Chương 4

17

"Cháo cá ăn kèm với măng vụ đông thái nhỏ."

Xương cá trong cháo đã được gỡ sạch.

"Cháo cá này là sở trường của a tỷ con đó!" Mẹ chồng vừa cười vừa nói.

Cả nhà thi nhau bảo ta mau nếm thử.

Ta nếm thử một miếng, ngon thật, lại không có tý màu tanh nào.

Cặp môi đỏ mọng của chị chồng hơi hé ra chút, sắc mặt không biết tại sao lúc nào cũng lộ ra vẻ bồn chồn dè dặt nói: "Tỷ cũng nấu ngon giống cha lắm, nếu em dâu không chê, muội thích ăn gì cứ bảo tỷ, tỷ làm cho muội ăn!"

"Với cả chuyện vặt trong nhà sau này cứ để tỷ và nương làm, em dâu không cần phải làm những chuyện vất vả này làm gì!"

"Hả?" Ta kinh ngạc nhìn tỷ ấy.

Sao phải nói những chuyện này với ta làm gì?

Hơn nữa nhìn chị chồng có vẻ... đang lấy lòng ta thì phải?

Sau khi ăn sáng xong, ta đang định thu dọn bát đũa tỷ ấy đã vội vàng tranh mất.

"Phu quân ơi..." Ta thật lòng không tài nào hiểu nổi, đành phải tìm phu quân nhờ chàng giải thích nghi hoặc.

Phu quân bấy giờ mới nói cho ta biết, theo phong tục ở làng Lương ta chính là bà chủ tương lai của nhà này.

Cô nương bị chồng bỏ quay về nhà mẹ đẻ, nếu bà chủ tương lai trong nhà không chấp nhận, cho dù nàng ấy có bị đánh đuổi thì đến cả cha nương cũng không thể can thiệp được.

Ta nghe vậy thở dài một hơi: "Thảo nào..."

Chúng ta vừa mới nói chuyện xong, chị chồng lại tới nữa rồi.

Tỷ ấy đứng ngoài nói vọng vào trong: "Em dâu, mẹ bảo áo bông của muội xẹp rồi, chỗ của tỷ vẫn còn ít vải bố còn mới, hay là để tỷ độn thêm lớp giữ ấm nữa cho muội nhé."

Ta còn đang định từ chối!

Vải bố mới đó!

Xa xỉ quá rồi!

Nhưng ta nhớ lại những lời phu quân nói ban nãy, trong lòng biết chị chồng bây giờ đang có ý lấy lòng ta.

Nếu ta đây từ chối tỷ ấy, trong lòng tỷ ấy khẳng định sẽ bất an.

"Vậy thì tốt quá!" Ta cười khẽ đồng ý, nói: "Muội từng nghe phu quân nói a tỷ là tú nương khéo tay nhất, quần áo tỷ may nhất định sẽ đẹp lắm đây!"

Quả nhiên nói xong ta thấy chị chồng thở phào một cái, sắc mặt vui mừng dần nhuộm lên đuôi lông mày.

18

Mấy ngày sau, chị chồng mang áo bông đã độn thêm một lớp vải qua cho ta.

Màu xanh non nhìn vừa đẹp lại vừa mát mắt, đúng là màu mà ta thích nhất.

"Đa tạ a tỷ ạ!"

Mặc dù chỉ độn thêm vải vào, nhưng đây chính là bộ đồ mới đầu tiên ta có được trong đời.

Ta mời tỷ ấy vào trong phòng ngồi, đợi ta thử đồ mới rồi hỏi tỷ xem có đẹp hay không?

Tỷ gật đầu: "Em dâu đẹp thế này mặc gì cũng xinh."

"Muội chưa được mặc đồ mới bao giờ, may có a tỷ thương ta như thế!" Ta trả lời nàng.

Chị chồng trông ta thật sự rất vui, lúc này mới đánh bạo nói những lời nàng không dám nói: "Giờ tỷ đã bị nhà chồng ruồng bỏ, e phải ở nhà mẹ đẻ làm bà cô già. Nhưng mà em dâu cứ yên tâm, ta chăm làm chịu khó, ta có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình, tuyệt đối sẽ không làm phiềnđến các muội..."

"A tỷ nói gì thế?" Ta cười cầm tay nàng an ủi: "Đây là nhà của tỷ, tỷ ở trong nhà mình là chuyện hợp tình hợp lý, sao lại bảo là làm phiền được?"

Nàng ấy gật đầu, trong mắt đong đầy cảm động.

Ta lại nói tiếp: "Tuy rằng ta chỉ ước lúc nào cũng được ở cạnh bên tỷ, được ăn cơm tỷ nấu, mặc áo tỷ mau. Nhưng tối qua muội có một giấc mơ, trong mơ a tỷ rõ có phúc khí chủ mẫu nhà quyền quý, sau này còn có con nữa!"

"Gì cơ?" Chị chồng ngẩn ra, mừng quá rỗi hỏi lại: "Em dâu nói thật không?"

Ta gật đầu: "Mặc dù muội không biết chuyện trong mơ có thành thật được hay không? Thế nhưng chuyện hưu ly không thể tránh được nữa rồi, không thì a tỷ đừng u sầu thế nữa, thản nhiên đối mặt với nó. A tỷ đoan trang mỹ lệ, còn cần cù thật thà hiền lành, một người phụ nữ tốt thế này, ông trời sẽ không phụ lòng tỷ đâu. Nhỡ đâu Lương Đại Cương không phải phu quân định mệnh của a tỷ, sau này sẽ có người khác thì sao?"

"Ừm! Muội nói chí lý lắm!" Chị chồng nắm chặt tay ta, gật đầu thật mạnh.

Thần sắc của tỷ ấy thoáng cái đã buông bỏ được rất nhiều thứ.

19

Thế nhưng, phụ nữ bị chồng bỏ trong làng vẫn là chuyện bị gièm pha.

Trong làng có rất nhiều lời đồn thổi về chị chồng.

Nàng không thể làm gì khác ngoài trốn ru rú ở trong nhà, cửa phòng không dám bước, cổng nhà không dám ra.

Giữa tháng hưu ly thứ hai, Lương Đại Cường gióng chiêng đón Liễu nương vào cửa.

Khi đó Liễu nương đã có bầu bốn tháng.

Vốn là chuyện bình an vô sự.

Cơ mà, bọn họ kết hôn chưa được mấy ngày, Liễu nương đã chạy đến cửa nhà ta.

Ả ta vừa nhác thấy a tỷ đã móc mỉa: "Ai dô ngươi còn có mặt mũi để sống nữa à? Ngươi không biết gà mái không đẻ được trứng, chui vào ổ gà nhà người ta, sẽ làm hại gà mái mới trong nhà người ta cũng không đẻ được trứng giống mình ư?"

Ả ta đang ẩn dụ ta sẽ bị chị chồng làm ảnh hưởng, biến thành một con gà mái không biết đẻ đây mà.

Ta ba máu sáu cơn vác cây chổi phi thẳng về phía ả.

Ả ta giật cái thót, chỉ thẳng vào mặt ta lên hơi chuẩn bị chửi.

Ta mắng trước: "Xí! Cái loại xấu xa chua ngoa từ đâu chạy đến đấy! Ngươi là gà, chứ chúng ta không phải gà giống ngươi, nhà ta là người. Ngươi cam tâm tình nguyện làm gà thì đi mà làm gà, ngươi đừng có chạy đến đây làm ô nhiễm cổng nhà ta!"

"Ngươi..." Ả tức đến nỗi mặt hết chuyển xanh sang vàng, ngón tay chỉ vào mặt ta run lên bần bật.

Nhưng ta còn lâu mới cho ả ta có cơ hội để chửi, mắng tiếp: "Xuỳ xuỳ xuỳ, con gà mái kia mau cút khỏi nhà ta mau!"

Ta chạy đến nhặt cây chổi lên, quét hết bụi đất về phía ả: "Cút cút cút..."

"Ngươi... Ngươi đang chửi ai đấy!" Ả ta giận điên lên được, liên tục lùi ra sau, rồi ngã bệt xuống đất.

"Liễu nương!" Lương Đại Cường chả biết từ đâu chạy đến, vội và vội vàng nâng ả ta ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ta hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy? Sao ngươi lại bắt nạt Liễu nương?"

Yô, rốt cuộc là ai bắt nạt ai đó ông trẻ?

Ta quay đầu nhìn chị chồng, tỷ ấy nhìn thấy Lương Đại Cường đang che chở cho Liễu nương kia, không giấu nổi sự bi thương.

Tuy nhiên đột nhiên ta lại nhớ đến a tỷ bụng mang dạ chửa trong giấc mơ đêm kia.

Nếu chị chồng ta có thai được, sao gả cho Lương Đại Cường tận năm năm tròn mãi chả có động tĩnh gì thế?

Ta híp mắt lại nhìn cái bụng Liễu nương.

Một suy nghĩ to bằng giời nhảy ra.

Phu quân nói Lương Đại Cường làm nghề chuyển hàng cho người ta.

Bảo làm nghề chuyển hàng, cơ mà đi ra ngoài nhà cái là gái gú rượu chè không cái nào chừa cái nào, cơ mà năm nay hắn đi chuyển hàng lúc cuối xuân, đến cuối thu mới về.

Theo lẽ thì con của Liễu nương chỉ hơn bốn tháng tý thôi, nhưng ta nhớ đến một biểu thẩm ở trong làng hồi mang thai bụng cũng to giống y hệt Liễu nương, hài nhi đã được bảy, tám tháng.

Cái thai trong bụng Liễu nương cho dù tướng mang thai có lộ đến nào đi chăng nữa, xem nào cũng phải sáu, bảy tháng rồi nhỉ?

"Í da, bụng to thế kia chắc cũng được sáu, bảy tháng rồi ấy nhờ?" Ta cười nhìn Lương Đại Cường, hỉ hả: "Chúc mừng ngươi nhá anh rể hờ, ba tháng nữa chắc là được làm cha rồi?"

Vừa dứt câu Lương Đại Cường đã nghệt cả người ra.

Sắc mặt Liễu nương càng đặc sắc hơn, hốt hoảng chửi một tiếng: "Ngươi, ngươi, cái con nhỏ điêu ngoa kia! Đang nói bậy cái gì hả?"

Còn chưa được mấy chốc, Lương Đại Cường cũng tỉnh ra, giơ tay giật mạnh tóc ả kéo lại, hung tợn nhìn ả nói: "Đi về ngay! Về nói rõ cho ta biết xảy ra chuyện gì?"