Sau cuộc gặp mặt với bà lão, cả ba cũng cụ thể hơn về hành trình phía trước. Ngần lại hỏi được một vị tiều phu cách băng rừng đến ngay thôn Phạm, đường đi thì hiểm trở thế mà lại nhanh hơn gần nửa ngày đi bộ. Tranh thủ lúc trời vừa mới sáng, họ chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết mà tiếp tục. Ấy vậy mà chưa kịp đi khỏi chợ thì lũ “ác” lại tới, còn ai ngoài mấy gã ông bà lớn thuê đi bắt Nhi. Nhìn cái vẻ hung tợn với cặp mắt phán xét là đã đoán được phần nào.
“Có thấy ai như này chưa?”. Một tên hét lên, tay giơ ra bức hoạ của Ngần từ vài năm trước. Trông hắn bặm trợn thân cao gần hai thướt, râu mọc xum xuê sắp che kín nửa mặt, người khoác bộ y phục cũ kĩ còn lộ ra cả đống lông ngực, gã hẳn là tên cầm đầu. Mọi người trong khu chợ la hét thất thanh, mấy gã đi theo đập hết thứ này tới thứ khác hòng đe doạ. Từ trẻ đến già đều than khóc, khung cảnh ấm áp buổi chợ sáng dần già chuyển sang tan hoang. Nhi đương nhiên nhanh chóng phát hiện, cô vội vàng kéo tay Hoàng Minh.
“Nhanh vậy đã đuổi tới”. Cậu hai nói như lường trước được việc.
Ngần giật thót người vội ngoay ngoắt mặt đi, cô đứng phía sau Hoàng Minh không dám nói câu gì. Bức hoạ gã ta cầm chính xác là được vẽ cách đây năm năm, ngay ngày cô bị gạt vào động tối. Vốn tưởng bức hoạ của mình được treo cùng những nhân vật trong dòng dõi, ai ngờ là họ lại giữ lại bên cạnh mình phòng trường hợp cô bỏ trốn còn thứ để truy bắt. Giờ đây nó thật sự hữu dụng, cậu hai hiểu rằng chẳng còn đường lui vậy nên đành đưa hai cô gái đi trước. Từ con đường chính tẻ ra nhánh nhỏ đi sâu vào rừng, cậu dẫn đầu theo đường này mà đi dần vào trong. Càng đi càng rậm rạp cỏ cây, đường ra bên ngoài cũng như vậy mà ẩn sau mấy lớp lá. Như vậy bọn chúng chẳng tìm ra ngay được.
Phía bên phiên chợ
“Đúng là đám nghèo, đến cả đồ chúng mày bán cũng chẳng ra gì. Thế mà ông đây hỏi có xí chuyện bọn bây lại lăn ra than khóc thế kia? Có muốn ăn cháo hết không?”. Một tên trông lùn tịt quát tháo, gã là người luôn đi cùng tên to con. Trông khuôn mặt cũng có mấy điểm giống, có lẽ hai gã là anh em một nhà. Quay lại việc gã quấy rối mọi người, vì chịu đựng mấy cái đánh đã quá đủ, người tiều phu trẻ tuổi liền ấp úng lên tiếng.
“Khi nảy có một cô gái trẻ đến đây hỏi đường đi thôn Phạm. Tôi… Tôi chỉ cho họ đi từ con đường mòn này”. Vị tiều phu mếu máo kể lại, cả người quỳ rạp xuống đất khóc lóc. Trên mặt bầm mất mấy phần, khoé miệng rỉ máu vẫn luôn run cầm cập.
Vì đều là người từ nơi khác đi rất xa để đến được chợ, dĩ nhiên không thể là kẻ dư tiền của, dáng vẻ cơ cực đến đáng thương. Nhìn anh ta như vậy gã cầm đầu đã tin được mấy phần, may mắn cho cả ba vì vị tiều phu vẫn còn lương tâm, anh ta đã nói mục đích đến thôn Phạm mà lại không nói ra cách băng rừng. Họ vẫn còn cơ hội thoát thân… Sau khi moi được thông tin duy nhất về ba người, bọn chúng liền chạy đi ngay trên con đường mòn tìm họ, gã to con đi cùng tên lùn tịt và bốn tên tiểu tốt. Ba người còn lại đi về phía rừng mà trước đó Nhi đã đi qua. Đúng là đuổi cùng gϊếŧ tận.
“Có thật sự là gã nói thật không? Ta đi như vậy nhỡ tốn thời gian mà chẳng bắt được gì thì sao”. Gã lùn than vãn, mấy tên phía sau chểnh mảng vừa đi mà vừa cầm đùi gà cạp lia lịa. Chỉ có mỗi tên to con là nghiêm túc đi tìm.
“Đùa à? Anh nghĩ xem, ta lấy tiền hai vợ chồng đó rồi ít nhất phải bắt được một đứa. Nuốt hết vào mồm rồi mà còn ói ra thì không được đâu, ông bà ta nói chúng nó lên đường đi thôn Trịnh. Chúng ta có bắt không được thì cũng do hai người họ thôi”. Vậy ra tên này là người em, trông thế mà gã cũng không quá ngu ngốc.
“Tòng - Đại ta trước giờ không thua, chúng em đi theo hai người còn không phải là tin tưởng hay sao”. Dù tay thì cầm thức ăn ê chề vậy mà bốn đứa vẫn không ngậm được mồm mà mở miệng ra nịnh bợ, trước giờ thành việc đều là do tên Đại to con một tay ôm hết. Đi theo cho đông đa phần là lấy cái uy nhiều người.
“Nuốt hết hoặc cất đi không thì tao nhét hết một lần vào miệng thì đừng có trách”. Đại uy hϊếp, lời hắn vừa dứt thì đống thức ăn cũng được cất đi. Ai thì chúng nó không biết, chỉ mỗi riêng Đại thì rõ mồn một, miễn là nói gì ra thì chuyện đấy gã nhất định làm cho bằng được.
Trong lúc mấy gã đi trên lối mòn dẫn thẳng đến đường làng Phạm, mấy tên còn lại đã chen chúc vào lối đường rừng. Khuôn mặt cả ba tên toát lên vẻ ranh mãnh độc ác, nhất là đôi mắt sắt lẹm nhỏ xí.
“Lão Nhị sang bên thằng Tam nào, bên đấy tao không thấy mùi tụi nó”. Tụi này là Nhất Nhị Tam, đi theo nhóm và tách biệt với đám Tòng Đại. Thường chuyên mua bán những thứ như con người hay động vật. Ông bà Dạ vì thích cách làm việc dứt khoát mà bỏ ra hẳn mười cây vàng làm cọc, tiền trao cháo múc mấy gã đương nhiên nhận lời, ngặt nghẽo một chuyện trái luân thường rằng mấy gã có khả năng rất đặt biệt.
Mũi Lão Nhất tên cầm đồ thường thính gấp vài lần người bình thường cộng kèm cơ thể nhanh nhẹn của hai người còn lại mà việc gì cũng thành công trót lọt.
“Dấu chân này còn mới lắm, nhưng sao nó to mà sâu thế kia?”. Tam khom người, tay đặt xuống đo độ sâu của dấu chân. Hắn tưởng tượng ra mấy viễn cảnh trong đầu mà không ngừng suy đoán.
“Chắc chúng nó đạp lên bước chân nhau mà đi, hạn chế lộ số lượng nhất có thể. Vừa lún vừa to như vậy phải có tầm ba người. Ông bà ta báo bao nhiêu người thế lão Nhị”. Lão Nhất nhướng mày, khoé môi cong lên vì vui sướиɠ. Chưa bao giờ gã gặp con mồi bỏ công sức che dấu bước chân đến như vậy, quả là không làm gã thất vọng.
“Con mụ nói có thằng con trai ruột kèm đứa con dâu cả, nghe đâu còn nhỏ con gái mới cưới. Đúng là ba đứa thật”. Lão Nhị tiếp tục lùng xục rảo bước, Nhất và Tam dần bước theo sau.
…Hết Chương 35…