Cô đi xung quanh cây cổ thụ, các nhành cây to cao vυ"t, chẳng hiểu vì sao nhưng nhìn nó áp đảo đến nổi cô không thể nhìn thấy được ngọn. Có thể đây không phải là thế giới mà cô sinh sống, bởi vậy mà kích thước không thật như bên ngoài. Cô liên tục quanh quẩn bên cái cây, chỉ là không tìm thấy Thúy. Nhi quan sát xung quanh cố gắng bình tĩnh, tứ phía sương mù dày đặc. Cô không dám bước ra khỏi vùng an toàn, nơi cô có thể nhìn rõ lẫn kiểm soát được tình hình. Con người thường xuyên sợ hãi trước những gì bản thân không thể biết trước, hay đoán được. Đó hoàn toàn là phản ứng bình thường của tâm lý nhỉ?
Cô đi xung quanh đến gần nửa canh giờ vẫn chỉ nghe thấy giọng nói, Nhi thở dài ngồi xuống áp lưng vào thân cây. Cảm giác cũng không biết nên nói gì, trong lòng trống rỗng chẳng thể suy nghĩ về tương lai dù xa hay gần. Cô luôn tìm thứ gì đó để bám víu cho tương lai, ngoài việc sợ đám sương mù phía xa thì trong lòng cô chẳng còn chút nghĩ suy về bản thân lúc hiện thực. Liệu đây có là cõi vô thần vô quỷ? Không còn sầu lo hay phiền muộn?
Nhi ngồi đó quên cả về cha mẹ, cả gia đình chồng. Cô chỉ còn nhớ về người ông ngoại không biết mặt, về người bạn đã khuất cách đây vài năm. Đúng chỉ là về người đã rời trần phàm. Liệu cảm giác của họ có thanh thản hơn người sống không? Hay là sẽ lặp đi lặp lại nỗi đau trước khi chết? Không còn ai đủ khả năng để nói cho người sống về cảm giác đó. Hẳn khi chết tự thân mới trải nghiệm được.
Nhưng không để cô phải suy tư nhiều, sự lạ cũng đã bắt đầu.
Lúc cô đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương lướt qua mặt Nhi. Da gà nổi lên trên khắp cơ thể, ngoài lạnh trên mặt thì còn cả phía trên đầu. Nhi nuốt nước bọt ngước mắt lên trên mà nhìn, không ngoài suy đoán, hình dáng một cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây với khuôn mặt thất thần. Chân buông thõng đung đưa qua lại, khoảng cách không quá xa với đầu cô. Dù trộn lẫn bất ngờ và sợ hãi nhưng mắt cô không thể rời khỏi bóng hình cô gái…
Thúy cuối cùng cũng xuất hiện.
“Thúy…?”. Miệng cô ngập ngừng gọi tên, Thúy như nghe được mà rời cành cây bay xuống cạnh cô. Nhi không hoảng sợ, cô cố hướng mắt theo cô ấy. Thuý thoắt ẩn thoắt hiện với thân hình gầy gò trông rất đáng thương, rất lâu rồi kể từ ngày Thúy lấy chồng cô chẳng còn được tâm sự nói chuyện, đương nhiên đau lòng chính là thứ luôn hiện hữu trong cô khi nhắc về người bạn kém may mắn.
"
Không ngờ là vẫn trễ ". Cô ấy mấp máy môi nhưng âm thanh vẫn vừa đủ nghe.
“Cậu… Cậu biết gì sao?”. Nhi ngờ vực khi nghe Thúy nói vậy, tám phần Thúy phải biết chuyện gì đó. Trước đây nếu cô không nghe nhầm, Thúy đã từng cảnh báo cô về việc nhà họ Dạ là người xấu. Họ không chỉ đơn thuần muốn mua một cô gái về làm dâu, mà còn muốn lợi dụng cô gái đó duy trì sự giàu sang.
“
Con quỷ đó không cho tôi đến gần cậu, năm lần bảy lượt muốn giúp cậu nhưng tôi đều bị tổn hại đến mức sắp hồn bay phách tán. Nếu không nhờ may mắn, tôi phải toi đời rồi”. Thúy xuất hiện ngay bên trái Nhi, khẽ kể lại mấy việc vừa qua. Lúc trước mấy lần cô đứng nhìn Nhi bị ám hại nhưng không có khả năng cứu giúp, vả lại cô cũng chỉ là con ma nhỏ chưa đến ngày đầu thai mới có thể ở lại dương gian. Còn đến lúc phải đi thì dù có trốn chạy đằng trời cũng chẳng thoát, hai vị đến từ âm phủ trong lời đồn sẽ theo nhiệm vụ mà đến kéo đi.
“Đúng là cậu, vậy mà lúc đó tôi nghĩ mình nghe nhầm”. Nhi thở dài tự trách, cô rơi vào cảnh này cũng là do cô chọn. Ông đời đã cho cô gặp hoạ này thì phải còn chừa cho cô đường lui, nếu đã vậy thì chuyện đến đâu hay đến đó không phải tốt hơn sao?
“
Đưa cậu đến đây được tôi đã dùng mấy phần lực, bây giờ tôi yếu lắm. Nhưng mà tôi muốn nói với cậu vài chuyện, mong là giúp được cậu”.Thúy đi đến đứng ngay mặt cô, bóng hình mờ ảo như giấc mộng. Nhi gật đầu đồng ý, cô cố gắng ghi nhớ lại từng câu từng chữ Thúy nói.
“
Muốn tìm cách diệt nó thì không khả thi, chỉ có thể tạm thời trấn yểm. Để làm vậy thì tôi không có khả năng giúp, nhưng sẽ có một vị pháp sư ở thôn Trịnh tên Tư Ngụ vô cùng lợi hại. Chuyện này cũng là tôi nghe lén bọn ma xung quanh đồn đại, còn nữa ngọc bội…” Vẫn chưa nghe hết câu, Nhi bỗng nhiên chỉ thấy Thúy mấp máy môi như bị tắt tiếng. Thúy nói câu gì đó rất dài, ngặt cái là cô lại chỉ nghe được một ý nhỏ.
“Cậu nói gì cơ…?”. Nhi cố gắng hét lên nhằm cho Thúy nghe được, có vẻ là không có tác dụng. Cô chỉ thấy Thúy nói xong rồi vẫy tay chào tạm biệt, theo đó làn sương mù phía sau ào ạt đến lấn át cả bóng hình cô ấy, vậy là Thúy lại biến mất trong tích tắc. Nhi khó hiểu tìm kiếm xung quanh, vẫn chỉ là cô và cái cây to tướng. Giờ làm sao để tìm đường ra đây…?
“Vù” tiếng gió vụt qua, Nhi vội vàng quay sang theo hướng phát ra âm thanh. Làn sương mù dần dần tan theo một đường thẳng, cô bất giác đứng dậy. Trước mắt cô hiện ra một người đàn ông lớn tuổi, ông mang gương mặt phúc hậu cùng làn da hồng hào. Trên mình ông khoác bộ y phục màu trắng ngà ngà, đôi guốc mộc cũ kĩ trên chân cứ “lộp cộp” theo từng bước. Ông tiến về phía cô mỉm cười, trên đầu ông còn vấn một mảnh khăn đen tô điểm cho mái tóc muối tiêu thêm vài phần đặc biệt.
Ngay lúc đứng trước mặt cô, Nhi liền cảm giác chẳng còn bất an hay trống rỗng, chút tâm tư sót lại chỉ còn hạnh phúc và ấm áp. Đây chắc chắn không phải là người xấu… Ông ấy trông giống ông bụt hơn nhỉ? Khuôn mặt hiền lành lẫn cách cư xử nhẹ nhàng càng làm cô nghĩ đây là người ông quá cố của mình. Ông còn một tay xoa xoa đầu cô, tay còn lại nắm lấy tay cô từ từ dắt về phía trước. Chân cô không hề do dự đi theo ông, suốt quãng đường Nhi chẳng nghe thấy ông nói gì, nhưng bây giờ Nhỉ có thể chắc chắn được đây chính xác là ông ngoại của cô. Có thể là do sợi dây liên kết của ông và cháu nên cô biết được.
Một lúc sau hai người đứng lại, ông quay đầu lùi buông tay cô ra rồi lùi về phía sau lưng cô. Cô quay đầu thì vẫn là nụ cười hiền từ đó chỉ có điều lần này mắt ông có chút hoen đỏ. Đây có phải ánh mắt lo lắng không nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, người ông trước mặt hai tay đẩy cô. Mất thăng bằng cô ngã xuống mất đi ý thức…
“Hộc…” một tiếng, cô choàng dậy khỏi giấc mộng lạ kì và trở lại với hiện thực. Cô đang nằm ngay chân cậu hai, cả Ngần cũng đang ngồi kế bên mặt mày lo lắng. Trời lúc này đã vừa sáng, cô giờ mới nhớ ra việc quan trọng trước mắt phải đến thôn Phạm.
“Không ngờ là lại để cho cô rơi vào giấc mộng, con ma lần này phải theo cô lâu lắm rồi mới có thể ẩn thân vào cô mà trốn cả tôi và Hoàng Minh. Ranh mãnh như vậy phải đánh tan hồn phách nó mới yên tâm được!”. Ngần nhau mày chửi bới, Nhi chỉ vừa mới hoàng hồn nên mặt mày phờ phạc chưa kịp phản ứng.
“Nó tách một phần nhỏ linh hồn ra ám vào Nhi, thì ra đó là lí do lúc nào nhìn Nhi cũng khác lạ hơn người bình thường”. Cậu hai cảm thán, đúng là bằng cách đó Thúy sẽ có thể trốn khỏi cả thầy pháp cao tay mà bám theo Nhi. Nhưng nếu bằng cách này, linh hồn đó sẽ rất đau đớn và yếu hơn những vong linh không tách hồn.
…Hết chương 33…