Đàm Hi ngủ suốt một ngày một đêm, truyền tới hai bình nước mới hạ sốt.
Hôm sau, khi y tá đến kiểm tra phòng thì phát hiện cô đã đang ngồi vắt chéo chân, sau lưng lót ba, bốn cái gối, thoải mái thưởng thức cảnh mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên gương mặt nghiêng thuần tịnh, thậm chí có thể thấy được cả tầng lông tơ mỏng manh trên da mặt.
Đẹp thoát tục, không dính bụi trần.
“Tiểu Trương Trương ~ chị tới rồi!” Bất ngờ quay đầu lại, nhướng mày, mỉm cười.
Yên lặng thì đẹp mê người, nhưng vừa mở miệng đã hủy đi hết thảy!
Y tá Trương có cảm giác cõi lòng sắp hỏng mất.
“Há miệng.”
“Làm gì ạ?” Mắt Đàm Hi lộ ra cảnh giác, hôm qua bị mất nhiều máu như thế nên giờ trong lòng vẫn ám ảnh.
“Đo nhiệt độ cơ thể.”
“Oh.” Ngoan ngoãn há miệng, “Mà khoan! Có phải đã có người từng ngậm qua thứ này rồi không?”
“Có sao không?”
“Đương nhiên rồi! Mau đổi một cái mới tinh lại đây, chị à, em mắc bệnh sạch sẽ!”
“Đại tiểu thư của tôi ơi, làm ơn đi, nó đã được tiêu độc rồi.”
Chưa thấy ai lảm nhảm lắm điều như thế này!
“Dù thế nào cũng đã bị người ta ngậm qua rồi! Không được, không được, em không chịu được, để nó ra xa chút đi!”
“Trời ạ, sao cô cứ...”
Nhoẻn miệng cười, mi mắt chớp chớp: “Cứ sao ạ?”
Tiểu Trương dựng tóc gáy.
“Nói đi ạ!” Đôi mắt trong veo, cực kỳ vô tội.
“Không... không có gì... Để tôi đổi cái mới...”
“Được ạ!” Mặt mày lập tức hớn hở, “Đi sớm về sớm nhá!”
Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành xong các bước kiểm tra, Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng giờ mới thả lỏng ra được.
“Xời! Chị nhìn mình xem, bộ dáng cứ như nô ɭệ nhỏ bị ngược đãi mất tự do ấy, bản cô nương đây có đáng sợ như vậy không?”
Vẻ mặt Tiểu Trương đầy nghiêm túc, lắc đầu.
“Em đã bảo...”
“Trình độ đáng sợ của cô đã không thể hình dung với hai từ “như vậy” được nữa đâu.”
“Cái gì?”
“Hẳn là phải dùng “siêu cấp“.”
Siêu cấp đáng sợ.
“A! Chị chạy gì chứ? Về đây nào---”
Sau 12 giờ trưa, mặt trời chói chang chiếu thẳng trên đỉnh đầu.
Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy là lúc nhiệt độ ở thủ đô lên cao nhất.
Mở cửa xe, một cái đùi ngọc hiện ra trước mắt, vừa trắng vừa mịn màng như trứng gà mới bóc vỏ vậy.
Đám tài xế taxi đang xếp hàng chờ ở cổng bệnh viện cảm thấy đột nhiên mát lạnh, chỉ hận không thể dán hai tròng mắt vào đó, nhìn sâu vào bên trong làn váy.
Rầm---
Cửa xe đóng sầm lại, siêu xe trăm vạn như một món đồ chơi, có hỏng cũng chẳng cần lo, đổi cái mới một thể.
“Ôi chao mẹ ơi! Gái đẹp lắm tiền kìa!” Một anh chàng người vùng đông bắc chửi thầm một câu--- Đệch!
“Nhìn cái chân kia mà xem, cứ như thạch trái cây ấy, phải phấn đấu bao nhiêu năm mới cưới được cô nàng này nhỉ?” Một cậu chàng dân miền nam nhìn với ánh mắt khao khát.
Điển hình của “đũa mốc muốn chòi mâm son“.
“Này! Cái cô gì ơi, sao cô lại dừng xe ở đây? Một xe chiếm hai chỗ đậu khác nào một chân cô dẫm hai thuyền--- có tí đạo đức chốn công cộng không thế hả?”
Tần Thiên Mỹ vốn dĩ đang thoải mái chìm đắm trong sự trầm trồ của mọi người, đột nhiên hoàn hồn.
Đang muốn khóc lóc ăn vạ, nhưng lại nhìn thấy người kia cao tới 1m9, dáng người cường tráng, tướng mạo hung dữ.
“Xin lỗi ạ, em mới lái xe nên chưa quen, em sẽ dịch ngay! Dịch ngay đây!” Cười đáp, tay vén tóc ra sau tai để che giấu sự xấu hổ.
“Dịch thì dịch nhanh lên! Còn phải vào thăm người bệnh nữa, ai rảnh mà lằng nhằng với cô!”
Một lần nữa lên xe, khởi động, hơi lạnh đã sớm thoát hết, vừa ngồi xuống chẳng khác nào ngồi lên bàn là--- nóng bỏng mông!
Xe dừng hẳn rồi, mệt tới mức người đầy mồ hôi.
Tần Thiên Mỹ đấm tay lên vô lăng: “Anh Hai, em hận anh muốn chết đi được!”
“Này này này, muốn gì hả? Trút giận qua di động à?”
“Rõ ràng là việc của anh, tại sao lại bắt em phải làm?”
“Đó là chị dâu của cô đấy.”
“Thôi đi! Cái con ranh Đàm Hi đó mà cũng xứng để em phải mở miệng gọi là chị dâu à? Anh nói xem rốt cuộc mẹ chúng ta nghĩ cái quái gì thế? Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại nhìn trúng con ranh này...”
Nhớ tới dáng vẻ Đàm Hi suốt ngày cúi đầu, cụp mắt, ra vẻ dịu dàng thì Tần Thiên Mỹ lại thấy buồn nôn.
Cứ như trên thế giới này cô ta là đẹp nhất, dịu dàng nhất, còn cố tỏ ra vô cùng ấm ức nhưng vẫn yên lặng, nhẫn nại ấy--- mẹ!
“Được rồi, đừng lắm chuyện nữa, anh chuẩn bị gặp khách rồi.”
Trong mắt hiện lên vẻ ác độc, nhếch miệng cười: “Anh, chuyện về Đàm Hi anh làm chưa ổn.”
“Ý là sao?”
“Đáng lẽ phải nhân cơ hội này đánh chết nó, xong hết mọi chuyện, chẳng phải càng dứt khoát hơn sao? Dù sao Đàm gia cũng bán con gái đi rồi, nếu đã tới Tần gia thì sống hay chết đều do chúng ta quyết định. Đáng tiếc, anh không đủ tàn nhẫn, còn để lại cho cô ta một mạng thoi thóp, hại em trời nóng bức thế này còn phải tới...”
“Thiên Mỹ, gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”
“Anh, ở trước mắt em đừng có giả vờ làm người lương thiện nữa.”
Tiếng cười nặng nề như tiếng vĩ cầm rung động, “Chết rồi thì còn gì vui nữa? Còn sống, mới vui.”
Dưới lớp độc ác này lại là một lớp độc ác khác.
Tần Thiên Mỹ rùng mình một cái, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.
Vội vàng ngắt máy, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng đậm.
Giọng điệu của anh Hai thực khác thường, lần nào nhắc tới Đàm Hi cũng sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, mất không chế, như thể giữa hai người này có mối hận thù nào đó rất lớn ấy...
Trên thực tế, bọn họ còn chưa cưới nhau được ba tháng nữa.
...
“FREEMORE?” Cầm gói nhỏ màu vàng, Đàm Hi nhíu mày, “Chẳng phải bảo anh mua Space 7 sao?”
Bàng Thiệu Huân nhìn đi chỗ khác, khẽ ho: “Cô gái bán hàng nói đều như nhau cả.”
“Giống nhau?” Giọng nói lập tức cao tới quãng tám, “Vậy tôi hỏi anh, Mr. Du với Mr. Jiss có khác nhau không?”
“Cái gì, cơ?” Bàng Thiệu Huân đần mặt ra.
Nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, “Đừng nói với tôi là anh không biết Durex với Jissbon nhé?”