Chương 17: Phải ngoan nha...

"Ngươi là kẻ điên! Kẻ điên! Có phải cô bị bệnh tâm thần không?” . Bởi vì không có tiêm thuốc tê, Trương Chính Lương bị trói, cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau đớn lúc lưỡi dao cắt qua làn da, sau đó thịt bị róc xuống từng miếng, đau đớn khiến ông ta điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, nào còn dáng vẻ hiền lành lúc dụ dỗ người khác.

Nhưng mà nà lý trí còn lại ép ông ta không được cử động quá mức kịch liệt, để tránh Cấm Bạch thật sự nổi điên, cắt đứt động mạch chủ của ông ta.

"Bệnh tâm thần?" Thanh âm như mật ngọt, Kim Bạch đưa tay nhìn về phía Trương Chính Lượng, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên, đôi môi hồng hào nhếch lên, ánh mắt lãnh đạm tối tăm, không có chút cảm xúc.

"Xem ra, chú Trương rất thông minh nha... cháu thật sự bị tâm thần, hơn nữa bệnh còn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên mới tìm đến chú để điều trị đó ~ chú là bác sĩ chủ trị của cháu mà, chú quên rồi sao?"

Nhìn Trương Chính Lương trợn tròn mắt trên mặt đất, Cấm Bạch có vẻ hơi thất vọng, sau đó lại mở miệng.

"... Bác sĩ Trương thế này, thật đúng là khiến bệnh nhân như cháu phải thất vọng... Thiệt cho cháu không ngại cực khổ, muốn tới tặng quà cảm ơn chú..." Giọng nói hết sức dễ nghe, nhưng nghe vào trong tai Trương Chính Lương lại giống như quỷ dữ đòi mạng, tóc gáy ông ta dựng đứng, nhìn khuôn mặt thanh thuần trước mắt, cánh tay đau đến vô cảm, trong lòng điên cuồng kêu gào, cô bé này là một người điên, một kẻ điên có kỹ thuật dùng dao siêu đỉnh.

Bỗng nhiên, như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Trương Chính Lương cứng đờ, kĩ thuật cầm dao cao siêu, những năm gần đây, trong số những bệnh nhân của ông ta chỉ có một người, đó là Cấm Bạch đã chết, chỉ có người kia là người ông ta từng làm bác sĩ chủ trị suốt 8 năm.

"Cấm... Cấm Bạch!" Giọng nói chói tai, chọc thủng sự yên tĩnh của tầng hầm, cổ họng Trương Chính Lương như bị bóp nghẹt, đôi mắt mở to, như một con cá sắp chết vì rơi khỏi nước, hắn sợ tới mức cánh tay bị Cấm Bạch cạo hết thịt vì bị kí©h thí©ɧ mà không ngừng tuôn máu tươi, nhưng lúc này ông ta đã chẳng quan tâm được nhiều thế, ông ta chỉ cảm thấy tim mình như bọc một lớp băng.

Bên trong, nồng đậm mùi máu tươi kí©h thí©ɧ khứu giác của Cấm Bạch.

"Bác sĩ Trương thật ngoan, thật thông minh..." Cấm Bạch nghe thấy lời Trương Chính Lương nói, trên mặt cười càng thêm sáng lạn, trong đôi mắt phảng phất như chứa cả ngân hà.

"Ừm..." Cấm Bạch có vẻ hơi buồn, rũ mắt, ánh mắt lướt qua trên người Trương Chính Lương, sau đó chậm rãi mở miệng nói về sự lo lắng của mình.

"Tôi đang nghĩ, bác sĩ Trương trả lời đúng vấn đề rồi nên có phần thưởng nha, tôi nên cho ông phần thưởng gì đây…”

Nghe thấy Cấm Bạch nói thế, Trương Chính Lương toát mồ hôi lạnh, cố tình ông ta không thể động đậy, bởi vì sợ hãi mà giọng nói trở nên chói tai.

"Không, cô không thể là Cấm Bạch, cô ta đã chết, cô ta đã chết rồi! Cô đừng tới đây... đừng đến đây..."

"Hửm?" Cấm Bạch nhướng mày, đế giày ma sát với mặt đất.

"Oan có đầu, nợ có chủ, hại chết cô không phải tôi, tôi chỉ cầm tiền làm việc giúp người ta thôi, cô... cô đi tìm... tìm người nhà họ Cấm đi, cô đi tìm Nhan Thế Lương ấy... Đều là bọn họ làm."

Sau đó, chỉ thấy một mùi khai nồng bốc lên, Trương Chính Lương đã sợ tiểu cả ra quần, mà tinh thần cũng gần như sụp đổ.