“Nhi này, không phải lần trước gặp là tôi cố tình hại cô đâu. Chỉ là không biết tôi nghe ai đó nói cô là người đẩy tôi vào đấy để cướp Tinh Trường. Tôi thật lòng không cố ý tổn thương cô”. Sau một lúc đấu tranh tâm lí, Ngần quyết định mở lời xin lỗi. Nhi cũng gật đầu, tính cách Nhi thì quá rõ. Cô không phải loại người để bụng mấy việc đó.
“Chị không cần lo, tôi không quan tâm mấy việc vặt. Dù sao cũng không phải chị cố tình”. Cô gật đầu, Ngần nhẹ nhõm được phần nào nên vô luôn vấn đề chính. Nhi im lặng ngồi nghe không nói thêm câu nào.
“Bây giờ tôi với cậu hai đưa cô đi trốn trước, nếu gặp nạn thì tôi với cậu còn đánh đuổi giúp cô. Thân cô chân yếu tay mềm lại không biết gì về gia đình cậu. Tôi sợ ông bà ta mà về tới cũng tìm cách tế dâng lên con quỷ ngự nhà này. Nó bây giờ tồn tại bao năm nên sức mạnh vô biên, chỉ là chưa đủ để tự thân hại người. Nó nhờ sức ông bà ta cộng thêm đầu óc ngu muội ham mê của cải mà hai người mới bị dụ, nó được thờ danh chính ngôn thuận suốt mấy năm như vậy đã gần như có vị thế rồi. Nên chúng ta cần nhanh chóng tẩu thoát trước khi quá muộn”. Ngần hấp tấp kể một lèo dài ngoằn, cả cậu hai đứng bên cạnh còn bị làm cho choáng váng đầu óc. Có điều cả ba người đều hiểu câu chuyện cho nên ai nấy đều có chút căng thẳng, đến việc tìm cậu cả Tinh Trường còn chưa ra hồn thì không biết có thể dẹp yên sự này hay không.
“Em đoán là cậu biết chuyện em bị tế một lần rồi, nhờ đó em cũng từng tiếp xúc với loại quỷ xảo quyệt mà chị ấy nói. Hắn là kết tinh bởi lòng tham của cải, ham mê sắc dục, còn cả những tội ác đáng sợ, cả trời cũng không dung được đất thì càng không tha. Lần đó mạng lớn phước lớn nên thoát được, chỉ là hậu quả để lại đúng là làm con người ta sáng mắt”. Nhi khuôn mặt nghiêm nghị cặp mắt kiên định nói ra bao điều mà trước giờ chưa từng dám nói, hẳn là tâm lí cô đã thay đổi ít nhiều, để mà nói thì bị chèn ép đến độ này cô lại không khác mới là sự lạ. Trong câu nói, cô bây giờ cũng úp úp mở mở. Nếu đã mạnh miệng nói ra ắt phải có cách trị, cậu hai nhìn ra được mấy phần quyết đoán trong câu nói nên buộc miệng hỏi.
“Ta biết, nếu nàng có quyết định gì thì cứ nói ra. Đến mức này ta cũng không còn gì phải che đậy”. Cậu nhẹ nâng bàn tay trắng nõn của cô lên nắm lấy, hơi ấm thì đương nhiên chẳng có nhưng hai người lại hiểu được chút tâm tư mọn họ dành cho nhau. Chút chân thành đáng quý trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhi ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt cậu hai, đôi mắt nâu sẫm buồn bã nhưng chân thành làm cô rung động. Quả thật cái nhìn đó của cả hai lại để lại ấn tượng sâu sắc cho đôi bên về đối phương. Đúng thật là ngọt ngào dù đang bên cạnh biển lửa.
Ngần lúc đó cũng chẳng mảy may ý kiến, nếu là cô khi gặp lại Tinh Trường chắc chắn phải thể hiện còn hơn cả vậy, dù sao họ là đôi uyên ương mới vừa kết nên giờ cũng còn thông cảm được vài phần.
“Sao cũng được, tôi thấy hai người bây giờ trốn đi tốt hơn. Giờ tôi đưa hai người đến đoạn nhà Nhi, rồi đưa hai bác ấy đi chung luôn. An toàn rồi tôi sẽ quay về nhà mình tự tìm đường lui. Lúc đó có cha mẹ tôi không chừng ép được ông bà ta tìm ra Tinh Trường”. Ngần tính hết trong đầu, ý cô thì muốn lót đường để Nhi cùng cậu hai đi cho an toàn. Dù gì hai người còn trọn vẹn, để nứt nẻ rồi mới trốn thì cũng công cốc.
Nghe xong ý Ngần nói, Nhi lắc đầu không đồng tình. Mặc cho Ngần từng một lần muốn gϊếŧ chết cô, nhưng thật ra cô ta cũng không ác, để cô ấy làm mồi nhử cho hai người chạy trốn thì thật táng tận lương tâm.
“Nếu như vậy thì không nhẽ chúng tôi bỏ mặc chị? Con người ai lại vô tâm như vậy?”. Nhi buông tay cậu hai đứng dậy đi đến cửa sổ, cô nhìn xa xăm nhớ về bóng dáng xuất hiện bấy lâu trước đây. Nếu lần đó có liên quan đến mấy chuyện này thì chắc cô giúp được ít nhiều. Vả lại cũng không cần phải để Ngần hi sinh bản thân.
“Nhi nói đúng, nếu gặp lại anh cả mà không có chị thì tôi cũng không biết ăn nói với anh ấy như thế nào. Bây giờ ta phải đi trước thôi”. Xong câu cậu hai mở cửa, bên ngoài vẫn không có bóng người. Ngần ra ngoài trước, cô vẫn nghe được tiếng nói chuyện của bọn gia nhân bên ngoài vườn. Tiếp đến là cậu hai dắt tay Nhi, cô nhìn chính mình trong gương trước khi rời phòng, dặn lòng rằng không để bản thân mình bị tà ma trèo kéo.
Đến lúc ra khỏi cửa cổng người cô vẫn thừ ra vì chưa tin, liệu lần này cô có phải quay trở lại không? Chỉ là ám ảnh tâm lí cơ mà vẫn rất đáng sợ, Ngần lúc vừa ra khỏi bộ dạng như được giải thoát khỏi địa ngục. Cậu hai vẫn nắm tay Nhi bước từng bước ra ngoài, Nhi lúc này nhớ đến Sen còn bên trong.
“Sen…Sen thì sao?”. Cô lòng cồn cào hỏi cậu, Sen giúp cô hết mình như vậy không nhẽ cô bỏ lại nó.
“Không sao, Sen nó không bị gì đâu. Sống từ nhỏ ở nhà bởi lẽ cha mẹ tin tưởng nó lắm, không bị nghi ngờ gì đâu”. Nói thì nói vậy nhưng cậu hiểu thể nào cũng có ngày nó gặp nạn, cha mẹ cậu thì có gì mà không dám làm, chỉ cần bất lợi thì phải diệt cỏ tận gốc để phòng hoạ cản đường.
“Trực Yên Sơn… Hai người nghe chuyện này từ Sen chưa?”. Nhi quay sang nhìn cả Ngần, Ngần thì vẫn rảo bước không dừng. Cô ấy chỉ gật đầu biểu thị đã từng nghe qua.
“Nghe rồi, ta vẫn đang suy nghĩ về nó. Nếu đúng thì nó chính là nơi anh trai ta bị nhốt”. Nhi nghe xong liền nhớ về lần cô gặp bóng dáng người đàn ông trong phòng mình, lần đó anh ta nhìn trông giống Cậu y đút chắc chắn chính là cậu cả Tinh Trường cô hay nghe. Cô kể về chuyện này cho hai người họ, lúc đấy Ngần mới dừng lại khuôn mặt hi vọng xem cô nói gì tiếp. Cả cậu hai cũng sốt sắn, vậy là câu chuyện này chắc chắn có khúc mắc. Cô kể về cả ngọc bội cô mang trong mình, cậu hai đã thử cầm lấy nó ngấm nghía. Cậu nói rằng nó đặc biệt hơn những gì cậu thấy trước đây, Ngần cũng công nhận. Trước đây gia tộc cô lớn mạnh nên chưa gì là chưa thấy.
…Hết chương 30…