Chương 21

– Em làm sao…

Bảo vẫn chưa hoàn hồn, những lời vừa mới rời khỏi miệng An khiến anh ta ngỡ ngàng. An cúi đầu, muốn tránh né ánh mắt của Bảo. Cô cần phải kể lể chi tiết cho anh ta chuyện này hay sao?

– Anh nghĩ thế nào thì là như thế.

An thì thầm. Cô nhổm dậy, bước đến bên bồn rửa mặt, xả nước ra để tẩy rửa sạch mùi tanh còn sót lại trong miệng.

– Chiến nói đã ngủ với cô gái kia.

– Anh ấy bị bỏ thuốc. Có lẽ không nhìn rõ ai với ai đâu. Lúc em tới, anh ấy gần như đã mất ý thức rồi.

Cô chống tay lên bồn rửa mặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào vòng nước đang thoát đi, tạo thành một lỗ xoáy trên mặt nước. Nước rít dần, hiểu lầm trong lòng cô cũng bị đánh tan, nhưng buồn bực thì vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Thì ra anh đuổi cô đi là vì vậy. Rõ ràng có thể nói với cô, nếu ngay lúc đó Chiến nói ra mọi chuyện, không phải mọi thứ đã có thể giải quyết rồi hay sao? Nhưng cuối cùng anh lại chọn im lặng, đuổi cô đi.

Tất cả đã chấm dứt rồi. Cô không thể mủi lòng mà quay về. Dù gì, cô cũng đã quyết tâm rời khỏi Chiến, xóa bỏ tình cảm dành cho anh, đó là điều mà sớm muộn gì cô cũng phải làm.

– Anh đã hứa là không nhắc chuyện này nữa rồi.

Hít sâu một hơi, An khôi phục lại trạng thái cũ của mình. Cô bỏ cái khăn vào giỏ đồ giặt, muốn quay lại nhà bếp để hoàn thành bữa tối.

– Em… – Bảo ngập ngừng. – Không phải đã có thai rồi đó chứ?

Nghi vấn này khiến An giật mình, trái tim nhảy bình bịch trong ngực. Không thể nào, đêm đó, đúng là cô đã nghĩ sẽ buông thả, nếu như có con thì sẽ tốt cho kế hoạch của Chiến, cũng tốt cho cả cô. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm sau khi trở về nhà, anh lại đuổi cô đi, thậm chí còn mang cả hợp đồng ra xé tan nát ngay trước mắt cô. Anh tuyệt tình như vậy, dứt khoát như vậy, khiến cô đau lòng suốt một khoảng thời gian dài. An chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc này.

– Em vừa mới nôn xong. Có phải do mùi thức ăn không?

Bảo vòng ra trước mặt An, chiếu ánh nhìn chất vấn xuống mặt cô. An một lần nữa cúi gằm mặt xuống. Cô bối rối, chính cô cũng không biết liệu đây có phải sự thật không.

Bảo nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài.

– Đi với anh.

– Đi đâu?

An hoảng hốt giãy nảy lên. Cô mơ hồ cảm nhận được lời nói của Bảo là đúng hay sai, nhưng không muốn đối mặt với nó. Có con thì sao, cô với Chiến đã không còn gì nữa rồi, sự xuất hiện của đứa bé này chẳng có ý nghĩa gì.

– Đến bệnh viện. Phải kiểm tra xem chứ?

– Em không đi. Chỉ ngủ với anh ấy có một lần mà thôi.

An vùng ra khỏi tay của Bảo, chạy đến ghế sô pha rồi ngồi thụp xuống, trưng ra bộ dáng cố thủ, nhất quyết không rời khỏi nhà.

Bảo dở khóc dở cười, cảm thấy mình như vừa tìm được cái phao cứu sinh, nhưng trớ trêu thay nó lại nằm trong tay An – một đứa trẻ còn đang làm mình làm mẩy bởi hờn dỗi.

– Không đi cũng được. Vậy đợi xem, ít tháng nữa cái bụng to lên là biết ngày thôi. Đến lúc đó, em có muốn phá cũng không được nữa.

Bảo khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, trên mặt là khıêυ khí©h và chế giễu.

Nghe đến phá bỏ đứa bé, An vô thức hạ tay xuống ôm lấy bụng mình. Cô muốn phá thai sao? Cô không chào đón đứa bé này ư? Hay cô chỉ đang bày tỏ sự tức giận của mình vì chuyện Chiến đã đuổi cô đi?

– Chiến không phải không cần em. Anh đã nói rồi, cậu ấy là bất đắc dĩ. Cậu ấy sợ em sẽ bị tổn thương.

– Vậy nên bỏ rơi em thế này, thì em sẽ không tổn thương à?

Hai mắt cô đỏ lên, nước mắt cố gắng kìm nén lại không để bị rơi xuống.

– Em đã nghĩ, nếu như có con, em có thể giúp anh ấy thay đổi cục diện hiện tại. Em đã đuổi cô ta đi, giúp anh ấy…

Cô không thể nói tiếp được nữa, nghẹn ngào chèn cứng nơi cổ họng. Đêm hôm đó, cô đã phải lấy bao nhiêu hơi dũng khí mới có thể hạ quyết tâm, nhắm mắt đưa chân mà trao thân mình cho anh. Ngoài miệng thì luôn nói là để báo ơn, nhưng thực chất, cô biết rõ là mình đã yêu Chiến mất rồi.

Nhưng rồi sao, đổi lại là hợp đồng hôn nhân bị hủy trong nháy mắt, bản thân bị người ta đuổi đi, anh còn nói không cần cô. Giống như sự xuất hiện của cô đã khiến cho mọi sự ra nông nỗi này. Nó không chỉ đánh sập tự tôn của cô, nó còn gợi nhớ đến một loạt ký ức đau thương trước đó, khiến cô cảm thấy mình không những vô dụng mà còn giống như sao chổi, chỉ mang đến đau thương cho người khác.

Bảo thấy An gay gắt như vậy thì không biết nên làm thế nào nữa. Cô không còn là người chỉ biết phụ thuộc vào người khác. An của hiện tại có tự chủ, thậm chí còn biết vì người ta mà tính kế cơ đấy. Bảo cứ đứng trơ ra đó, tay chân đông cứng không biết phải an ủi dỗ dành cô thế nào, chỉ có thể nhìn cô bỏ chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Anh ta cúi đầu thở dài. Chắc lại phải biến mình thành cái máy truyền tin một lần nữa rồi. Bảo lôi điện thoại ra, nhanh chóng gủi cho Chiến một tin nhắn rồi rời khỏi nhà.

***

Chiến cứ như vậy, đắm chìm trong men rượu, tưởng rằng có thể khiến cho mình quên đi những chuyện đang xảy ra. Nhưng anh hoàn toàn sai lầm. Càng say, tầm nhìn càng mờ ảo, anh lại càng thấy nhiều ảo giác hơn.

Chiến giống như đang trong một giấc mơ, bà Nguyệt, Diệu và Trường đứng trước mặt anh, chế giễu anh là kẻ vô dụng, dù là con ruột thì cũng chẳng có sức mạnh gì để đấu đá lại với họ. Anh nhìn thấy bà Nguyệt lần lượt thao túng mọi thứ, còn minh thì dần dất mất hết tất cả. Tiếng cười sảng khoái của đám người đó cứ văng vẳng bên tai. Chiến khoát tay, vùng vẫy trong cơn mơ, gào lên đầy bất lực.

– Cút hết cả đi.

Hình ảnh đó biến mất thật. Thay vào đó là cảnh bố anh nằm trên giường bệnh, bất động, ống thở vẫn giăng trên mặt. An đứng bên cạnh ông, cô nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó bỏ đi. Hình bóng cả hai người cứ mờ dần, rồi biến mất trong bóng đêm đen đặc.

– Không được. Em thì không thể đi.

Chiến dường như đã khóc, anh nức nở trong cơn mơ, vươn người với theo An, để rồi lăn xuống khỏi giường. Cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ để kéo thần trí anh thanh tỉnh lại một chút, đúng vào lúc điện thoại đổ chuông.

Chiến nheo mắt nhìn vào màn hình sáng trưng, dòng chữ ngay ngắn trong tin nhắn gửi đến khiến cho anh sửng sốt. Toàn bộ hơi rượu bay mất sạch.

“An có thai, chắc đến tám mươi phần trăm, là của cậu.”

Tin tức này đối với Chiến mà nói, giống như sự cứu rỗi anh khỏi chuỗi ngày đáng sợ tối tăm này.

***

Bảo rời khỏi hiệu thuốc sau khi mua một lố que thử thai và các loại đồ ăn, sữa dinh dưỡng. Dù thế nào thì anh ta cũng phải xác nhận thông tin này, giúp Chiến và An một lần nữa.

Điện thoại rung lên, cuộc gọi tới từ số của y tá bệnh viện báo cho anh một tin chẳng lành. Bà Nguyệt đã tìm được nơi mà bố của Chiến đang được giấu. Anh ta vội vàng gọi điện thông báo cho Chiến một câu.

Họ phải hành động ngay thôi, Chiến không thể trốn mãi trong nhà nữa. Anh ta hi vọng, chuyện An có thai này sẽ giúp Chiến bình ổn lại, xốc dậy tinh thần mà tiếp tục đấu tranh.

***

Bà Nguyệt đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay chần chừ giữ trước cửa một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào trong.

Trên giường bệnh là chồng bà, người đàn ông trông có vẻ già cỗi và tiều tụy, bởi quanh năm chỉ có thể truyền nước biển và chất dinh dưỡng. Thứ duy nhất giữ ông lại trên thế giới này là ống thở đang được nối ở mũi kia.

– Thì ra ông ở đây à? Con trai ông giấu diếm thật giỏi.

Bà Nguyệt bật cười. Bao năm qua tìm kiếm điên cuồng cũng không có chút dấu vết nào. Nếu không phải gần đây, Bảo lộ ra sơ hở, người của bà cũng chưa chắc đã mò ra được cái bệnh viện này.

– Có phải ông đã sớm đoán được, Trường không phải con ông không? Cho nên ông từ đầu đã tỏ ra không thích nó.

Bà Nguyệt ngồi bên cạnh giường, giọng mềm mại, nói chuyện với một người đang sống thực vật, như thể tâm tình thôi, nhưng nội dung câu chuyện thì lại chẳng hề nhẹ nhàng đến thé.

– Cho nên ông mới kiếm một đứa con trai khác bên ngoài, âm thầm trả thù tôi.

Bà Nguyệt lôi ra một tệp tài liệu từ trong túi xách, cùng một hộp mực đỏ. Bà mở tài liệu ra, bên trong là một bản di chúc khác, thay đổi người thừa kế thành một mình Trường.

– Không cùng máu mủ, nhưng ông cũng nuôi nó bao nhiêu năm mà. Sao lại tuyệt tình như thế? – Bà Nguyệt cầm tay ông, bàn tay gầy đến trơ xương, da cũng nhăn nheo cả lại. – Tôi vốn không tức giận đến vậy. Nếu như ông không làm ra bản di chúc đó, tôi đã không phải xuống tay với ông. Nhìn xem, giờ thì ai mới là người thắng đây?

Bà Nguyệt nâng tay ông lên, ấn vào hộp mực đỏ, chuẩn bị in nó lên trang giấy. Chiến lập tức đẩy cửa xông vào. Nhận được tin của Bảo, anh đã ngay lập tức chạy tới đây, cũng vừa vặn nghe được những lời thú nhận của người mẹ hai này.

– Bà cố tình hại bố tôi thành ra thế này, chỉ để lấy được đống tài sản đấy ư?

Anh nghiến răng, hóa ra còn có chuyện mà bà ta che giấu suốt cả năm qua. Hóa ra bố anh trở nên như vậy, đều là vì sự tham lam và ích kỷ của bà ta. Bà ta không chỉ khiến cho gia đình tan nát, còn khiến cho An bị tổn thương, đẩy anh vào đường cùng và đánh mất cô.