Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu Của Ma Vương

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô mệt mỏi bước xuống cầu thang, bỗng giật mình khựng lại rồi lùi về sau vài bước. Cô nuốt nước bọt cái, mắt trợn tròn nhìn về cảnh tượng phía dưới chân cầu thang. Ở đó, người phụ nữ hồi chiều đang cười điên dại, tay cầm con dao sắc nhọn cắt ngang cổ cô gái bất tỉnh trên ghế. Rồi bà ta quay qua nhìn cô, cái liếc sắc bén khiến cô thót tim, muốn hét lên thật lớn nhưng chả hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ không cất tiếng được.

Ôm lấy cổ họng cố dặn ra tiếng nhưng không được, bà cười lớn làm cô giật mình nín thở nhìn chằm chằm vào bà sợ hãi. Bà ta ngày một tiến gần, cô cũng theo đà lùi lại phía sau. Bà ta dương con dao lên, nhếch mép cười ma mị rồi phi con dao thẳng về phía cô, cô hoảng sợ lé tránh. Con dao vụt sáng phóng qua mặt cô với cự li gần cắm thẳng vào tường với một lực lớn, nhưng cũng chính lúc ấy, cô đã hẫng chân mà lao xuống cầu thang về phía bà ta. Đập đầu cái mạnh vào cạnh thanh ngang, một dòng máu đỏ tươi từ đầu cô tuôn chảy. Đôi mắt cô mỏi mệt dần nhắm lại. Ngay lúc ấy, cô bật mình dậy, thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi chảy dòng dòng trên trán, cổ họng khô rát. Vuốt ngực, cô thầm nghĩ " May quá, chỉ là một giấc mơ".

Mệt mỏi, bước xuống giường, tiến lại nhà bếp để rót li nước uống. Nhanh chóng trở lại phòng, "Cạch...". Cô vịn vào then cửa, mắt nhìn sàn nhà căn phòng ngủ mà mặt cắt không còn giọt máu, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm nổi da gà, dựng cả tóc gáy lên.

Dưới sàn nhà nằm la liệt những cái xác trong căn hầm nhà bà mợ đó. Bỗng một trong số đó là con ma nữ, chính xác hơn là bộ da của con ma nữ đứng dậy, tiến lại gần cô. Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen xì sâu thẳm vì không có lòng, người bị phanh ra như cái áo khoác không cài, không có ruột chỉ toàn là mũi kim nhọn hoắt, sáng lấp lánh qua ánh sáng của trăng mập mờ. Hai cánh tay nó dương về phía trước, ngày gần cô hơn.

Cô sợ hãi tột độ, quay lại mở then cửa, đập bình bịch vào nó trong hoảng sợ, hoang mang, và loạn rối trí nhưng dường như cánh cửa vẫn đóng chặt không có chiều hướng mở ra hay chút động tĩnh khác nào. Nhìn cánh cửa lạnh ngắt im lặng mà cô như chết lịm đi. Con ma nữ ngày một tiến gần hơn và rồi nó ôm trọn lấy, bao bọc cơ thể cô bằng lớp da mặc cho những mũi kim đâm vào cơ thể, qua lớp da vào từng lớp thịt đến đau đớn của cô.

Rõ là có cảm giác như thật vậy mà sao không thể hét lên hay chạy đi, chỉ chôn chân tại chỗ, bất động không phản kháng được như vậy. Một lúc sau nó mới bỏ cô ra, cô trợn mắt nhìn khuôn mặt đó mỉm cười tà mị với cô rồi nhìn xuống cơ thể mình, qua từng đầu mũi kim khi rút ra là những tia máu chảy dữ dội. Cô mất sức, trượt xuống, lịm đi trên sàn.

" Hù..."

Cô bật dậy, một cơn đau đầu kéo đến. Cô đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đây là phòng ngủ, vẫn nằm trên giường và nhất là cơ thể cô không có dấu hiệu của vụ bị kim đâm gì hết. Vẫn bình thường như đó chỉ là một giấc mơ.

Cô xoa xoa hai thái dương ngẫm nghĩ hồi lâu. Rõ là qua hai lần chết nhưng đều chết trong mơ, chẳng lẽ...Cô nghệt mặt ra, mắt nhìn vào khoảng không bóng tối. Vậy ra đây là chiêu trò gϊếŧ người diệt khẩu của bà mợ đó. Cô có thể khẳng định chắc chắn điều này. Mẹ cô từng nói, con người có ba hồn bảy vía, mỗi một giấc mơ là một linh hồn, chết ba lần trong cùng một giấc mơ là sẽ chết ở đời thực. Thật là không khổ danh, gϊếŧ cô bằng cách này sẽ không để lại dấu vết, không ai biết được cô bị ám sát. Và thêm một điều nữa là, cô bây giờ vẫn đang bị lạc trong chính giấc mơ của mình mà không tài nào thoát ra được, thậm chí là không thể điều khiển bản thân mặc dù lí trí và suy nghĩ, nhận thức vẫn còn. Có lẽ, lần chết cuối cùng này sẽ mau đến thôi.

Cô mỉm cười, nằm xuống. Lần này cô không mong chờ được sự giúp đỡ của ai nữa vì có mong cũng chả ai biết được cô đang gặp cảnh này. Hai hàng lệ lăn dài, cô nhớ về những người thân, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mọi người và...nhớ cả hắn nữa. Có thể là hắn luôn xuất hiện một cách bất ngờ, làm những việc man rợn, lạ lùng nhưng chưa từng làm hại cô mà còn cứu giúp cô rất nhiều. Cô nhớ lắm, nhớ cái nụ cười giây lát hôm trước, nhớ cái giọng nói tà mị, khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Nhắm mắt lại, bây giờ mặc cho số phận, câu chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao, cô chỉ biết chờ đợi nó. Đúng là không sai, bà ta đến cạnh mép giường cô, nhìn cô nằm đấy và nói.

- Tiểu Mễ à, nếu không phải cháu biết quá nhiều thì có lẽ sẽ không phải đi sớm như vậy. Tạm biệt.

Bà ta cầm con dao lên, chuẩn bị đâm thẳng về phía cô thì một tiếng gọi cô vang lên:

- Tiểu Mễ.

Cái khoảnh khắc ấy như dừng lại, hình ảnh người đàn bà độc ác cầm con dao chuẩn bị đâm về phía cô tan biến trong giây lát theo tiếng gọi kì lạ đó. Cô bật mình dậy theo tiếng gọi đó. Người cô bây giờ ướt như chuột lột. Tát vài cái vào mặt để chắc chắn rằng mình vẫn đủ tỉnh táo. Cô thở mạnh, tim đập thình thịch như gõ trống.

- Tiểu Mễ à!

Cái tiếng gọi đó lại vang lên bên tai cô. Cô quay qua nhìn. Căn phòng bốc một luồng khí trắng như sương mù, từ đó xuất hiện một người phụ nữ. Cô nhìn bà ta mà hơi sợ, chẳng nhẽ là chưa thoát khỏi giấc mơ khủng khϊếp đó.

- Tiểu Mễ à, cháu ổn chứ?

- Bác Vu.

Đó là bà Vu, người giúp việc ở nhà bà mợ đó. Cô chau mày nhìn bà ta ngạc nhiên.

- Bác Vu, sao bác lại ở đây giờ này?

- Nhìn cháu như vậy chắc là vừa mới trải qua ác mộng có đúng không? Thật ra đó đều là việc của bà phu nhân hết. Ta không còn nhiều thời gian nữa, ta đến đây để báo cho cháu một chuyện. Ngày mai nếu cháu đến đó bắt nhà ấy thì phải cẩn thận. Bà ta đã đặt bẫy dọc từ cổng đi vào rồi.

Cô chau mày, toan bước xuống giường thì bị bà ấy cản lại.

- Cháu cứ đứng đó thôi. Ta không phải là người nữa rồi, ta ...chết rồi.

Cô bất ngờ, nhìn bà ấy đăm đăm.

- Sao...sao lại có chuyện này? Cháu vẫn đang mơ thôi đúng không?

- Không...cháu đã hoàn toàn tỉnh rồi. Ta bị bà ấy gϊếŧ rồi. Ta đến đây báo cháu như vậy thôi. Ta tin cháu sẽ bắt bà ta phải trả giá được.

Cô bàng hoàng, sống mũi cay cay, mắt nhòa đi vì những giọt lệ.

- Bác...bác Vu...bác biết bà ta ác độc như vậy sao lại không trốn đi chứ? Sao lại để thành ra như thế này? Hả?

- Cô bé ngoan. Đều do ta lựa chọn, ta không oán hận bà ta đã gϊếŧ ta nhưng ta oán hận vì bà ta đã gϊếŧ quá nhiều người vô tội. Ngày mai cháu nhất định sẽ làm được. Nhớ kĩ là phải cẩn thận và điều nữa là mọi thứ đều có thần phật chứng giám và bảo vệ, kể cả những phép tà ma cũng không qua được mắt ngài. Giờ ta phải đi rồi

Nói rồi bà Vu mờ dần rồi hòa theo luồng sương mù đó mà biến mất, cô với theo, trái tim đau quặn lại.

- Cháu nhất định sẽ giải oan cho bác và cho cả Gia Gia nữa.

....

Ngày hôm sau, cô dậy từ sớm, chuẩn bị một chút đồ bỏ vào chiếc ba lô. Đứng nhìn mình trong gương, cô hít thở thật sâu, quyết tâm, vững lại bản thân rồi rời khỏi nhà. Khi mặt trời vừa hửng nắng, cô cùng khoảng hơn chục nhân viên cảnh sát đến nhà bà mợ đó.

Căn lâu đài vẫn vậy, vẫn ảm đạm, hiu quạnh âm u, giống như có một lớp bao phủ bên ngoài che chắn mọi ánh sáng mặt trời vậy. Đứng trước cửa cổng, cô ra hiệu cho dừng lại. Cánh cổng đó không còn bình thường như hôm bữa cô đến nữa rồi. Cái then vắt ngang cổng đó là một con rắn hổ mang thành tinh đang thè lè lưỡi, đôi mắt đỏ ngàu. Cô nhìn nó, nuốt nước bọt cái rồi suy nghĩ. Rắn ư?
« Chương TrướcChương Tiếp »