Chương 14

Mặt cậu sầm lại, ngước mặt lên nhìn cô đầy ưu phiền.

- Mình, cậu có chắc cậu muốn nghe nó không?

Cô gật đầu chắc nịch.

- Mình bị chôn sống đấy.

"Hức" Cô bất ngờ, trợn mắt, đưa tay lên bịt miệng, nước mắt lăn dài. Cậu cười khổ.

- Đúng, mình về nước được hơn một tuần rồi nhưng trong một tuần trước, mình đã bị chính tay cậu mợ chôn sống. Họ nói rằng họ sẽ trừ khử những kẻ chặn lối đi đến tập đoàn Kim Minh nhà tớ. Sau khi tớ chết, họ đã đào lên rồi lấy đi trái tim của tớ. Yểm bùa vào đó nhằm chặn miệng tớ nhưng họ đã sai, tớ là con của chùa Quốc Bảo, nên mới có thể xuất hiện trước mặt cậu như vậy. Nhưng lại không thể siêu thoát.

(Ngày trước, có một số nhà có quyền thế thường bán con vào chùa để nhà chùa hay chính xác hơn là thần linh, phật tổ bảo vệ). Cô nghe cậu nói mà khóc nấc lên.

- Sao cậu không nói với ba mẹ và anh cậu?

- Tớ không nói vì anh tớ sắp có hỉ, ba mẹ tớ lớn tuổi rồi, chỉ sợ khi nghe rồi...

Mặt cậu rầu rĩ, đầy bi thương

- Vậy sao cậu lại giấu cả tớ?

- Bởi vì...tiểu Mễ, tớ rất thích cậu. Xa nhau nhiều năm như vậy rồi tớ vẫn không thể quên được cậu. Tớ sợ cậu biết tớ đã chết mà ruồng bỏ tớ.

Nói đến đây, ánh mắt của cậu long lên, lao tới, bám vào hai cánh tay của cô làm cô hoảng hốt

- Tiểu Mễ, hay là cậu cùng mình đi đến một nơi xa thật xa, một nơi không ai biết đến. Tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu, không để cậu chịu khổ. Nha?

Cô cố gắng gỡ tay cậu ra, trấn an tinh thần lại, hình như cậu đang mất bình tĩnh.

- Xin lỗi mình không thể.

- Tại sao...tại sao chứ....vì mình không còn là con người nữa à?

Trông cậu bây giờ thật dữ tợn, những đường vân xanh bắt đầu mất kiểm soát mà nổi lên trên làn da trắng buốt, hõm mắt sâu lại, trắng dã không thấy lòng đen.

- Không...chỉ là mình không thích cậu. Mình vẫn luôn coi cậu là bạn thân tốt nhất. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, dù cậu có thế nào mình vẫn coi cậu là một người bạn thân.

Cô phân trần. Mặt nhăn nhó bởi tay cậu ngày càng siết chặt hơn. Cậu nghiến răng lại

- Không...không thể được. Tớ quay lại đây cũng vì muốn tìm cậu. Tớ không giận không thù những kẻ gϊếŧ mình, chỉ hận tớ chưa thể nói với cậu rằng tớ rất thích cậu. Tớ muốn cậu là của tớ, đi cùng tớ nhé, tiểu Mễ...

Cậu áp lại gần cô mặc cô lảng tránh, giãy giụa trong vô vọng. Nhìn mặt cậu, cô xanh mặt lại, toát mồ hôi bỗng cậu rụt tay lại, đầy đau đớn.

- Cậu...sao mình lại không thể động vào cậu?

Cô lùi lại phía sau, bất chợt nhớ đến viên đá, cô nắm chặt lấy nó, sợ hãi.

- Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Làm ơn. Tớ không muốn làm cậu tổn thương đâu. Hãy đi đi, nếu được, mình sẽ tìm lại trái tim cho cậu.

Cậu nhìn, ngày tiến gần lại cô

- Không...mình chỉ cần có cậu thôi.

- Không...đừng. Mình mình có chồng rồi.

Cậu khựng lại nhìn cô đang hoảng loạn tột độ.

- Cậu ghét mình vậy sao? Ghét đến nỗi có thể lấy lí do này để biện hộ à?

- Không...mình đã có chồng rồi. Cậu hãy đi đi. Vì cậu là bạn thân nhất của mình nên mình nhất khoát sẽ tìm lại trái tim cho cậu. Cậu sẽ sang một thế giới khác, tìm người thích hợp với cậu hơn.

Cô lắc đầu phản đối. Ánh mắt mong mỏi, cô không biết mình nên làm gì cho cậu ấy nữa.

Cậu ta im lặng, khuôn mặt ngày càng hóp sâu xuống, gân xanh ngày một nổi nhiều như hiện nguyên hình, ánh mắt đầy tham vọng, cười. Cậu ta cười điên dại, rồi nghiêng đầu nhìn cô như cổ ngông có xương vậy. Từ trong l*иg ngực của cậu ta bị mở phanh ra, có thể nhìn thấy nội tạng đang bị phân hủy, có những con dòi đang ngọ nguậy đến phát tởm, xuất hiện những sợi dây màu đen đυ.c, nhìn kĩ đó chính là đường truyền máu đến trái tim của con người đang bò đến gần cô. Cô sợ hãi lùi dần lại

- Đừng...làm ơn. Gia Gia, hãy bình tĩnh lại đi. Cậu không phải là người như vậy đúng không? Gia Gia mà tớ biết là một người tốt bụng, là một người thân thiện mà.

- Không...mình muốn cậu. Cậu phải là của La Gia Gia này.

Sợi dây đó ngày một lại gần cô hơn, đến khi bị dồn vào bức đường cùng, cô ngồi thụp xuống vì đôi chân mềm nhũn, khóc òa lên trong sợ hãi. Sợi dây vẫn bò tới cô như những con rắn độc vậy. Sợi dây đó chạm vào da thịt cô đến đâu nơi đó nổi lên gai ốc từng cục đến khi nó đối thẳng với con mắt, cô hét toáng lên rồi nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên bịt tai để không phải nghe cái tiếng cười đầy man rợ đó của cậu. Trong tâm trí cô bây giờ, sao lại mong chờ hình ảnh của hắn đến thế.

- Hự...

Cô cứ nhắm mắt ngồi đấy chờ đợi, lòng mong mỏi hắn. Bỗng không gian như dừng lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng sau cái tiếng đó phát ra. Rồi cô có cảm giác, những sợi dây đó đang rút nhanh khỏi người cô. Cô từ từ mở mắt ra, một thân hình cao lớn quen thuộc đứng chặn trước mặt cô, xung quanh phát ra cái âm khí nặng nề u ám của sự chết chóc lạnh lẽo vô cùng. Cô mỉm cười hạnh phúc sung sướиɠ trong những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn đưa tay ra trước mặt cô, cô nhìn hắn mỉm cười rồi bám lấy đứng dậy. Ở trong vòng tay hắn, cô thấy an toàn hơn bao giờ hết, cảm nhận sự che chở như muốn nói với trái tim cô rằng "Em hãy cứ hạnh phúc nhé! Thế giới ngoài kia có anh lo vậy!"

Hắn nhìn cậu đang lồm cồm đứng dậy, tay ôm lấy cánh tay trái đau đớn sau cú đánh của hắn.

- Bổn vương nghe nói có người muốn cướp vợ của ta thì phải? Gan lắm!

Cậu nhìn hắn đầy sợ hãi, lùi lại phía sau dăm bước.

- Tiểu Mễ...chồng cậu là...là ma vương sao?

Cô khẽ gật đầu. Hắn chau mày trước hành động đó.

- Ngươi kêu ngươi yêu cô ấy, vậy mà lại làm điều cô ấy không thích, đấy gọi là sự độc chiếm của ngươi thôi. Ngươi chỉ coi cô ấy là tình yêu chiếm hữu, là ích kỉ, là một tia nắng trong ngàn ánh nắng của mặt trời. Nếu thật sự yêu thì ngươi không bao giờ làm cô ấy bị tổn thương như vậy. Ngươi xem, Vương nhà ta coi cô ấy là cả ông mặt trời đây này, nhìn ngài ấy dữ với cô ấy nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy.

Bánh bao từ đâu bất thình lình chui ra, tức giận xả một trận vào mặt cậu. Hắn nghe mà mát lòng mát dạ nhưng hơi ngượng mà túm lấy nó, bỏ vô ống tay áo. Cô thì ngước nhìn hắn mà ấm áp vô cùng.

Cậu cười, cười lớn

- Haaa....vậy sao? Tôi đã mất tất cả...không nuối tiếc, chỉ cần có cô ấy thôi cũng không được sao? Cô ấy là của ta, là của La Gia Gia này.

Hắn ngày một u ám, giận dữ đưa tay lên hướng thẳng về phía cậu đang run lẩy bẩy, một luồng khí màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay, cậu trợn mắt sợ hãi nhìn vào nó. Xung quanh bắt đầu nổi gió lên, cuốn theo bụi đường mù mịt tạo thành một quả cầu tròn lớn.

- Vậy ngươi hãy ôm nó mà hồn bay phách lạc đi.

Giọng hắn hằn lại, lạnh lùng. Cô hoảng hốt ngăn lại.

- Đừng, Tiểu Mạn. Ngài đừng làm như vậy, làm ơn. Dù sao cậu ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngài đừng làm vậy có được không?

Hắn nghe cô nói hai từ "Tiểu Mạn" mà dừng lại, nhìn cô. Khóe môi nhấc lên một nụ cười nham hiểm.

- Nàng vừa gọi ta là gì? Nhắc lại đi, ta sẽ tha cho cậu ta?

Tuy hơi nhói khi cô đã cầu xin cho kẻ đàn ông khác, nhưng vẫn không quên cái máu con sói mưu mô trong người. Cô thấy hắn hỏi vậy hơi đỏ mặt, ấp úng

- Tiểu....tiểu Mạn.

Thật sự cô cũng chả hiểu sao mình lại gọi hắn như vậy, có lẽ là đã có cảm xúc đặc biệt với hắn rồi chăng?

Úi chồi ôi, hắn như muốn nhảy lên vậy ý, nghe mát tai thật, ấm lòng. Không thể ngờ được một ông ma vương khét tiếng lạnh lùng, ác độc trong trốn ma giới cũng có ngày này. Bánh bao giật giật bên trong thầm nói.

- Vương, liêm sỉ tí đi.

- Im.

Hắn hằn giọng rồi cất luôn bánh bao về âm giới. Quay lại với bầu không khí ngạt thở của cậu.

Hắn hừm cái rồi thu tay lại.

- Nể vợ xin lên ta sẽ tha cho hắn mạng này. Tốt nhất là tránh xa cô ấy ra, không thì đừng mong chuyện đầu thai nữa, mà là xuống dưới Vong Xuyên đi đày đấy.

Dương họng đe dọa rồi nhấc bổng cô lên, bước rời đi.