Đúng thật mà không có đồ ăn này thì chắc cô chết mất.
Cô ngồi ăn xong rồi từ từ dọn dẹp, đứng dậy đi lại giường nằm. Tưởng là sẽ ngủ ngon lắm cơ mà cô vẫn chẳng sao yên giấc được. Dù sao thì cô cũng đang ở nhà chồng. Cô quyết định sẽ ra ngoài hóng gió, nói là tối thế thôi nhưng mà vẫn không quá trễ. Cô có thể ra ngoài được.
Thế là cô quyết định đứng dậy đi ra ngoài cùng theo đó là ôm thêm một chiếc chăn nhỏ để chùm người, dù sao thì cô nghĩ là Cậu Hai cũng sẽ không về. Từ phía phòng của cô mở cửa ra là một hành lang dài mon men theo phòng chính khi sáng. Phía ngược lại đi thêm một chút nữa thì đến chỗ ngủ của mấy người hầu ở nhà. Thật ra chỉ cần đi ra cửa sau gần phòng ngủ của người hầu là dẫn ngay ra ngoài sau.
Cô biết được cũng nhờ thấy Sen đi đường đó. Cô cũng bắt đầu cầm chiếc đèn dầu từ từ đi ra phía ngoài. Thật sự thì buổi tối ở căn nhà rộng như thế này thật sự rất đáng sợ, nó không có cảm giác ấm áp như ở nhà cô. Dù nhà nhỏ nhưng vẫn rất ấm, còn ở đây lại lạnh lẽo yên tĩnh một cách kì lạ.
Cô nuốt nước bọt cầm chặt chiếc đèn trong tay đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, gió từ ngoài ập vào trong như bão. Cô ôm chặt chiếc chăn rồi bước ra. Ở bên ngoài bầu không khí còn lạnh gấp mấy lần bên trong, mấy cái cây tre chen nhau mọc chung một chỗ tạo thành một bụi tre rất lớn. Không chỉ có một bụi, mà có rất rất nhiều bụi mọc um tùm xung quanh.
Không những có mấy cây tre thì lại có thêm mấy cái cây nhỏ nhỏ mọc vây quanh những cây lớn hơn. Ánh trăng sáng mờ mờ từ phía trên cứ từ từ rọi xuống, soi sáng con đường mờ ảo. Cô hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí thoải mái bên ngoài.
Bỗng nhiên trong lúc cô đang đứng hóng gió, thì từ phía xa xa có một người đứng ở đó. Nhìn rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy, trông rất giống Cậu Hai. Linh Nhi nghĩ là cậu về nên nhanh chóng chạy lại, có điều càng chạy thì khoảng cách giữa cô và 'Cậu Hai' càng xa. Đang cố gắng chạy thì cô bị rơi cái chăn khi nảy đã choàng, cô định nhặt lên thì có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người mình. Không khí lúc này đột nhiên lạnh lên, cô đứng sững người im lặng chờ việc tiếp theo xảy ra với mình. Và rồi giác quan của con người trỗi dậy làm cô hoảng hốt định nhắm mắt mà chạy về phía trước thì có người cất giọng.
''Là ta.."
Là giọng của cậu hai
Khi nghe tới đây cô mới dừng lại mà thả phào nhẹ nhõm
''Là.. là cậu?? Cậu... em, mà sao cậu ở đây? Khi nảy em thấy cậu ở phía trước mà" Cô hỏi bằng giọng ngạc nhiên
Cậu Hai thở dài quay mặt đi phía khác, rồi cầm tay cô kéo đi
''Vô nhà trước, tí ta sẽ nói cho nàng sau" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn sáng nay rất nhiều....
Sau khi vào nhà rồi, Cậu Hai mới dẫn cô về phòng
''Đi về phòng thôi, tối thì nàng đừng đi ra ngoài làm gì"
Cô gật đầu rồi tiếp lời
''Dạ, mà..khi nảy về việc cơm..em cảm ơn cậu nhé"
Cậu Hai nghe vậy dường như ngại rồi, cậu tằng hắng một cái rồi quay trở về mặt nghiêm nghị đáp
''À..theo như ta thấy thì tối mai nàng nên quay về nhà mẹ đẻ đi. Ở đây không tốt.."
Linh Nhi nheo mắt lại rồi lắc đầu
''Không cần, em thấy ở đây rất tốt. Dù ngày hôm nay hơi kì lạ"
Đang định nói thì cậu hai vô tình nhìn thấy chấm màu đỏ mà cái Sen đã chấm lên trán cho cô trong lúc chuẩn bị rước dâu, cậu hỏi
''Cái chấm đó là cái Sen chấm lên cho nàng nhỉ??"
Cô chợt nhận ra cậu đang nói tới chấm màu đỏ trên trán, cô gật đầu
''Dạ, em muốn lau đi nhưng mà không lau được. Nó dính chặt như mực vậy"
Thế rồi cậu đưa tay lau đi một cách nhẹ nhàng
''Hết rồi, nàng xem"
Linh Nhi lúc này quay đầu nhìn vào gương, quả thật cái màu đỏ đã biến mất không một dấu vết. Linh Nhi tất nhiên là thấy rất kì lạ
''À..cậu cho em hỏi, cái này và cái bột mà đã được rắc trước sân là gì thế??"
Cậu Hai im lặng, trong đôi mắt có chút gì đó buồn rầu
''Nàng muốn biết lắm sao??"
Sau câu hỏi, Linh Nhi gật đầu
Ngay sau đó, Cậu Hai thở dài đáp
''Ta nghĩ nàng nên biết mấy cái bột đó là gì. Còn nếu nàng muốn ở lại, về sau ta sẽ nói cho nàng nghe"
''Dạ" Cô gật đầu
''Bột màu đỏ là Hồng Cốt, như cái tên của nó. Được làm từ 'cốt'. Bằng một cách nào đó, 'cốt' đã bị làm nhuyễn đến nỗi như một hũ bột. Nó có tác dụng như là đánh dấu 'con dâu họ Dạ' làm suy giảm dương khí sau khi tiếp xúc lâu dài. Bột được rải ở trước nhà chính cũng vậy, riêng nó thì đến ta còn chưa được chạm." Cậu Hai vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô
Linh Nhi nghe xong như bị sốc nặng mà đứng hình mất một lúc, cô chẳng thể ngờ rằng cái thứ kì lạ đó lại là Hồng Cốt. Cô run run cất lời
''Hồng..Hồng Cốt?? Em không.. không ngờ rằng nó lại là cốt..."
Cậu Hai lắc đầu thở dài
''Ừm, vốn nhà ta chẳng bình thường chút nào. Dù sao nàng đã trải qua hết tất cả những hủ tục trước khi vào nhà rồi. Cha mẹ ta sẽ chẳng cho nàng đi đâu, vậy thì bây giờ nàng muốn ở lại tiếp hay là về nhà??"
Dù cô rất sợ nhưng giờ về thì ba mẹ cô phải làm sao, lỡ như tiền sính lễ không trả được lại mắc nợ nhà người ta. Bản thân cô cũng mang cái mác gái một chồng.
''Em ở lại, mắc quá thì em... em"
Cô đang nói thì bị Cậu Hai cắt ngang lời
''Ừm, thôi nàng ngủ đi. Trễ rồi, nàng đừng nên ra ngoài vào những giờ như này"
Nói rồi, Cậu Hai mở cửa đi ra ngoài..
Sáng ngày hôm sau, Linh Nhi thức dậy từ rất sớm. Dù sao khi ở nhà cô cũng có thói quen này. Đang ở trong phòng thì cái Sen chạy vào
''Mợ hai, mợ ra ăn sáng rồi thắp tổ. Bà lớn cho gọi mợ"
Cô gật đầu đồng ý, không ngờ sáng còn được ăn cơm trong khi hôm qua chỉ được một ly nước.
Sau khi chải tóc, quần áo gọn gàng thì cô đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì cô đã thấy cha mẹ và cậu Hai đợi sẵn.
''Mai mốt dậy sớm vào, để người lớn chờ thì không có phép tắt" Là giọng của Bà lớn cằn nhằn
Cô cúi gầm mặt đi lại bàn thờ thắp lên ba cây nhan
''Lại đây ăn nào con"
Ông lớn nói
Vừa lại bàn, cô thấy trên bàn đầy đồ ăn như hôm qua. Nhưng chỗ cô thì chỉ có nữa chén cơm trắng và một ly nước.
...Hết chương 6...
TruyenHDTruyenHD