Sáng ngày hôm sau, cô mệt mỏi tỉnh dậy. Tối hôm qua, hắn đưa cô về mà mệt quá cô ngủ quên luôn lúc nào không hay. Giờ phải nhanh chóng đi chôn cất hũ tro nữa để kịp trưa về quê. Hết hai hôm nghỉ rồi, cô phải tranh thủ về qua nhà, sợ sau quay lại phải học bù thì khó có ngày nghỉ.
Cô mất nửa ngày để lo chôn cất, sau đó quay về phòng chuẩn bị đồ đạc rồi ra bắt taxi. Cô ngồi trong xe, mắt nhìn qua ô cửa, mấy hôm nay tuyết cứ rơi hoài không ngừng, trông đường phố vắng lặng khiến cô nghĩ lại mấy chuyện xảy ra gần đây, không đe dọa đến sự an toàn của cô nhưng nó khiến cô ám ảnh mỗi khi nghĩ tới lại thấy rùng mình. Có điều, sự thật là cô dường như đang dần thích nghi với mọi thứ. Phải, cô không chạy trốn thực tại như thuở nhỏ hay như lần đầu gặp hắn nữa, cô đang dần chấp nhận và cố gắng thay đổi số mệnh hoặc ít là khắc phục một vài điều, giả dụ không xa chính là hắn. Cô không còn sợ hắn nhiều như trước nữa rồi. Giữa cô và hắn đang có một sự thay đổi nhưng hình như cô chưa nhận ra điều này...
Xe cứ chạy băng băng trên đường quốc lộ, đến xế chiều mới đến nơi. Không khí ở quê quả là dễ chịu hơn hẳn, tuyết không rơi nhiều như trên phố lắm. Chợt cô nhíu mày nhìn ra phía xa xăm, đó là khu nghĩa trang của làng. Nó nằm giữa cánh đồng, trước cổng đi vào làng. Điều cô thấy khó hiểu ở đây là cô mới đi được có mấy ngày mà ở quê xảy ra chuyện gì lại lắm mồ mới đắp vòng hoa thế kia.
Chiếc xe dừng lại trước cổng làng, vì con đường đi vào không thuận tiện cho xe. Cô trả tiền xe rồi đeo balo lên bước đi trên con đường quen thuộc gắn liền với tuổi thơ. Cô ngó nhìn nghiêng dọc rồi đi chậm lại. Mọi ngày, cứ cái tầm này là đèn l*иg treo trước cửa mọi nhà đều thắp sáng, tiếng trẻ con nô đùa náo nhiệt lắm mà, sao hôm nay, nhà ai nhà nấy đều tắt điện im phăng phắc đến hoang vu, u ám lạ thường.
Cô bước đi, mắt đảo nhìn xung quanh, bỗng thấy trong lòng có một cảm giác bất an kéo đến. Rồi cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang bước vội vã mà gọi lại
- Cô Huệ ơi! Cô huệ!
Người phụ nữ đó dừng lại, quay nhìn cô. Cô chạy lại rồi hỏi:
- Làng mình làm sao mà lại vắng vẻ hoang sơ thế này ạ?
Người phụ nữ nhìn cô lo lắng
- Tiểu Mễ, sao cháu lại về đây giờ này. Mấy hôm nay trong làng xảy ra chuyện....
Cô Huệ nói đến đây bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn nghiêng dọc thấy không có ai thì thấp giọng nói nhỏ:
- Từ hôm cháu đi, ông trưởng làng cho lấp cái giếng hoang cuối làng, mới lấp được nửa thì trời đổ giông mưa lớn, sét đánh chết ông ta ngay tại đấy. Mọi người bảo trời đã trừng phạt ông ta. Sau đó mấy ngày nay liền, trong làng liên tục có người qua đời, nhất là những cô gái trẻ như cháu đấy. Họ đều ra đi rất kì lạ. Mọi người bảo là, ông trời đã nổi giận thật rồi nên ai cũng về nhà nấy trước buổi tối, thậm chí ban ngày cũng không dám ra ngoài. Thôi cháu mau về nhà đi, cô cũng về đây không lại xảy ra chuyện.
Cô Huệ nói xong rồi chạy về vội vã, cô đứng đấy đờ ra. Làng cô trước giờ làm ăn cẩn thận, rất trọng chữ đạo đức, tôn ti những luật tâm linh lắm mà, sao lại xảy ra chuyện như này được. Qúa hoang đường. Cô cũng nhanh chân trở về nhà. Vừa về đến nơi, ba mẹ thấy cô liền chạy lại, nét mặt hớt hải lo lắng.
- Tiểu Mễ, sao con về lại không báo trước, vào đây...
Họ kéo cô vào nhà rồi đóng sập cửa lại. Cô bỏ đồ xuống, mẹ cô nhìn cô dò xét:
- Con có bị làm sao ở đâu không? Có bị thương ở đâu không... trên đường về có gặp chuyện gì không...?
Bà sốt ruột hỏi một tràn câu hỏi. Cô mỉm cười
- Con không sao, ba mẹ đừng lo. Con cũng nghe kể chuyện của làng rồi. Sao mọi người không gọi pháp sư hay sư thầy về xem xem, chắc là động vào long mạch gì đó chăng?
Bà thở dài:
- Chúng ta cũng gọi rồi, nhưng họ ở xa quá, ngày mai mới tới được.
- Con gái à, ngày mai con phải quay lại trường ngay, giờ ở làng rất hỗn loạn...ta sợ...
Cô nắm lấy tay ông đang run lên vì lo lắng
- Ba à, con sẽ không sao đâu. Vả lại con cũng là người trong làng, làng xảy ra chuyện, con cũng cần có chút trách nhiệm chứ....
Cô đang nói thì chợt dừng lại bởi tiếng hét bên ngoài, ba mẹ và cô bật đứng dậy, mở cửa ra nhìn. Ngoài đường mọi người đang cầm đèn pin chạy rầm rập về một hướng rất láo loạn Nghe phong phanh
- Bà Huệ chết rồi. Nhanh mang đi chôn đi, không thần lại quở tội nữa.
Cô nghe đến đây liền dựng hết tóc gáy, đứng mình, mắt trợn tròn lên. Một khắc trước, bà ấy mới nói chuyện với cô trông rất khỏe mạnh mà, nói chết là sao? Cô túm lấy áo choàng ở ghế, toan vụt chạy theo đám người đó qua nhà bà ấy. Ba mẹ cô hét với theo ngăn cô lại
- Tiểu Mễ, con định đi đâu, mau ở nhà đi. Nguy hiểm lắm.
Cô quay lại vẫy tay
- Ba mẹ không phải lo đâu, con đi nhanh rồi về, có mọi người ở đây, con sẽ không xảy ra chuyện gì được.
Nhà bà Huệ cách nhà cô có ba căn, cô chạy tới nơi thì đã thấy dân làng xúm xụm lại kín cả sân nhà bà rồi. Cô len vào trong nhìn rồi trợn mắt đưa tay lên bụm miệng vì hoảng hốt pha lẫn sự sợ hãi tột độ. Bà ấy nằm đó, chân tay mềm nhũn như không có xương, nói chính xác là xương của bà ấy như bị một cái máy lu lăn cho nhừ nát thành bột rồi nhưng lại không lấy một vết bầm trên làn da nhăn rúm ró trắng bệch lại vì mất máu. Mắt bà ấy trợn ngược lên long sòng sọc đầy sợ hãi, khủng khoảng, miệng thì há hốc ra như muốn hét toáng lên mà không được. Cô liêu xiêu vịn tay vào một người ở đó, họ vội đỡ lấy cô
- Tiểu thư à, sao cô lại ở đây. Cảnh này cô không nên xem đâu, về nhà đi.
Cô hít sâu vào rồi thở dài ra, tiến lại gần thi thể của bà, xem xét. Một cái lạnh chạy dọc sống lưng, cô nuốt nước bọt ngồi xuống, tay run run nắn nắn tay bà. Mọi người nhìn cô rồi chố mắt ra, lo lắng sợ hãi thay cho cô. Người bà ấy quả là rất nũn nhưng đó chỉ là phần thịt và da thôi, dường như máu đã bị rút cạn rồi. Cô lần mò đến khi nhìn một dòng máu nhỏ ở phía đầu bà thì dừng lại. Cô đưa tay ra đằng sau rồi nói
- Cho tôi mượn cây đèn pin cái.
Cô nói xong, mọi người đều bồn chồn lo lắng, một người đưa cây đèn cho cô
- Tiểu Mễ à, chúng ta nên chôn cất bà ấy đi không sẽ có chuyện chẳng hay nữa lại xảy ra đó.
Cô không nói gì, bật đèn rọi vào, tay lật gáy bà ấy lên nhìn, quả có một vết cắn ở đó. Cô chau mày, tay run run thu lại rồi lập cập đứng dậy, đầu óc hơi choáng, một người lại đỡ lấy cô. Cô có thể đoán ra được, đây không phải là thần linh trừng phạt gì hết mà là con quỷ hút máu người thôi.
- Cho cháu hỏi, những người trong làng mình mất đều như thế này đúng không ạ?
- Đúng rồi, có chuyện gì không tiểu thư?
Họ đáp lời, mắt nhìn cô đầy tò mò. Cô bây giờ mặt tái mét đi, xanh như tàu lá chuối, người mềm nhũn ra nhưng sợ mọi người lo lắng đâm suy nghĩ vẩn vương cô cố trấn an, đứng thẳng lại
- Dạ không có gì đâu ạ, cháu thấy nó lạ thì hỏi thôi. Mọi người mau mang chôn cất cô ấy đi không trời tối quá.
Họ gật gù rồi vội vã mang thi thể cô ấy đi. Cô được mấy người trong làng đưa về. Đêm hôm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi thứ xung quanh cô đều im lặng, cô cũng biết là đang ban đêm nhưng sự im lặng này lại mang đến cho cô cảm giác lo sợ khó tả. Bỗng cô giật mình, nằm yên, dương tai lên nghe. Con chó nhà cô nó đang sủa, sủa dứt tiếng rời rạc. Các cụ nói, chó mà sủa như thế là đang cắn ma quỷ. Cô nhớ lại mà khẽ rùng mình, nằm im bất động không dám ho he, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh.Cô chắc chắn, con quỷ đó đang đi hành tung.
Một lúc sau thì không thấy nó sủa nữa, cô bật dậy, ngó nhìn qua ô cửa sổ rồi bịt miệng lại, mắt trợn tròn, gai ốc nổi nên dần dật. Cô thấy, phía ngoài cổng, con chó đang kêu ăng ẳng rêи ɾỉ đau đớn mà dường như mọi người không nghe thấy chỉ có mình cô. Cơ thể nó, chân tay, xương sống vặn vẹo bất thường như bị ai đó bẻ gãy vụn ra, cô có thể nghe thấy cả những tiếng "rắc...rắc..." phát ra mà rùng mình sợ hãi, đứng đờ như chết chân. Một lúc vật vã qua đi, con chó nằm bất động trên sân như một cục thịt tươi. Cô buông tay ra, mắt rưng rưng nhìn nó đầy hoảng sợ, người run lên lẩy bẩy.