Một lúc bối rối với mái tóc dài bồng bềnh, Hoàng Minh quyết định buộc theo cảm tính, quấn một vòng và xiết chặt. Cuối cùng tạo thành nút thắt hình nơ, Nhi vén lại vài sợ tóc con thì cũng tạm xem như gọn gàng. Thắt xong, cậu thở phào còn trán thì lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
“Thế này cũng không tệ lắm, em cảm ơn cậu”. Nhi quay người lại nhìn cậu, tay cầm lấy mái tóc vừa được thắt gọn vuốt vuốt, trong khi Hoàng Minh thì đang ngại đến nóng rát cả hai tai. Cậu đưa mặt ra cửa sổ, mái tóc che khuất đi đôi mắt đang nhìn vào khoảng không.
“Này, xuống dưới xem ông ta quay lại chưa…”. Ngần đứng trước cửa biểu cảm chê ra mặt đối với Nhi lẫn Hoàng Minh. Bao nhiêu sự ngượng nghịu bị dập tắt hoàn toàn, đúng là kỳ đà cản mũi. Mấy chi tiết quan trọng thế này đều bị chị ta chắn giữa.
“Được được, chị đi trước đi”. Hoàng Minh nghiến răng xua tay, Ngần không để tâm gì đến cậu cho nên hiển nhiên đi xuống tầng dưới. Để lại cho hai người khoảng lặng ngại ngùng.
Nhi thở dài cười bất lực đi trước, cô chậm rãi từng bước chờ Hoàng Minh đi cạnh bên. May là cậu còn hiểu ý cô, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cầm láy tay Nhi. Hai người tay trong tay đi xuống bậc thang, bên dưới có Ngần và ông chủ đang bàn bạc chuyện gì đó. Trên bàn còn để thêm vài đòn bánh, đây chắc là thứ mà lúc nảy ông chủ hớt hải đi mua.
“Vâng vâng, ra là vậy”. Ngần gật gật đầu mặt biểu cảm hệ trọng, ông chủ cạnh bên cũng phụ hoạ theo mà hì hà xuýt xoa.
“Có chuyện gì sao?”. Hoàng Minh hỏi với vẻ mặt hoài nghi.
“Còn gì nữa, chuyện là tôi hỏi ông ấy về việc người dân ở đây vì sao có biểu hiện kỳ quặc như vậy. Ông ấy nói gần đây có nhiều người lạ đến thôn tìm ai đó, họ làm náo động cả thôn và có vài vụ việc bắt cóc từ các cô gái trẻ. Chuyện chỉ vừa được gác lại cách đây tầm một tháng, không quá lâu cho nên họ vẫn rất cảnh giác với người lạ”. Ngần chậc một tiếng, ánh mắt căm hận vì những chuyện không hay đã xảy ra. Chính bản thân người gai góc như Ngần cũng phải chịu cảnh giày vò suốt mấy năm ý thức hỗn loạn, coi như mệnh lớn mới thoát được. Cô không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ những cô gái khác phải chịu trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
“Thảo nào, nếu như vậy thì cũng không trách được mọi người”. Hoàng Minh biểu lộ sự đồng cảm, gia đình cậu cũng chính là một trong số người gieo rắc nỗi kinh hoàng với nhiều cô gái trẻ, trong khi cuộc sống vừa đơm chồi đã bị đạp nát không còn cơ hội nở rộ, không nói đến thứ khác nhưng riêng chuyện này người rõ nhất phải là Hoàng Minh. Tận mắt cậu chứng kiến thì đương nhiên cậu phải nhần nhuyễn nhất.
Nhi đứng bên cạnh cô không nói nửa lời, đầu nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Thậm chí cô còn thản nhiên đến mức kỳ lạ, đôi mắt không chút thương cảm tiếc nuối nào, cô chỉ mãi chú ý đến đòn bánh lá trên bàn mà nuốt nước bọt.
Hành động này lọt hẳn vào tầm mắt ông chủ.
“Cô cậu đói thì ăn cho nóng nhé, nhân bánh là thịt heo quay vàng ươm hà. Chỗ này người dân ăn ai cũng khen, chỗ tôi không có đồ tiếp đãi nhiều, buồng ngủ cũng sơ sài nên cô cậu lượng thứ”. Ông cười hiền từ, tay lấy chiếc khăn đang vắt lên vai lau giọt mồ hôi quanh trán lẫn cổ. Dáng người phúc hậu đi lại có chút khập khiễng, thế mà tính hiếu khách vẫn không thể coi thường được.
“Thế này là quá tốt rồi ạ”. Nhi hài lòng cầm lấy đòn bánh to bằng bắp tay bẻ ra làm hai một cách nhẹ nhàng. Những kiên dè lúc trước cô thể hiện ra lúc tại gia Hoàng Minh đều biến mất như không, tưởng chừng tất cả chỉ là một vỏ bọc cô dựng lên ngay từ khi bắt đầu. Nhưng cô làm vậy có ích gì được? Đó cũng chỉ là những suy nghĩ linh tinh nảy ra trong đầu Hoàng Minh lúc này, dù thế nào nó cũng nhanh chóng tan biến không còn chút tồn đọng.
Ngần chăm chú quan sát Nhi, môi mím lại nhau mày ngờ hoặc. Ngần còn nhìn sang Hoàng Minh thắc mắc, cậu cũng nhún vai không biết. Theo ấn tượng của Ngần về Nhi thì cô cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối luôn giữ kẻ. Hành động thế nào cũng xem sắc mặt Hoàng Minh, từ lúc gặp lại thì cô đã thấy kỳ quái. Làn khói bao trùm Nhi cũng theo thời gian dày đặt hơn bình thường rất nhiều, những thắc mắc này Ngần chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ.
“Cái này dành cho con trai tôi, còn lại đều dành cho cô cậu”. Ông chủ cầm lấy đòn bánh buộc dây dài nhất giữ lại bên người.
“Ông chủ còn con trai? Từ lúc đến ta vẫn chưa thấy cậu ấy”. Hoàng Minh phủi bụi chiếc ghế bên cạnh cho Nhi ngồi xuống trước, tiện miệng cậu hỏi luôn về người con trai chưa thấy mặt.
“Thằng bé bệnh nặng lâu nay, mới vừa ra khỏi giường được vài hôm liền bệnh trở lại. Tôi lo không nổi thì còn anh cả nó, cũng may là giờ con cái lớn cả rồi. Không đứa nào trách tôi già yếu không đủ khả năng nuôi nấng”. Nghe đến đây, Nhi gói gọn gàng đặt chiếc bánh còn ăn dở xuống bàn. Gắng nuốt hết miếng cuối, cô kéo tay cậu hai như muốn nói gì đó.
“Nếu nàng muốn nói nghe rất quen thì ta cũng vậy”. Hoàng Minh thì thầm với Nhi, cậu giả vờ lau miếng bánh còn dính trên mặt Nhi rồi cười khúc khích.
“Xem này, dính hết trên mặt”. Cậu cố tình nói lớn, dẫu sao cậu cũng chẳng muốn kết luận chuyện gì đó nếu vẫn chưa hiểu rõ. Thôi thì thời gian này cứ quan sát dần, xem xem liệu ta có tìm đến đúng nơi hay chưa. Ông chủ trông thấy hai người họ cười nói, xem ra tâm trạng cũng tốt hơn phần nào. Đến đây Hoàng Minh mới ngỏ lời hỏi trước.
“Nói ra cũng thật khổ tâm, ông chủ trông rất phúc hậu. Quá khứ có chút cực khổ thì may ra tương lai sẽ bù lại, chúng tôi cũng từ xa đến đây học… đạo. Đạo này hẳn người đã từng trải sương gió, tại gia nơi đây chắc chắn ông chủ cũng sẽ hiểu”. Quả nhiên cậu vừa xong câu thì sắc mặt ông ấy có chút thay đổi, chi tiết hơn là về đôi mắt thoáng bất ngờ.
“Học đạo… Quanh quẩn qua lại thì cũng là người quen”. Ông chủ cười xoà, bước chân khập khiễng đi đến bình trà rót một ly đầy. Nốc một hơi, ông ngồi xuống ghế gỗ, tay gõ ‘lộc cộc’ vào bàn. Trông ông thế này chắc phải sắp thuật lại chuyện gì đó khó nói, hay khó biết bắt đầu từ đoạn nào.
“Nếu là về thầy Tư thì người tìm không hiếm đâu…”
…Hết chương 44…