Chương 1: Tân Hôn

Con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này ! Ba gả em gái đi...

- Không được (giọng gắt gỏng vọng ra từ phòng bếp)

"Mày phải gả đến nhà họ Doãn !"

Tại sao con phải gả đi, mà không phải là con gái cưng của dì ?

Mày tưởng tao không muốn gả Tiểu Nhi đến Doãn gia sao ? Nhưng rất tiếc là nhà họ Doãn chỉ tên mày !

Tôi không muốn gả đi.

- Hỗn xược, gả hay không thì không do mày quyết định !

"Ba..."

- Đủ rồi, ngày mai là buổi xem mắt...mày đừng có làm cho tao mất mặt.

Liễu Hiên ôm mặt khóc, rồi bỏ chạy !

Tại sao chứ ? Ba luôn thiên vị, con cũng là con gái ruột của ba mà !

...----------------...

Lễ xem mắt !

Liễu Hiên được trang điểm vô cùng xinh đẹp !

- Doãn Chí Hiên đại thiếu gia nhà họ Doãn "là người được chỉ định làm người thừa kế Doãn gia, đẹp trai phong nhã, là mẫu người được biết bao nhiêu mỹ nhân thèm muốn...vì thế mà tính tình luôn cao ngạo".

Liễu Hiên thong thả bước từng bước một, thật trầm tĩnh, thật ung dung tiến về hướng phòng khách "mắt cô nhìn thấy Doãn Chí Hiên nhưng lại không để vào trong mắt, tiếng đồn về đại thiếu gia nhà họ Doãn không ít nên cô có chút ghét bỏ. cô liếc mắt nhìn Doãn Lục Lang đang đứng bên cạnh ông Doãn Chí Thành".



"Ánh mắt của cô nhìn Doãn Lục Lang không chớp một nháy nào".

Mọi người đều có thể cảm nhận được !

Khụ khụ khụ...

Ba cô "Liễu Anh khẽ ho vài tiếng, nhằm mục đích nhắc nhở cô".

- Lúc này cô mới thu lại ánh mắt của mình !

Liễu Anh khẽ giới thiệu "đây là Liễu Hiên, con gái lớn của tôi, cũng là đứa mà năm xưa ông cụ Doãn và ba tôi Liễu Cát đã đề hôn ước".

Doãn Chí Hiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt "đây là người mà ông nội muốn mình phải cưới làm vợ sao ?"

"Cô ta đúng là khá xinh đẹp, cũng chỉ đến với mình vì mình là người thừa kế chứ tốt lành gì !"

Liễu Hiên nhìn thấu được suy nghĩ của Doãn Chí Hiên " tôi nghèo nhưng tuyệt đối không thèm sờ vào tiền của anh đâu, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ như vậy".

Doãn Chí Hiên nhìn vào đôi mắt đầy địch ý của Liễu Hiên thì phì cười "cô bé này thật thú vị nha !"

Hai bên gia đình bàn việc hôn sự, cũng là rất nhanh sau đó lễ cưới của Doãn Chí Hiên và Liễu Hiên được tổ chức.

Ngày hôn lễ, Liễu Hiên được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Mọi người đều bị kinh diễm bởi nhan sắc của cô.

…………

Buổi tối !

Liễu Hiên được người giúp việc của Doãn gia đưa cô về một căn phòng uy nghi tráng lệ. Đây là phòng cưới của cô, cô thấy mệt quá nên định tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ ngơi ! Nhưng cô không thể tự tay cởϊ áσ cưới ra được, nó rất khó cởi.

"Thôi vậy, tẩy trang rồi đi nghỉ, mai sáng nhờ người giúp việc cởi giúp vậy !

- Đến nửa đêm...



Doãn Chí Hiên sau khi tiễn khách, anh mệt mỏi trở về phòng, anh đưa tay bật công tắc...

Cạch...

Đập vào mắt anh là dáng nằm ngủ như nàng tiên được bước ra từ trong truyện cổ tích "chiếc váy cưới màu đỏ thẫm được kết bằng nghìn đóa hoa hồng, làn da cô trắng như tuyết, lúc này cô đã xõa tóc ra, tóc cô đen mượt và dài, mái tóc được nằm trải dài một vùng rộng lớn như một đám mây bồng bềnh, đôi mắt tuy đã khép nhưng đôi mi dài như đôi cánh bướm, đôi môi như trái mọng trên cành".

Doãn Chí Hiên nhìn đến ngất ngây "đây là vợ của mình sao ? Là người mà ông nội buộc mình phải cưới, phải cưới cô ấy thì mình mới được thừa kế Doãn gia. Vậy cuối cùng thi lý do gì, sao lại phải cưới cô ấy thì mình mới được quyền thừa kế Doãn gia, cô ta có bí mật hay thân phận gì đặc biệt sao ?"

- Anh mở tủ quần áo lấy chiếc áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm ! Anh đã trầm mình trong bồn tắm thật lâu "cuối cùng thì cô ấy có thân phận gì đây ?"

Tắm xong, anh tắt đèn rồi lên giường nằm ngủ "hôm nay anh khá mệt nên cũng muốn ngủ sớm !"

Liễu Hiên giật mình vì cơn khát khô cổ, làm cô khó chịu nên xuống giường rót ly nước...cô cầm xoay xoay nhưng không uống ngay lập tức.

Ọt...ọt..

Tiếng bụng kêu đói của cô mà khiến Doãn Chí Hiên tỉnh giấc, anh nhìn cô quá ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. Anh chỉ nhìn nhưng không lên tiếng !

Cô uống ngụm nước rồi leo lên giường ngủ tiếp...

Ọt...Ọt !

Bụng lại kêu, càng lúc càng to...cô xuống giường, đẩy cửa phòng bước ra. Cô tìm mãi mới đến được nhà bếp, lòng cảm khái "người giàu cũng thật mệt chứ sung sướиɠ gì đâu nhỉ ! Đi ăn cơm thôi cũng mất mấy nghìn mét mới đến được nhà bếp".

- Cô lục lọi một lúc thì tìm được mì và ít rau củ, cô lấy ra làm món mì xào ! Một lúc sau đã được đĩa mì xào thơm nức mũi. Cô hài lòng gắp ra đĩa đi đến bên bàn ngồi ăn.

Cả quá trình của cô lại bị rơi vào tầm mắt của Doãn Lục Lang. Anh đứng nhìn cô đến si ngốc !

"Đêm tân hôn mà cô dâu lại vào bếp ăn mì xào rau sao ?"

Liễu Hiên lại một lần nữa nhìn Doãn Lục Lang đến mức đần người ! Cô cũng không biết Doãn Lục Lang có vai trò gì trong Doãn gia, nhưng anh trong mắt cô lại giống như một bậc quân vương.