Cha mẹ không yêu thương, xem ta như nơi trút giận, phát tiết, nhưng họ lại cưng chiều trưởng tỷ vô cùng.
Tỷ ấy không phải làm bất cứ việc gì, cứ vô tư vô lự mà sống, mỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Trưởng tỷ lại được quan huyện nhìn trúng nâng lên làm thϊếp. Cả nhà ta chuyển vào trấn trên hưởng phúc, nhưng họ cảm thấy ta là gánh nặng nên vội vàng gả ta cho một tú tài tàn tật ở làng bên.
Ai cũng nói ta số khổ.
Nhưng thật ra ta trời sinh có số may mắn (vận cẩm lý), ai đối với ta càng tốt, sẽ càng may mắn.