Nhi được dìu vào phòng nằm, mắt cô nhắm tịt lại mặt mày khó chịu. Sen vội vàng lấy nước ấm để lau mặt cho cô, cô cứ nằm im bất động như vậy suốt vài canh giờ không động tĩnh. Đôi lúc Sen nó sợ quá mà liên tục đưa tay lên mũi cô để thử, thấy nhịp thở đều đều rồi thì nó mới yên tâm rời đi. Trời cũng đã sáng, dương khí cũng nhiều lên đáng kể. Nhi cũng chẳng sao nữa nên Sen mới đi nấu ít cháo để tẩm bổ cho Nhi. Trời thì sáng, mặt trời chiếu toả khắp mọi nơi trong thôn Hà Yên nơi mà Nhi vẫn đang bị nhà chồng bắt giữ. Dù ánh nắng vô cùng sáng, nhưng đối với ngôi nhà khang trang họ Dạ thì vẫn chỉ có một màu ảm đạm đen tối. Có lẽ vì nhà này kín cổng cao tường lúc nào cũng đóng cửa nên mấy đứa làm việc trong nhà cũng vô cùng thiếu sức sống. Khuôn mặt như không có linh hồn, không có khả năng làm chủ luôn trưng lên mặt chúng. Chỉ có mỗi con Sen và Hương là bình thường nhất, có lẽ vì Sen nó được cậu hai cậu cả trong nhà tin tưởng nên đã tìm cách bảo vệ nó. Dù sao nếu nó là người tốt thì chắc chắn nó sẽ có ích trong việc giải mã toàn bộ câu chuyện bí ẩn về sự giàu sang sung túc của nhà họ Dạ.
Trời đã sáng, bên phía cậu hai thì may mắn là họ đã hoàn toàn giải quyết xong bọn sói cản đường. Chà tính ra là cả hai người đều sứt mẻ không ít rồi,
trông người nào người nấy đều mặt mày phờ phạt.
“Đúng là mệt chết tôi rồi, bọn này dai thật sự. Đánh đến sáng bọn chúng mới tản đi”.
Ngần thì than vãn, chân thì lết đi theo sau cậu hai. Quần áo rách te tua máu dính khắp người, trông như cả hai đều đã từng dính qua cơn mưa máu.
“Đi đến nhà tôi trước. Tôi vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng ngờ”. Cậu hai trong lúc mệt nhọc bước đi thì cơ thể chợt dừng lại, não bắt đầu tiếp nhận các chi tiết vừa xảy qua suốt quãng thời gian dài.
Chính xác! Điểm nghi hoặc lớn nhất là người đó. Tồn tại trong một nơi nguy hiểm, sống sót trưởng thành trong một môi trường lập dị, thế mà người đó lại không bị ảnh hưởng tâm lí. Không ảnh hưởng tính cách thì có thể là có liên quan mật thiết đến người trong gia đình họ Dạ. Khuôn mặt cậu hai nhăn nhó suy nghĩ, chân không dừng bước, tốc độc cũng nhanh dần nhanh dần.
“Hoàng Minh, cậu nghi ngờ gì sao?”. Ngần rảo bước nhanh hơn đưa mặt hỏi cậu Hai.
“Ờ, thì đi trước. Tôi cảm giác người đó có thứ gì đó rất kì lạ”.
Xong câu, Ngần gật đầu suy tính. Hai người không nói gì nữa chỉ lặng lẽ bước cùng nhau ra ngoài khu rừng u ám đầy ắp tiếng quạ đe doạ.
…• • • • • •…
Tôi tên là Sen, một con ở của nhà họ Dạ. Một gia đình giàu có đến mức có thể dư sức mua vài cái thôn bên cạnh, họ mua tôi từ một lão già khốn kiếp cọc cằn ở thôn Lạc Minh. Tôi còn nhớ rõ có ngày mà cha mẹ tôi bán tôi cho gã vì gán nợ, năm đó tôi bảy tuổi. Tôi cũng chẳng biết vì sao họ lại hỏi năm sinh ngày tháng tôi ra đời để làm gì, chắc là sợ khắc mất gia chủ. Năm đó về nhà họ, tôi còn chẳng biết chút nào về những cái gọi là “khách” từ thế giới bên kia. Nhớ năm đó khi về nhà, tôi luôn cố gắng làm để trả tiền chuộc thân. Nhưng không hiểu tại sao làm suốt hơn mười năm vẫn chẳng có kết quả, thôi vậy. Không thoát được thì ở mãi ở đây, chết cũng không sao.
Sau đó tôi còn phát hiện được một bí mật động trời vì sự giàu có của nhà họ, đúng rồi. Nhắc mới nhớ, ông bà chủ của tôi không phải là con người. Năm đó mua tôi về, họ vẫn chỉ mãi ở khuôn mặt đó. Không già không trẻ không chút thay đổi, mái tóc giọng nói đều y như cũ. Tôi cũng đã thầm biết được họ là gì qua những chi tiết xảy ra. Dù đã có vài lần tôi sợ đến mức muốn chết vì tim thắt lại nhưng lại không thể bỏ chạy, tính ra thì ở lại cũng được. Chỉ cần nghe lời là cái gì cũng được xí xoá mà tha thứ.
Còn nữa, nhà này còn có hai cậu chủ. Cậu cả là Dạ Tinh Trường, đứa con vốn dĩ thừa kế gia đình này. Tính cách thân thiện hiền lành với tất cả mọi người, cậu ấy lớn hơn tôi bảy tuổi. Lúc đó mỗi lần bị trách phạt không được ăn cơm là cậu ấy lại là người lén cho tôi một cái đùi gà, mỗi lần như vậy tôi cảm thấy bản thân như được một vị thiên thần không cánh cứu sống. Tôi thật sự rất thích vị cậu cả có thân phận cao sang mà vốn dĩ tôi không thể với tới này, một con giun đất nhem nhuốc chỉ biết nhìn lên bầu trời mong rằng được bay, được một lần chạm vào cậu ấy. Nhưng tôi đã không còn ý nghĩ đó từ mấy năm trước rồi, tôi chỉ mong bản thân có thể giúp cậu ấy việc gì đó là có thể mãn nguyện. Kể về cậu cả thì còn có cả cậu hai, cậu hai Dạ Hoàng Minh. Tinh nghịch năng động, vốn sống rất vui vẻ, tôi biết chuyện này là vì được cậu cả kể. Lúc tôi về thì cậu cả đã mười bốn tuổi, cậu hai mười tuổi. Dù cái tuổi đó vốn phải là một đứa trẻ hiếu động, nhiệt huyết thì cả hai đều mang một bầu tâm sự không nói với ai. Tôi cũng rất thích cậu ấy, dù tinh nghịch đến mức nào thì cuối cùng vẫn là một cậu bé đáng yêu ấm áp. Chỉ có điều là bọn tôi gặp nhau trong hoàng cảnh éo le nên tình cảm cũng chẳng phát triển được, tôi không trách thế sự. Chỉ trách bản thân đầu thai vào chỗ xấu.
Vào lúc cậu cả Tinh Trường hai mươi tuổi, cậu có dắt về nhà một cô gái trẻ đẹp. Vóc dáng nõn nà, thân hình đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, giọng nói lảnh lót ngọt ngào. Cô ấy là Ngần, nghe đâu là con gái của một họ danh giá. Cô ấy hơn tôi tất cả, năng lực hay hiểu biết về thế giới của các vị khách từ bên kia cũng cao hơn tôi. Thôi vậy, từ khi cô ấy về đây là tôi đã nhận mợ cả này rồi. Không thành được người thương thì thành phận tôi tớ trung thành. Nhưng điểm cao trào nhất chính là vào hơn năm năm trước, hai người họ đột ngột biến mất sau một đêm kinh hoàng. Vậy là từ đó không còn ai nhắc đến cậu Tinh Trường và mợ Ngần.
Tới hiện tại, cậu Hoàng Minh đã cưới được mợ Linh Nhi. Cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tôi không mừng như những năm trước. Tôi thương cho số phận của mợ Linh Nhi ấy, từ lúc về đã là một bi kịch.