Chương 4

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường. Trường cô là một ngôi trường đại học nổi tiếng của thành phố, cô theo nghệ thuật khoa diễn xuất vì ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một diễn viên. Lớp cô nằm ở tầng ba, phòng 1 ngay đầu dãy hành lang. Vừa đến, cô đã được cô chủ nhiệm dẫn đi nhận lớp. Lớp cô có khoảng 50 người, trông ai cũng thật xinh đẹp, điển trai đầy triển vọng. Cô mỉm cười cúi chào:

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Mễ Mễ. Mọi người có thể gọi là tiểu Mễ cũng được. Rất mong được giúp đỡ.

Cô dứt lời, mọi người vỗ tay chào đón nhưng trông nét mặt họ có vẻ không được vui cho lắm, mặt lạnh như tiền vậy. Cô thầm nghĩ "Chẳng lẽ giữ hình tượng?". Cô giáo mỉm cười thân thiện.

- Tiểu Mễ, em hãy ngồi bàn số bốn kia nhé!

Cô gật đầu và rời về chỗ. Cả tiết học đầu, cô chăm chỉ lắng nghe cho đến khi, cô chẳng may đánh rơi bút, cúi xuống nhặt, cô vô tình nhìn ngược thấy cô giáo trên bục giảng đang bay lơ lửng. Cô khẽ rùng mình, lấy tay xoa xoa lại mắt, quả thực là cô ấy đang bay lơ lửng, từng lời từng lời của cô như những lời mê hoặc, hút hết sinh khí của học viên trong lớp vậy, hỏi sao họ lại nhợt nhạt, trầm ngâm như vậy. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, mặc dù chân tay đang run lên bần bật, nhưng vẫn cố duy trì trạng thái ổn nhất có thể đến khi tiết học qua đi. Giờ giải lao đã đến, cô tính đứng dậy rời đi ra ngoài để hít thở bầu không khí, lấy lại tinh thần sau một tiết học áp lực nhất từ trước đến nay, đến thở thôi cô cũng phải cẩn trọng thì cô giáo đi đến, vỗ vai cô mỉm cười.

- Em theo cô vào phòng riêng để kí hồ sơ nhận lớp nhé!

Cô lạnh người, miễn cưỡng gật đầu đi theo. Đi trên hành lang, cô cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể, ai nhìn thấy cô cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Cô có nghe thấy phía sau xì xèo bàn tán.

- Lại bị gọi lên rồi, kiểu này bệnh viện tâm thần chuẩn bị nhận thêm bệnh nhân nữa!

- Không biết lần này lại bịa ra lí do gì?

"..."

Bánh bao lục xục trong túi khẽ nói nhỏ.

- Chị đừng đi theo ả, ả ta không phải là người.

- Biết!

Cô nói ngắn gọn, nhỏ tiếng nhất có thể để không ai nghe thấy.

- Biết rồi sao còn theo?

Bánh bao tò mò:

- Bây giờ không theo liệu còn đường sống nào khác sao? Vả lại, nghe mọi người nói thì tôi không phải là trường hợp đầu.

- Cô ta từng là giáo sư khoa này nhưng lại bị gϊếŧ chết trong chuyến lưu diễn của trường. Do mối thù ăn vào máu nên cô ta đã quay trở lại đây tìm kẻ thù. Để có thể ở lâu trong cái xác cô ta đang nhập mà ả đã hút bao dương khí của sinh viên. Những trường hợp như của cô là những người vận số cao hoặc đã có chuẩn bị tâm linh nên không bị tác động đến nên ả đã khiến cho thành điên dại. Chị cẩn thận vẫn hơn.

Bánh bao vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi. Ả đẩy cửa bước vào, cô theo sau. Căn phòng cho giáo sư có khác, rộng rãi vô cùng nhưng lại rất u ám, thiếu sức sống, thiếu ánh sáng, duy nhất chỉ có ô cửa sổ mở để thông khí nhưng cũng bị che đi bởi tấm rèm đen tuyền. Ả khóa chốt lại, cô có thể nghe rõ tiếng đó nhưng không dám nói gì, hai tay bấu chặt vào nhau để bớt run. Ả bước tới bàn, đặt tập hồ sơ xuống, nhoẻn miệng lên cười nham hiểm.

- Em không bị ta lấy đi dương khí... Em có thể nhìn rõ ta là ai...

Cô nghe cái giọng đó mà rùng mình, gai ốc nổi nên.

- Em biết cô là ai... em rất ngưỡng mộ về tài năng của cô... và em cũng không biết hung thủ hại cô là ai...

Nói đến đây, ả ta cười khà khà rất khó nghe, rồi tiến lại gần cô.

- Những kẻ đã nhìn thấu ta đều phải chết sớm. Em rất tốt nhưng ta rất tiếc. Có trách thì trách cái số của em chưa đủ may mắn.

Từ trong thân xác đó, ả bước ra. Ả cười, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ cả xương quai hàm, đôi mắt đen đυ.c chảy máu thành dòng, làn da dần trắng bệch từng mảnh thối rữa một cách kinh khủng. Cô lảo đảo, hơi choáng mà lùi lại phía sau mắt vẫn hướng chằm chằm về phía ả, người cô bây giờ sợ đến nỗi lạnh buốt da đầu, run lên bần bật, cổ họng như mắc nghẹn mà ú ớ không cất lên lời. Thấy cô vẫn giữ được trạng thái khá bình thường, ả lao tới bóp cổ cô. Cô giãy giụa, mắt trợn ngược lên vì khó thở, tay vung lung tung vào không trung.

- Đừng... làm ơn... tôi có thể giúp cô tìm ra hung thủ, bắt hắn trả một cái giá đắt nhất có thể. Làm ơn... đừng... khặc... khặc...

Cô khó thở, mắt căng đỏ, đầu ong lên. Nói dứt lời, ả ta im lặng, nới lỏng tay ra, nghĩ ngợi một lúc.

- Mày có chắc với những gì mày nói không?

Cô được thả ra liền ngồi bệt ngay xuống đất, thở hổn hển như chết đi sống lại mãi đến khi bình tĩnh lại mới gật đầu lia lịa.

- Tôi hứa mà, nhưng cô phải giúp tôi... và hứa với tôi hãy dừng lại, đừng hút sinh khí hay hãm hại ai hết vì làm như vậy cô cũng chả khác gì đám sát nhân đó cả. Và sau khi tìm được khung thủ, hãy ra đi yên bình, trả lại chủ nhân cái xác này.

Cô ta trở lại tráng thái ban đầu, nhập vào thân xác cũ, trầm mặc. Cô cũng biết, lời hứa với ma thì chắc chắn không có chuyện thất hứa. Lom khom, run rẩy đứng dậy chờ đợi.

- Được...

- Vậy cô đã nghi ngờ được ai chưa?

Cô đưa tay lên vuốt ngực để trấn an trạng thái. Ả ngồi xuống ghế, buồn buồn kể.

- Tôi là một người rất khó tính lên không có nhiều đồng nghiệp ưa tôi chỉ có một người, đó là tiền bối khóa trên. Cô ta rất gần gũi, niềm nở với tôi mặc kệ những lời so sánh rèm pha. Trên chuyến đi hôm đó, trước khi tôi đi vào khu rừng đó, ả ta và tôi có chút cãi vã. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi xảy ra xung đột chỉ vì tôi không muốn đi vào khu rừng đó nhưng ả vì hiệu ứng chương trình mà cứ muốn đi... Cuối cùng tôi cũng đành theo... ai ngờ khi tôi đi vào, cô ta đã đâm tôi từ phía sau lưng một nhát rồi bỏ đấy rời đi. Lúc đó tôi mới biết, ả ta đã căm phẫn tôi từ lâu rồi vì những sự so sánh đó. Sau khi ấy, cô ta trở về và bảo là tôi bị thú dữ bắt đi rồi. Ả khẽ cúi đầu trùng xuống, mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ

- Nói thú dữ bắt đi thì ai cũng nghĩ tôi đã bị thú ăn thịt rồi, sợ không dám đi tìm nữa. Nhưng cô ta không biết là tôi lại có thể nhập vào xác của giáo sư Chu mà quay lại. Tôi không thể để ả đàn bà chết tiệt đó sống yên ổn được.

Cô ta nghiễn răng, kể nể trong vẻ tức giận vô cùng. Cô lại gần, ngồi đối diện ả và nói:

- Cô ta đâu rồi, sao lại không báo cảnh sát?

- Cô ta vẫn còn sống tốt ở đấy, tôi lại không có chứng cứ, chỉ có duy nhất con dao nhưng tôi chưa tìm thấy...

Cô gật gù

- Cũng phải... giờ cuối cùng cũng là con dao. Giờ hãy bình tĩnh... chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch cẩn trọng đã.

Cô ta gật đầu đồng ý. Và đó, trước mắt cô đã được tạm thời an toàn.