Ngay sau trận nổ, từ dưới giếng nhảy vụt lên một cái bóng trắng trong chớp nhoáng. Con quỷ dữ tợn, đầu tóc bù xù, người quấn toàn vải trắng rách rưới hôi hám kinh khủng. Đôi mắt màu đỏ ngàu không thấy lòng đen long lên sòng sọc, liếc nhìn mọi thứ xung quanh trên khuôn mặt khô khốc chỉ có da và xương hòm má hóp lại. Đôi tay toàn xương có móng dài ngoẵng co vào như chân gà. Tiếng gầm gừ vang lên nghe chói tai. Bà lão quát lớn
- Con quỷ kia, ngươi cớ sao lại hại dân làng như vậy?
Con quỷ gầm lên rồi cười lớn đầy điên dại, đôi mắt nhìn về phía bà.
- Lí do sao? Là do các ngươi hết, nếu không phải các ngươi đến muộn thì ta đã không như vậy. Hahaaa.....
Bà vẫn kiên định.
- Sống làm người, chết làm ma hóa kiếp. Họ cũng không động chạm gì đến ngươi, ngươi làm như vậy chỉ càng làm tăng nghiệp chướng mà không đầu thai được nữa. Nay ta khuyên ngươi buông bỏ thù hận trần gian, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi siêu thoát. Bao năm trôi qua rồi, có trách thì xuống dưới bác Vương mà trách, hà cớ bắt người vô tội phải gánh.
Con quỷ gầm lên, sỏi trên mặt đất rung chuyển theo tiếng hét man rợn.
- Các ngươi...đều do các ngươi. Ta sống không xong, chết không toàn thây. Ngươi có biết cái cảm giác chờ đợi rất lâu nó đau đớn ra sao không? Để hôm nay ta cho các ngươi thử trải nhiệm.
Nó nói dứt lời, lao thẳng về phía cô đang tụng niệm, hai tay chĩa thẳng, sẵn sàng xé cô ra thành nghìn mảnh. Ả bước đi đến đâu, gạo muối chuyển màu đen ngàu đến đấy, giọng hét đầy đau đớn thảm khốc nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Bà lão trợn mắt rồi quát lớn:
- Xuất.
Con ma vừa chạm đến thì sợi dây chỉ bừng sáng một màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, những nét chữ trên các tấm bùa cũng lóe sáng rực rỡ. Lập tức nó bị đẩy ngược lại phía sau, lê đi một đoạn trên mặt đất. Vẫn không chịu từ bỏ, nó lắm siết chặt tay lại, đôi mắt như bốc lửa, gồng mình lao trở lại phía cô. Sấm chớp lóe sáng theo từng tiếng hét của quỷ mang cùng những cơn gió lốc ngày càng mạnh mẽ. Những sợi chỉ chuyển màu sang màu đen dần. Bà lão liếc nhìn khẽ rùng mình rồi lại xuất ra một lá bùa:
- Trói.
Lá bùa liền biến thành một sợi dây thừng, quấn chặt lấy người ả ta. Ả ta gầm lên như thú hoang, tức giận la lối. Bà đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.
- Cô mau chóng đọc nhanh chút nữa đi, chỉ cần cố gắng đọc được hết là sẽ được. Tôi sắp không giữ được nó nữa rồi.
Cô lúc này vẫn im lặng, đôi môi lẩm bẩm ngày một nhanh, người cô đã ướt hết rồi, những giọt mồ hôi vẫn không ngừng tuôn chảy. Con quỷ đó giẫy giụa một lúc thì dừng lại, nằm ật ra mặt đất. Bầu không khí bỗng trở lên im lặng, cô cũng thấy hoang mang nhưng không dám dừng lại. Bà lão trợn mắt, đáp cho cô một câu
- Hôm nay dù tôi có xảy ra chuyện gì cô cũng phải đọc hết cuốn kinh đó, không được dừng lại nếu không là công cốc đấy.
Cô khẽ gật đầu, miệng vẫn lẩm bẩm. Cuốn kinh đó thực chất không phải là một cuốn kinh bình thường, những hàng chữ như những con chữ số trong dãy máy tính liên tục lướt nhanh, cô mở nó ra và nhắm mắt lại, những dòng chữ cứ chạy đều trong trí cô không thôi, cô cũng không biết khi nào thì hết, nỗi lo ngày một lớn, tạo ra áp lực cực lớn như chèn ép dây thần kinh khiến nó như sắp đứt ra, đau nhói, máu mũi cũng bắt đầu chảy.
Bà vừa dứt lời, con quỷ liền vùng lên mạnh mẽ, làm đứt cả sợi dây trói buộc nó rồi lại lấy đà lao đến phía bà đầy kinh hoàng. Bà nhắm mắt lại, đưa tay lên làm dáng tay phật rồi đọc. Những lá bùa trên thân cây lúc này không phát sáng nữa mà là bốc cháy nghi ngút, tro bay lên khoảng không rồi tụ lại sau đó lao thẳng về phía con quỷ như viên đạn. Nó giật mình theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy mũi tên tro đó nên bị đẩy bật ngược lại, nằm bẹp trên mặt đất, cơ thể bắt đầu bốc khói theo những chỗ mà tro của lá bùa rơi xuống.
Nó hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu đó bắt đầu tuôn chảy hai hàng lệ đỏ, đó là máu. Bầu trời lúc này không chỉ có sấm chớp hay gió lốc nữa mà bắt đầu mưa, mưa lớn, rất lớn. Mưa như trút nước, hạt nặng trịch tạt vào mặt cô đau rát nhưng cô vẫn kiên định ngồi đọc.
Bà lão sau trận đó bị xuống sức, ôm lấy l*иg ngực, miệng hộc ra máu, đôi mắt lảo đảo nhìn về phía nó đầy quyết chiến.
Cơn mưa như hai hàng lệ chảy thành dòng của ả vậy. Ả ta khóc lớn. Rồi lại gồng mình thêm một lần nữa, lao tới phía bà như muốn chấm dứt mọi nỗi đau. Ngay lúc này, giây phút khoảnh khắc đôi tay sắc nhọn đó cách bà chỉ khoảng một phân như bị dừng lại. Từ cô phát ra một ánh sáng kì diệu trong màn đêm mưa như bão lũ khiến con quỷ giật mình lật bắn lại rồi ôm lấy cơ thể đang có cảm giác bị thiêu dụi giãy đành đạch trên mặt đất. Bà lão nhìn cô mỉm cười bất lực rồi ngã gục xuống, ngất lịm đi. Cô đứng dậy, lại gần bà, đặt bà nằm cẩn thận khẽ nói:
- Cháu đọc xong rồi, bà hãy nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cháu sẽ lo.
Dứt lời, cô đứng dậy, quay gót nhìn về phía con quỷ đang quằn quại đau đớn vì những ánh sáng lạ lùng từ cô. Nắm lấy sợi dây chuyền trong tay, nó đang phát sáng, như đang bảo vệ cô, một cảm giác an tâm từ nó dành cho trái tim, lí trí cô thật vững chắc.
- Tôi biết, cô cũng đã từng là một người con gái xinh đẹp, hiền lành. Tôi biết, mọi thứ đến với cô là do lỗi con người quá tham lam, độc ác, bỉ ổi. Nhưng trên đời này đâu phải ai cũng vậy. Hôm nay, cô được giải thoát khỏi phong ấn trăm năm cũng là do con người, họ là người tốt đó.
- Thời gian cũng đã qua, những kẻ gϊếŧ cô cũng đi rồi, sao cứ phải áp đặt thù hận lên những người khác không có tội như vậy? Cô nên nhớ, cô cũng là con người và đừng bao giờ biến mình thành cái thứ mà bao kẻ trên trời dưới đất khinh bỉ, làm vậy cô cũng không khác gì những kẻ ra tay tàn sát cô năm ấy đâu...
- Nếu không tại....
Con quỷ ngước nhìn, nghiến răng cắt ngang lời nói của cô.
- Bây giờ thì đừng "nếu không" nữa. Cô hãy nhìn rộng ra đi. Thay vì cứ đi trả thù cũ rồi tự tạo nghiệp cho chính mình mà không siêu thoát được, chỉ làm con quỷ cô độc mà người ta ruồng bỏ thì thà sớm đầu thai chuyển kiếp để bắt đầu lại có phải tốt hơn không? Kiếp này là chuyện của kiếp này, kiếp sau lại là chuyện của kiếp sau. Đừng để lẫn lộn xáo động như vậy. Nếu bây giờ cô đồng ý để tôi giúp cô, tôi nhất định sẽ giúp, còn không, tôi sẽ vì dân mà diệt cô không nương tay đâu. Lúc đó đừng hối hận.
Cô tức giận, mặt chau lại kiên quyết, giọng hằn lại, đôi mắt ánh lên một cái gì đó đầy quyền lực làm át đi lời của ả. Con quỷ yên lặng một lúc, đưa tay lên ôm mặt khóc nức nở khiến mưa cũng một lớn theo hồi lâu rồi ngước lên nhìn cô.
- Được... tôi chấp nhận.
Cô mỉm cười. Mưa gió cũng ngừng lại. Cô nhắm mắt, ngồi xuống, đọc nốt câu niệm cuối cùng của cuốn kinh. Con quỷ ngồi yên nhắm mắt lại. Từ ả bắt đầu toát ra một luồng ánh sáng lóa cả mắt, giao hòa với ánh sáng của cô. Một lúc sau, từ trong đóa luồng đó, người con gái đó bay lên trong một bộ dạng hoàn toàn mới. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na bởi gương mặt thanh thoát trong bộ đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài tự do bồng bềnh nhìn cô phía dưới, khẽ cũi đầu. Cô mỉm cười
- Tôi sẽ luôn cầu cho cô sớm tu luyện giải oan nghiệp, kiếp sau đầu thai sẽ có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất.
Cô dứt lời, cô gái ấy liền hóa thân thành tia sáng, bay vụt lên cao, về phía bầu trời rộng mở đầy mong chờ. Và bây giờ màn đêm tĩnh mịch lại bao trùm mảnh đất lạnh lẽo, ánh sáng xung quanh cô đã tắt ngấm từ lâu. Khuôn mặt biến sắc, xanh mẹt đi. Ôm lấy l*иg ngực, ghì tay vào một thân cây gần đó, cô hộc máu mồm vì áp lực sau khi tụ kinh, máu mũi không ngừng tuôn ra. Cơ thể yếu dần siêu vẹo, rồi mất sức mà gục xuống. Đôi mắt nặng trĩu nhắm tịt lại. Trong ý thức cuối cùng, cô nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười với cô, bế cô lên và nói với cô bằng cái giọng ma mị thân thuộc:
- Quậy đủ chưa? Về nhà thôi!