, bao nhiêu nét thê lương đều hiện rõ, cô dịu dàng lên tiếng "không cần đâu anh".

Doãn Duyệt đẩy chiếc xe lăn đi ra từ cổng phụ và đưa cô đến sảnh bay tư nhân..."em không cảm thấy làm thế là rất tàn nhẫn với cậu ấy sao ?"

- Nếu đã không đến được với nhau thì chi bằng một dao cắt đứt, đau một lần rồi thôi.

*Em nỡ lòng sao ?

- Vậy anh nói xem, em nên làm gì mới đúng ?

*Anh biết em vẫn còn yêu Doãn Lục Lang, đúng không ?

Liễu Hiên thở dài, cô không muốn nói thêm gì "yêu thì thế nào...cô và Doãn Lục Lang làm sao có thể quay lại được như giây phút ban đầu...cô và anh vĩnh viễn là hai đường thẳng song song !"

Liễu Hiên quay đầu nhìn lại sau lưng mình, nước mắt chợt lăn dài "kiếp này giữa hai ta có duyên nhưng không nợ, đành phải hẹn gặp lại anh ở kiếp nào đó của lai sinh".

- Doãn Lục Lang, vĩnh biệt anh !

Doãn Duyệt đặt bàn tay lên vai cô "bà xã, em đừng quá đau lòng".

Liễu Hiên nắm chặt bàn tay Doãn Duyệt "mình đi thôi anh".

- Được !



Từng vòng xe vẫn lăn đều...

Nào ai đâu biết được lòng Liễu Hiên đau như dao cắt, có biết bao nhiêu sự tiếc nuối giữa cô và Doãn Lục Lang...đành phải ngậm ngùi chôn sâu vào đáy lòng....có thể là sẽ quên nhưng không biết đến bao giờ, cũng có thể mãi mãi phải ôm nỗi tiếc thương vô tận.

...----------------...

Tại bệnh viện quốc tế lớn nhất nước A !

*Bác sĩ, khuôn mặt cô ấy có còn chữa trị được nữa không ?

Bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi Liễu Hiên khẽ lắc đầu "không khả quan lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy !"

*Hãy giúp cô ấy !

Qua rất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nửa khuôn mặt bị hủy của Liễu Hiên không khá hơn được bao nhiêu. Cô đã nhiều lần tuyệt vọng và muốn từ bỏ, nhưng Doãn Duyệt luôn động viên và an ủi cô.

*Bà xã, em phải cố lên !

Liễu Hiên thoáng buồn, cô biết là cho dù cô có phẫu thuật trăm lần nữa thì cũng sẽ không thành công, vì nửa khuôn mặt ấy đã bị biến dạng.

Doãn Duyệt dang rộng vòng tay ôm lấy Liễu Hiên "đừng khóc nữa, phẫu thuật không thành công thì cũng chẳng sao, anh sẽ luôn bên cạnh em...cho đến khi tóc bạc lưng còng !"

- Duyệt !

*Ngoan...đừng khóc nữa em.