Sau phút giây ngỡ ngàng ấy, An bắt đầu để ý đến việc những người xung quanh đang nhìn mình. Trên danh nghĩa là vợ của Chiến, lễ kết hôn của họ cũng thông báo trên truyền thông, hàng trăm, hàng nghìn người không ai là không biết. Vậy mà giờ phút này, cô lại ở đây, cùng một người đàn ông khác ôm nhau như vậy thì còn ra thể thống gì?
An vội vàng vươn tay lên đẩy Bảo ra.
– Anh đang làm cái gì vậy?
Nói là đẩy, nhưng khoảng cách giữa hai người chẳng giãn ra được là bao. Bảo ôm cô chặt đến mức các cơ bắp trên cánh tay anh ta gồng cứng cả lại, khiến An dần cảm thấy cơn đau nhức lan dần sang hai bên vai.
– Buông tôi ra.
An khẽ kêu lên, không muốn để người khác nghe thấy. Sợ bị nhận ra mặt, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một đôi trai gái ôm nhau thắm thiết, nhưng không biết đó là ai.
Cho đến khi Bảo nghe thấy tiếng xuýt xoa nhỏ xíu, anh ta mới tạm thời buông tay ra. Lúc này anh ta mới có dịp nhìn rõ gương mặt An. Trông cô vẫn như vậy, không khác gì so với lúc anh rời đi, ngoại trừ trên trán nhiều thêm một vết thương, và vết đỏ trên má mà phấn không thể nào che hết đi được.
Anh ta cảm thấy xót xa. Gương mặt xinh đẹp như vậy, cô ấy đáng yêu như vậy, tại sao lại có người nỡ đối xử tệ với cô ấy như thế chứ? Đây vẫn luôn là thắc mắc của anh ta kể từ khi bắt đầu quen biết An. Đúng, cô rất xinh đẹp, rất tốt bụng, rất chân thành, nhưng dường như chính điều đó khiến cô càng khổ sở và đớn đau hơn trong cuộc sống khắc nghiệt và đầy toan tính này.
– Anh biết hết tất cả rồi.
Bảo khẽ chạm nhẹ lên má cô, nơi hiện hữu dấu vết đỏ ửng. An nghiêng đầu né tránh ngón tay của anh ta.
– Anh biết cái gì? – An hồi hộp, có chút chột dạ.
Trong đầu cô hiện lên ngàn vạn câu hỏi khiến cô hơi choáng váng. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Anh ta quay về từ bao giờ, sao lại đột ngột tìm cô như vậy? Anh ta biết được điều gì chứ?
– Tất cả. Những năm qua em sống thế nào, bọn họ đối với em thế nào, và cả hôn nhân của em. Nó là giả, đúng không?
An giật mình, vội vàng kiễng chân lên bịt miệng Bảo lại. Đây đâu phải chuyện có thể đem ra ngoài nói lung tung? Bảo lặng lẽ gỡ tay cô xuống khỏi mặt mình, nhìn ánh mắt kinh hoảng của cô, anh ta càng tin rằng lời bà Quỳnh nói là sự thật. An bị Chiến ép buộc kết hôn.
Trong số những người vừa vặn xuất hiện ở sảnh tại thời điểm ấy, có cả Chiến, cũng có cả Diệu. Chiến, người làm chồng, đáng ra thấy cảnh này thì phải hùng hổ xông đến mà cướp vợ về mới phải. Nhưng anh không bước lên nổi, ngược lại còn lách người ra sau bức tường, âm thầm quan sát hai người họ.
Chỉ có Diệu hăm hở xông đến, ả không nói không rằng, xô An một cái, tách cô ra hỏi Bảo. Lại một lần nữa, ả bất ngờ vung tay lên tát An, trước mặt tất cả những người hóng chuyện đang trố mắt lên nghe ngóng bọn họ. Một tiếng “chát” vang lên khắp cả sảnh.
An ngã người xuống sàn, Bảo nhanh chóng đỡ lấy cô.
– Này, chị bị điên à? Tự tiện đánh người như vậy?
Bảo lớn tiếng nạt nộ, nhưng Diệu còn lớn tiếng hơn cả anh ta. Ả nhếch mày, hòa toàn không thèm nhìn đến Bảo mà hướng về phía An mỉa mai.
– Em dâu thật biết chơi đùa. Mới về nhà này được mấy ngày mà đã gạ tình bao nhiêu người rồi nhỉ? Tội nghiệp em trai chúng tôi, sao lại bị loại đàn bà lăng loàn này lừa đảo chứ?
Bảo tức điên, gân xanh nổi hẳn trên cổ. Ở trong góc sảnh nhìn ra, Chiến cũng giận chẳng kém. Anh biết rõ Diệu đang kiếm cớ gây chuyện, tìm mọi cách để đuổi An đi. Dù rằng tình cảnh vừa rồi, anh trông vào cũng rất nóng mắt, nếu là người khác, khẳng định anh cũng sẽ nghĩ rằng An đang cắm sừng mình. Cho dù cuộc hôn nhân của họ là giả, nhưng cả hai đều biết phải diễn sao cho thật trước mặt toàn dân thiên hạ rồi.
Diệu khom người cúi xuống, vẫn vẻ mặt và giọng điệu đó, dí tay vào trán An.
– Cô đừng tưởng lừa được Chiến là thành bà hoàng. Tôi với mẹ chồng tôi không để yên cho cô sống dễ dàng thế đâu. Chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này, tôi sẽ cho cả thế giới biết, xem cô còn vác mặt đi đâu được.
– Chị đừng có vu khống.
An gằn giọng, cố gắng nhẫn nhịn không đánh trả. Diệu lại càng sung sướиɠ, bật cười ha hả.
– Tôi vu khống? – Ả đứng dậy, chỉ vào tất cả những người có mặt ở sảnh. – Mọi người nói xem thế nào? Những người ở đây có phải đều thấy hai người họ ôm nhau đắm đuối hay không?
Diệu lại khom người xuống, vươn tay nắm tóc An, kéo cô ra ngoài, buộc cô phải ngửa mặt lên.
– Đây này, mọi người nhìn kỹ xem, có phải em dâu tôi đang nɠɵạı ŧìиɧ không?
Tất cả mọi người ngán ngẩm lắc đầu. Nhân viên ở cái tòa nhà văn phòng này có ai là không biết mặt An, biết cô là ai. Đám cưới rầm rộ đến như vậy, bọn họ có không muốn biết cũng khó.
Chiến đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn, anh thiếu chút nữa lao ra ngoài. Nhưng Bảo đã nhanh tay hơn anh. Anh ta túm lấy tay Diệu, đẩy ả ra xa, vươn người ra chắn phía trước An.
– Đừng có ăn nói bậy bạ, cẩn thận tôi kiện cô.
– Kiện tôi á? Nói như anh thì đúng lắm ấy, không phải loại người nɠɵạı ŧìиɧ như các người mới đáng bị kiện à? Thứ lừa đảo.
Diệu khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh đáp lời. Bảo nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tóm lấy cổ ả mà bóp. Ả không những xỉ vả An, còn đánh cô. Những vết thương này của An, không nói anh cũng đoán được tám chín phần là do ả gây ra.
– Cái gì gọi là nɠɵạı ŧìиɧ? Cái gì gọi là lừa đảo? Cuộc hôn nhân này mới tính là lừa…
– Đừng nói nữa!
An vội vàng giữ chặt lấy tay áo anh ta, trái tim cô hoảng hốt nhảy nhót trong l*иg ngực, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Bảo vẫn còn đang phừng phừng lửa giận. Anh ta quay sang nhìn cô, đôi mắt trợn ngược như thể sắp rớt ra ngoài. An khẽ lắc đầu với anh ta.
Nhìn thấy chú Lý đã xuất hiện phía sau lưng Bảo, An vội vàng tìm cách thoát thân. Vừa hay, cô có thể thoát khỏi cả hai người này.
– Chuyện ngày hôm nay là chị hiểu nhầm rồi. Tôi sẽ giải thích sau, hiện tại tôi có việc phải đi trước.
Diệu trơ mắt nhìn An chạy vội về phía chú Lý, lên xe và rời đi. Ả điên máu, còn muốn chạy theo thì đã bị Bảo túm tay lôi lại. Ả hơi sợ hãi, trông Bảo bây giờ chẳng khác nào con quỷ, chực chờ nuốt trọn ả ta vào bụng. Bàn tay anh ta siết lấy cổ tay ả khiến nó sắp gãy đến nơi.
– Đau đau đau! Buông ra! Không tôi kiện anh tội hành hung đấy!
Diệu gào lên. Bảo không những không thả tay ra, thậm chí còn siết chặt hơn khiến cho ả đau đến mức không thốt nên lời. Bảo nghiến răng kèn kẹt.
– Cô có vẻ thích kiện nhỉ? Cứ thử xem. Còn động vào cô ấy lần nữa, tôi cho cô nếm thử hương vị sống không bằng chết.
– Nói rồi, anh ta hất tay cô ta xuống, mặc ả ấm ức đứng đó, giậm chân thình thịch trên sàn.
Diệu vừa bị đau, xuýt xoa một hồi, nhưng hôm nay ả cũng thu hoạch kha khá rồi. Ả khẽ cười khẩy một cái, đem tất cả ảnh mình đã chụp được bằng điện thoại ra xem lại một lượt, rồi ấn nút gửi đi.
– Chờ đi. Mấy người thì biết thế nào là sống không bằng chết?
An đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm một hồi, vẫn chẳng chọn được cái gì cho căn hộ mới mà cô sắp được chuyển tới. Đầu óc cô cứ nhặng xị cả lên, trăm ngàn câu hỏi quẩn quanh mà không có câu trả lời.
Từ chuyện Bảo trở về bất chợt, đến chuyện bắt gặp Diệu ở sảnh công ty. Ả nhất định không để cho cô được yên thân. Cô phải làm sao đây? Phải nói chuyện này với Chiến thế nào? Nếu lỡ như anh cũng hiểu nhầm cô, vậy có phải cô sẽ trở thành người vi phạm hợp đồng không?
Những quy định trong hợp đồng bỗng dưng trải dài trước mắt cô.
1. Im lặng, nghe được chuyện gì cũng coi như không biết.
2. Không được có tư tình với đối phương.
3. Tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, tuy nhiên không được để người khác biết mối quan hệ giữa họ là giả.
Cô có thể đảm bảo hai điều trên, thậm chí là cả ba, nhưng thời điểm đó, cô không ngờ mình sẽ gặp lại Bảo, và để xảy ra chuyện này. Khoan nói đến tình cảm với Bảo, nội chỉ việc để cho anh ta ôm, và rồi bị Diệu phát hiện, cô cũng coi như là đã vi phạm hợp đồng mất rồi.
An thở dài, gương mặt méo mó của cô xuất hiện trên mặt sau của cái muôi canh. Cô và chú Lý đang ở cửa hàng đồ gia dụng, trng giỏ của cô vẫn trống rỗng không có lấy một món hàng nào. An buồn bực thả cái muôi về vị trí cũ.
Chú Lý nhận ra tâm trạng khác thường của An, tiến tới thăm hỏi cô.
– Cô An, hôm nay có vẻ có tâm sự hả?
– À, vâng. Có chút chuyện cháu nghĩ không thông.
– Có muốn đi uống chút trà thư giãn không?
Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, khiến cho An bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đúng là cần phải suy nghĩ một vài chuyện cho rõ ràng.
Hai mươi phút sau, An và chú Lý đã ngồi ở dưới quán cafe nhỏ tại tầng trệt của trung tâm thương mại. Chú Lý đã uống hết non nửa ly cafe, còn cốc trà của An thì vẫn nguyên xi, thậm chí là nguội ngắt.
An liên tục thở dài. Cho dù là có thêm thời gian, cô vẫn không nghĩ thông được.
– Có muốn nghe một vài chuyện nhà cậu Chiến không?
An bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tinh rối mù của mình, ngạc nhiên. Chú Lý sao lại muốn nói với cô những chuyện này?