Từng bước từng bước nặng trĩu, Nhi run hết cả người vì mệt mà không dám kêu ca. Nhớ lại hôm tỉnh dậy cô còn thoáng thấy mơ hồ, cô cứ vậy mà vào thế đi thì không vững mà dừng thì không được, trước mặt cô là Hoàng Minh. Người chồng mà cô vẫn còn chưa rõ tính cách, chỉ là dáng hình Hoàng Minh cường tráng làm cô dù là không muốn tin tưởng cũng phải tin theo, điều làm cô ấm lòng nhất chính là cái nắm tay mà cậu trao cho cô. Hoàng Minh luôn đi dò phía trước vậy mà một tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cô, có vẻ là bản năng che chở vậy nên cậu luôn rất thoải mái chăm chút cô như một việc hiển nhiên mà cậu nên làm.
Ngần phía sau đảm nhận trách nhiệm canh chừng, sau chuyện không còn là người thì tai cô vẫn luôn rất thính. Nó giúp ích nhiều thứ hơn cô nghĩ, dù là về mọi tình huống nào. Ngay cả Hoàng Minh, vị cậu hai cao cao tại thượng dũng mãnh như hổ cũng không thể bì lại phần này. Và Ngần chắc chắn phải là khắc tinh của tên Nhất, chỉ là bây giờ họ vẫn chưa chạm mặt.
“Đi đến đoạn này…? Ngần, chị nghĩ là hướng nào?”. Chợt cậu dừng lại, Nhi cũng khựng người nhìn về phía trước. Ra là tẻ ra tận hai đường mòn, cậu hai trong lòng đã có sẵn lựa chọn nhưng vẫn quyết định đưa ra câu hỏi.
“Đường…” Ngần vừa đáp lời, miệng còn chưa dứt câu đã bị Nhi ngắt quãng. Trông Nhi như vô thức nói ra, mắt vẫn còn trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ là tay cô lại không nhanh bằng miệng…
“Hướng này”. Nói xong, hai tay cô co lên vội bịt chặt miệng. Cô nhìn Hoàng Minh như muốn nói gì đó, nhưng khó là chân lại hướng thẳng về hướng vừa chỉ mà đi không chút do dự. Liệu ai lại tin rằng phía sau đám cây mọc um tùm che lắp phủ phê lại có một con đường mòn không khác gì hai đường còn lại? Đương nhiên cả cậu hai cũng không biết, thế mà Nhi chân thì bước tay thì kéo các nhành cây to sang một bên, thứ giấu phía sau đã chính thức lộ diện. Chợt thấy vậy cậu hai liền đi đến, mặt mày nghệch ra thoáng bất ngờ.
“Gì… Gì chứ? Làm sao cô biết được?”. Ngần kéo mạnh tay Nhi trong khi mặt mày há hốc, không ngờ lại có con đường bị bịt kín lại bằng cây cỏ. Nhưng làm sao Nhi biết được? Ngần còn nhớ Hoàng Minh từng nói Nhi chính là đứa con sống từ bé đến lớn ở thôn Thất Lý, thậm chí chưa từng đặt chân đến nơi ngoài thôn, làm sao biết được đường đi đến thôn Phạm.
Đáp lại câu hỏi Ngần đưa ra, Nhi không nói gì mà cứ thẳng thừng vung tay bước tiếp. Tốc độ ngày một nhanh, Hoàng Minh lúc này nhìn Ngần lắc đầu ra dấu yêu cầu Ngần im lặng. Cậu đã phần nào suy đoán được tình hình, thầm nghĩ người đang thật sự điều khiển cơ thể Nhi phải là một người thân quen. Mạng Nhi lớn đến độ con quỷ nhà cậu thờ còn chẳng làm hại được thì làm sao ma quỷ phàm thường có thể xâm nhập. Đánh liều một phen, cậu bước theo Nhi vào con đường hiểm trở, phía trước có thể lợi và cũng có thể hại, đơn thuần ta phải đưa tạm ra một quyết định đúng đắn. Dù vậy cậu vẫn không quên kéo lại các nhành cây che khuất như hệt ban đầu, không biết có tác dụng hay không nhưng như vậy về mặt tinh thần cũng không tệ lắm.Tương tự như cách đạp lên dấu chân nhau mà đi vào rừng, biện pháp này có thể tạm che mắt nếu không quan sát tỉ mỉ, độ hữu ích không quá cao nhưng bù lại vẫn có thể thành công trong một số hoàn cảnh.
“Nhi bị quái gì vậy?”. Ngần liếc sang cậu hai, cậu đương nhiên hiểu được những gì Ngần thắc mắc bèn đáp ngay.
“Tôi cảm nhận được, cô ấy không sao. Đoán không nhầm thì “người đó” chỉ dựa vào cô ấy như cách để chỉ dẫn”. Hoàng Minh đưa ra lời giải thích, Ngần vẫn không thấy ổn với chuyện này. Cô cực kì phản đối việc chọn cách nguy hiểm như vậy, nhỡ không có ý tốt thì lại toang hết cả bọn.
“Nhỡ Nhi gặp chuyện gì… Cậu thật sự không sợ hay sao?”.