Chương 17

Cô nhìn chằm chằm vào con rắn hung hăng, vắt ngang hai cánh cửa cổng mà bần thần ra. Một anh cảnh sát thấy lạ tiến lại toan mở cửa liền bị con rắn lao tới ngoặm lấy tay, cắn một phát đứt luôn bàn tay rồi nhanh chóng ngậm luôn cả cơ thể anh ta, nhai ngấu nghiến. Cái đầu lăn tròn dưới đất, máu chảy be bét . Những vị còn lại nhìn mà hoảng sợ, hãi hùng lùi lại phía sau vài bước. Cô nhìn vậy, hít thở sâu rồi nói:

- Ngôi nhà này không bình thường, như mọi người thấy rồi đấy. Bây giờ hãy đi sau và theo lệnh của tôi.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn cô lo lắng khẽ gật đầu. Cô liếc nhìn con rắn rồi quay lại anh chỉ huy đội nói:

- Anh lại đây?

Anh ta lo lắng, ngập ngừng tiến lại gần.

- Anh giúp tôi bắn nát cái đầu then cài ra. Bắn liền lúc, đến khi nó nát ra. Nếu dừng lại thì tất cả chúng ta sẽ phải chết tại đây.

Nghe vậy anh run run, bước lên một bước, chĩa súng về phía con rắn. Cô đặt tay lên vai trấn an. Anh ta hít thở lấy hơi rồi bắn liền lúc ba phát súng thì cái đầu then nát tả tơi, bắn ra tung tóe. Những mảnh vỡ dần trở lại hình, thành từng miếng da thịt của con rắn, máu từ khúc đuôi cũng tuôn chảy.

Mọi người hoảng hốt, run lẩy bẩy nhìn. Cô vẫn điềm đạm, nhìn xác con rắn rồi bước đến mở cửa đẩy vào. Sau hai cánh cửa mở ra là bảy con chó dữ tợn đang nhăm nhe lao tới xé thịt cô vậy. Cô loay hoay lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra bảy cái đũa, lắc lắc trước mặt con chó. Những con chó nhìn thấy liền lắc đuôi, mừng quýnh lên. Cô nhếch mép mỉm cười

- Cái gì cũng sẽ có điểm yếu thôi.

Xong, cô đáp bảy cái đũa ra thật xa, con chó theo đó mà lao đi. Mọi người nhìn cô, cô gật đầu rồi mới bước vào. Đi sâu vào bên trong là một chậu sắt đựng một đống giấy gì đó màu đen xì đang bùng cháy dữ dội, không một ai dám bước tới.

Những ngọn lửa màu xanh lam chuyển hình thành những bàn tay lao tới phía cô. Cô giật mình trợn tròn mắt lùi lại phía sau nhưng không kịp, nó bóp cổ cô rồi nhấc lên cao. Cô ngạt thở giãy giụa, tay cố gắng gỡ từng ngón tay lửa đó ra khỏi cổ nhưng không được. Từ trên cao nhìn xuống dưới, mọi người đang sợ hãi pha sự lo lắng sốt ruột nhìn cô mà không biết làm gì. Cô hét lên từng tiếng rời rạc:

- Cầm bật lửa....bật lên...ném vào cái...cái thau...nhanh lên!

Mấy vị luống cuống tay chân, lúc đầu tò mò khó hiểu. Rõ là lửa đang cháy rất lớn rồi còn châm thêm làm gì không biết? Nhưng từ khi bước vào đây, mọi thứ vốn đã không bình thường nên họ cũng miễn cưỡng làm theo, cầm bật lửa bật lên rồi ném vào cái thau lửa đó. Ngọn lửa bùng cháy màu đỏ rực, phát ra tiếng dữ dội như con sói rồi vụt tắt trong tức khắc, cô bị thả đột ngột, ngã bịch xuống mặt sân. Mọi người xúm lại đỡ lấy cô.

- Cô có sao không?

Cô thở hổn hển, ho vài cái, mặt biến sắc đứng dậy.

- Tôi không sao. Cảm ơn.

- Sao lúc nãy cô lại kêu tôi châm lửa vậy?

Một số tò mò, cô chỉnh lại quần áo

- Khi tôi bị nó bóp cổ, không hề có nhiệt truyền đến nên kết luận đây không phải là lửa bình thường mà là lửa âm. Mà lửa âm sẽ chỉ chịu khuất khi gặp lửa dương của chúng ta thôi.

Tuy hơi khó hiểu, nhưng họ cũng gật gật đầu, đặt phần tin lớn vào cô. Rồi bước tiếp, cô không hiểu sao hôm nay đường vào nhà bà ta càng đi lại càng xa như vậy. Khựng lại, cô đưa tay lên ra hiệu dừng lại.

- Chúng ta bị lừa rồi.

- Hả?

Mọi người nhìn nhau hoang mang. Cô quay mặt lại, điềm tĩnh nói

- Đây là một cái bẫy. Càng đi càng sai. Hừm...

Cô nhăn mày, thầm gọi.

- Bánh bao...bánh bao ơi...em có ở đó không?

Không thấy hồi âm, cô lắc đầu ngán ngẩm suy xét.

- Càng tiến thì càng lùi vậy mình đi lùi đi.

- Chắc chứ?

Cô gật gật đầu. Vậy rồi tất cả đều đi lùi lại phía sau, quả nhiên là đã tiến sát lại với cánh cửa chính của tòa nhà. Cô mỉm cười hài lòng, đưa tay toan mở cánh cửa thì giọng bánh bao vang lên.

- Em bị chặn ở đây nên không thể cùng chị đi vào được. Đừng động vào cánh cửa trực tiếp như vậy. Lấy con dao ra, đẩy cửa đi vào. Đi chậm thôi...

Giọng của bánh bao nhỏ dần và biến mất. Cô lấy từ trong balo ra con dao gọt hoa quả sắc bén, đẩy cánh cửa ra.

Con dao vừa chạm đến cánh cửa liền lập tức, hai bộ da người khô queo hiện lên rồi rơi xuống phía chân cô. Cô theo phản xạ, sợ hãi lùi lại. Có lẽ, bà ta đã để hai bộ da ở đây làm ma giữ cửa rồi.

Khi cửa đã được mở, căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt mọi người với độ nguy nga choáng ngợp. Cô chau mày lắc đầu nghĩ." Khác ngày hôm qua?" Bước chậm vào, mọi thứ vẫn im lặng. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi bỏ hẳn chiếc balo ra, ngồi xuống cẩn thận mở khóa, nhấc ra một hộp nhỏ có chứa tượng phật. Cô nhấc lên, đặt trên mặt bàn trà rồi niệm phật. Bỗng chốc, cả căn phòng tối om đi rồi bật sáng, khung cảnh cũ hiện lên khiến ai cũng bàng hoàng. Cô mở mắt ra, đứng dậy. Từ phía trên cầu thang bước xuống, người phụ nữ cười ranh mãnh:

- Ta không nghĩ cô thông minh như vậy đấy, tiểu Mễ à!

Bà ta im lặng, trợn mắt nhìn khiến cô khẽ rùng mình.

- Bà Dương, bà đã bị bao vây. Hãy cùng chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra.

Vị chỉ huy bước lên, hô rõng rạc. Bà ta nhìn lên chau mày nói

- Vậy à....?

Bà ta dứt lời, từ phía sau bà ta bắn ra vài mũi tên màu đen, cắm xuống phía sàn, cách chỗ cô khoảng 2 mét. Trong một giây, mũi tên hiện lên hai người lớn tuổi, một đàn ông và một người đàn bà đang bị chói. Cùng đó bà ta lao tới, dí con dao vào cổ hai người họ nhìn cô đe dọa.

- Thấy sao, tiểu Mễ?

Cô nhìn hai người đó mà hoảng loạn, tâm trí rối bời.

- Bà hãy dừng tay lại đi, đừng làm hại đến họ, làm ơn.

- Tiểu Mễ à, cứu ba mẹ đi con, tiểu Mễ....

Ba mẹ cô đau đớn quằn quại, nước mắt giàn giụa gọi cô. Cô muốn lao tới ôm lấy họ lắm nhưng lại bị các cảnh sát chặn lại. Bà ta cười ma mị rồi ấn con dao mạnh tay một chút, từ vết cắt đó chảy thành dòng từng dòng máu đỏ tươi.

- Ba mẹ....đừng...làm ơn....

Bà ta nhìn cô cười, cười man rợn. Cô nhìn bà ta như vậy thì nhếch mép mỉm cười. Trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô

- Mày cười cái gì?

- Tôi phải công nhận thuật tạo hình của bà giống thật nhưng xin lỗi, đây không phải là ba mẹ tôi, họ sẽ không bao giờ đặt tôi vào nguy hiểm dù có bỏ mạng.

Cô dứt lời, hai người đó đều bị biến mất. Bà ta cầm siết lấy con dao, giận dữ nhìn cô gầm gừ

- Vậy thì mày đi chết luôn và ngay đi.

Nói xong, bà ta cầm con dao lao về phía cô trong chớp nhoáng khiến cô không kịp lé tránh chỉ có cảm giác một bàn tay túm lấy cô kéo qua một bên và tiếng " Đoàng.."của súng vang lên. Bầu không khí như chết đi vậy. Bà ta khựng lại trước mặt cô, nhìn cô cười rồi ngã khuỵu xuống. Vị chỉ huy ra lệnh

- Bắt lấy ả ta. Cô ổn chứ?

Anh ta đã kéo cô lại và nổ súng. Hành động thật nhanh nhẹn khiến cô chưa kịp hoàn hồn cho đến khi bà ta được nhấc lên cô mới giật mình.

- Hoan đã. Bà ta không phải là người bình thường.

Cô dứt lời, cầm lấy một một cây châm hôm qua bà Vu đưa cho cô rồi đâm thẳng vào tim bà ta. Bà ta rú lên, mắt trợn trắng, từng gân xanh nổi lên trông hãi hùng. Từ chỗ cây trâm phụt ra một làn khói đen bay lên cao rồi bị cuốn vào viên ngọc đỏ trên cây trâm. Mọi người nhìn cô mà chết lặng đi.

- Bà ta bị quỷ nhập nên mới bị vậy.

Nói rồi họ gật đầu và giải ba người nhà họ đi. Cô nhìn theo đến khi bóng khuất rồi thì thở dài, tiến lại, ôm trọn lấy bình đựng trái tim của Gia Gia rời đi.