Chương 12

Sáng sớm ngày hôm sau, cô thức dậy với cái đầu đau nhức, cơ thể đau mỏi ê ẩm, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu khí sắc. Nhăn mặt xoa xoa thái dương, cô từ từ mở mắt ra. Mẹ cô bước vào, thấy vậy mừng rỡ, vội đặt chén thuốc xuống và lại gần đỡ cô.

- Con thấy sao rồi?

Bà lo lắng.

- Con ổn rồi mẹ. Bà lão đó sao rồi? Hôm qua bà ấy bị thương nặng lắm đấy.

Cô trấn an bà, liền nghĩ đến bà lão. Mẹ cô thở dài

- Đêm hôm qua, có một chàng trai đã đưa con về, ta có hỏi cậu ấy thì chỉ bảo là bạn học về thăm nhà ta, bị lạc đường rồi thấy con ở gần cái giếng liền tìm dân làng đưa con về, còn bà lão thì không ai thấy bà ấy đâu nữa. À, chỗ bà ấy có để lại một chiếc túi đỏ, trên cột cái dây có đeo tấm thẻ là gửi cho con.

Bà đưa cho cô một cái túi màu vàng có cột dây chỉ màu đỏ. Cô nhận lấy, mặt hơi buồn. Bà lão đã giúp làng cô nhiều vậy mà đến câu cảm ơn cũng chưa kịp nói. Từ từ mở cái túi ra, bên trong có một chiếc vòng chỉ màu đỏ, có mặt hình ngọn lửa nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng và một tờ giấy. Cô mở ra xem, những hàng chữ viết bằng bút lông vũ trên bề mặt giấy cổ ngay ngắn đến lạ.

" Cô gái, cô là một người tốt và rất dũng cảm. Ta rất thích điều này. Nay nạn dân đã hết, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, quà cũng đã nhận được rồi. Còn rất nhiều việc phía trước đợi ta nên ta phải nhanh chóng rời đi. Ta tặng cô chiếc vòng tình duyên này, mong cho cô sẽ có một cái duyên viên mãn nhất. Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại."

Cô mỉm cười, hơi thắc mắc "Qùa?", bà ấy đã nhận được gì khi chưa ai kịp gặp bà. Mẹ cô cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Con mau uống bát thuốc bổ này đi, ta ra ngoài nấu cơm.

Bà đưa bát thuốc cho cô rồi mau chóng rời đi. Cô ngả người tựa vào chiếc gối, mắt nhìn qua ô cửa sổ về phía xa xăm, nơi mọi người lại trở về cuộc sống bình yên đúng với quỹ đạo của nó. Cô rất vui khi đã làm được điều gì đó cho những nụ cười đầy sức sống ấy mặc dù hơi buồn về chuyện bà lão.

- Sao rồi? Em có vẻ không nghe lời ta nhỉ?

Cái giọng lạnh lùng, ma mị ấy vang lên khiến cô giật mình, thu lại hướng nhìn về phía hắn. Thật ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, trong bộ đồ hiện đại: Quần bò lửng, áo thun trắng, mái tóc dài cổ trang quen thuộc đã được cắt gọn gàng hợp mốt. Tổng quát đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Cô đưa tay dụi dụi mắt để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ. Hắn nhìn hành động ấy của cô khẽ chau mày không được hài lòng.

- Sao...sao ngài lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng này?

Cô ngơ ngác ấp úng. Hắn tiến lại, cúi thấp mặt xuống gần cô

- Sao lại không, ta là chồng em mà, cũng phải về ra mắt ba mẹ vợ chứ ?

Cô đẩy hắn ra rồi gượng gạo lúng túng

- Ngài mau đi đi, nếu để ai thấy lại không hay đâu.

- Sao phải đi? Ta giờ đang là khách quý của ba mẹ em đấy, bạn học của tiểu Mễ Mễ.

Cô ngớ người ra, bỗng trong dòng kí ức ùa về của cô, cái hình ảnh giữa khoảng không gian bộn bề, đen tối, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, ôm lấy cơ thể cô yếu ớt, mệt mỏi bước đi cùng câu nói "Quậy đủ chưa? Về nhà thôi." Cô bịt lấy miệng vì bất ngờ, mắt mở to nhìn hắn.

- Bạn học...người hôm qua đã bế ta, đưa ta về nhà đúng thật là ngài.

Hắn ngồi xuống cạnh cô.

- Ừm hứm...

" Mình không hề mơ, cái lúc ấy mình đã không hề mơ!" Cô ngượng ngùng khi nhớ lại cảnh hôm qua.

- Vậy là ta đã đoán đúng. Ngài đã lường trước được sự việc ngày hôm qua nên mới bảo ta cẩn thận và luôn cầm viên hỏa lộ theo mình. Ngài đã luôn bên ta, bảo vệ ta.

Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của cô.

- Ta đâu có rảnh để đi theo bảo vệ em. Tào lao!

- Không, ngài nói dối. Ngày hôm qua, trong trận chiến đó, ngoài việc tạo ra lốc mưa gió đó thì con quỷ đó không hề dùng ma lực của quỷ. Đó hoàn toàn do sự áp chế của viên đá. Ngay lúc mọi chuyện dường như chấm dứt khi ta và bà lão bị thương thì viên đá đó phát sáng, củng cố trong ta một sinh lực bất diệt. Cuốn kinh đó ta chưa hề đọc xong, chỉ kịp lướt qua, bỏ khoảng chừng bốn trang để đến trang cuối. Chính ngài đã giúp ta...ưʍ...

Cô suy nghĩ, biện luận huyên thuyên một tràn. Hắn ngồi nghe mà thấy bối rối, không ngờ cô lại nhanh nhạy trong việc này đến thế. L*иg ngực bỗng dao động, hình như có nhịp đập của trái tim.

Hắn vừa nghe cô nói, cái đôi môi anh đào quyến rũ đó cứ mấp máy khiến hắn càng khó chịu. Mấy lần nay gần cô, rõ là hắn không có trái tim mà sao lại có cảm giác như tim đang đập rất mạnh trong l*иg ngực cơ chứ. Cúi xuống, nhấc cằm cô lên, trao cho cô nụ hôn bất ngờ mà cô không hề lường trước. Người cô như mềm nhũn ra vậy, không hề phản kháng được mà hình như là đang hợp tác nữa chứ.

Nụ hôn kéo dài ngày một mãnh liệt đến khi cô thở dốc thì hắn mới dừng lại đầy luyến tiếc. Cô ngượng đến đỏ mặt, luống cuống quay đi. Hắn nhếch mép cười ma mãnh.

- Đúng đấy. Ta bảo vệ vợ ta mà em cũng có ý kiến sao?

Cô lấy cái gối, chặn mặt hắn lại rồi vội vã vô nhà vệ sinh

- Bạn học à, phiền bạn ra ngoài đợi cho tôi chuẩn bị.

- Vợ chồng với nhau, đằng nào cũng phải nhìn, sợ gì chứ?

- Biếи ŧɦái!

Cô đóng sập cửa lại, hắn nhìn theo mà cười.

Bữa trưa hôm ấy, cả nhà cô cùng hắn dùng bữa. Ba mẹ cô thân thiện, quý mến hắn vô cùng, nói chuyện vô tư trong khi cô bồn chồn lo lắng.

- Cháu cứ tự nhiên, ăn nhiều vào.

- Dạ vâng ạ. Đồ bác gái nấu ngon như vậy, cháu phải ăn nhiều một chút mới được.

- Lẻo mép.

Hắn cũng hòa nhịp nhanh, cô thầm mắng.

- Mẹ, chiều nay con phải lên phòng. Ngày kia phải đi học rồi con phải chuẩn bị chút đồ.

Bà trầm xuống nhìn cô

- Con vẫn còn yếu. Hay xin nghỉ vài bữa nữa cho khỏe hẳn rồi hẵng đi.

- Dạ thôi, con mới vào trường mà đã xin nghỉ như vậy không hay đâu ạ.

Cô mỉm cười giải thích, ba đặt tay lên vai bà

- Nó lớn rồi, để nó tự quyết định đi. Nhưng con cũng phải bảo vệ sức khỏe đó nghe chưa?Mệt quá thì nghỉ ngơi một chút.

Cô vâng lời. Hắn nhìn ông bà

- Hai bác đừng lo, cháu sẽ nhắc nhở bạn ấy mà.

- Phải rồi. Hai đứa xa nhà phải học hành, tự chăm sóc bản thân cẩn thận vào. Cũng cảm ơn cháu, con bé nó được nuông chiều từ nhỏ nên bướng bỉnh, cháu nói thế bác cũng yên tâm.

"1 điểm phụ huynh". Hắn cười thầm trong bụng. Cô chau mày, khuých nhẹ tay vào hắn

- Mẹ...

- Nào ăn thôi.

Buổi chiều đến, hai người bọn cô chào ba mẹ rồi lên xe, bắt đầu cho một hành trình sắp tới.

- Ta không thể bên em mọi lúc mọi nơi được, hai thế giới khác nhau, không thể động chạm nhiều được, em phải cẩn thận, hãy luôn nhớ những gì ta nhắc nhở. Đừng có liều như hôm bữa, ngoan thì ta sẽ có thưởng.

Ngồi trong xe, hắn khẽ nhắc nhở. Cô phồng má phụng phịu.

- Biết rồi.

Hắn nhìn cô mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.