- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hôn Nhân
- Nàng Dâu Bạc Tỷ
- Chương 2
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Chương 2
An ôm lấy nửa mặt mình. Anh chồng và bà Nguyệt nhanh chóng lao xuống nhà. Ngày đầu tiên bước vào nhà chồng đã là một mớ hỗn độn. An thầm nghĩ, có chuyện gì xui xẻo hơn vậy nữa đây?
– Chuyện gì mà ầm ĩ như thế?
Mẹ chồng lạnh nhạt lên tiếng. Bà Nguyệt liếc hai cô con dâu, âm thầm nhận được cái nhướng mày đầy tự hào của Diệu. Trong khi đó, An vẫn cúi đầu trước mặt bà.
Diệu chỉ vào cái áo loang lổ màu kia, gào toáng lên.
– Mẹ, cô ta giặt hỏng cái áo của con rồi. Đấy là đồ tài trợ, ngày mai con còn mặc để đi chụp hình quảng cáo đó.
Chiếc áo trắng loang vết hồng nhạt kia bỗng dưng trở thành tâm điểm. Bà Nguyệt quắc mắt nhìn An, chờ đợi một câu trả lời từ phía cô. Áo là cô giặt, nhưng trong mớ đồ đó không hề có cái áo trắng này.
– Đúng là con giặt đồ. Nhưng lúc đó không có cái áo này. Chắc là hiểu nhầm thôi…
An lên tiếng thanh minh. Cô vốn nghĩ, mẹ chồng ghét mình cũng chỉ vì bà cho rằng cô lừa gạt con trai bà, vin vào anh để mà trèo cao. Chỉ cần chứng minh cho bà thấy sự thật không phải vậy, mọi chuyện sẽ khác đi.
– Hiểu nhầm? Thế cái áo mọc chân tự chạy vào máy giặt chắc! Hơn nữa, máy giặt chỉ để giặt mấy món đồ đểu kém chất lượng thôi, hàng cao cấp thế này, phải tự mà giặt tay đi chứ.
Diệu được bà Nguyệt chống lưng cho, ngày càng ngoa ngoắt hơn. Cô ta giật phắt chiếc áo trên tay An, giở cái nhãn mác bóng lộn ra phía ngoài.
– Kiến thức cơ bản vậy cũng không biết, phá hoại là giỏi.
– Tôi… – An không biết nên nói gì.
Bà Nguyệt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ vì chuyện cái áo, vào gia đình này lại trở thành lỗi sai ghê gớm đến như vậy.
– Nếu đúng là cô giặt, thì cô tự xử lý đi.
Bà Nguyệt chậm rãi buông một câu, rồi xoay lưng rời đi. Anh con trai cả nhanh chóng dìu bà lên lầu. Diệu bĩu môi, ném cái áo về phía An.
– Giặt không sạch thì đừng có mà đi ngủ.
Cô ta xẵng giọng, thái độ hống hách ra lệnh cho cô, chẳng khác nào tự coi mình là chủ nhà, còn cô chỉ là tôi tớ.
Tầng trệt chỉ còn lại một mình An. Cô thở dài, nhặt cái áo lên rồi đi về phía phòng giặt. Nửa đêm, phòng giặt vẫn sáng trưng đèn. An im lặng chà xát xà phòng và thuốc tẩy lên vết loang, nhưng có tẩy đến cỡ nào thì cũng chẳng làm mất màu đi được. Cái áo này, coi như đồ bỏ.
Dưới cái mác nàng dâu bạc tỷ, hóa ra cũng chỉ là một con ở vô danh. An thở dài, chuyện vừa rồi khiến cô nhận ra, bà Nguyệt sẽ không bao giờ đếm xỉa đến mình. Bà hoàn toàn không muốn cô tiến vào cái nhà này, làm con dâu, trở thành một thành viên trong gia đình.
***
Diệu sung sướиɠ ngả người ra sau ghế. Bà Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu con trai đứng bên cạnh đấm bóp, bộ dáng nịnh bợ vô cùng.
– Mẹ, cứ tin con. Sớm muộn gì cô ta cũng không chịu nổi, phải vắt chân lên mà chạy khỏi đây.
Bà Nguyệt không trả lời. Bà vẫn còn đang suy tính. Tài sản nhà này, bà không thể để tất cả rơi vào tay Chiến. Như vậy không phải bà sẽ mất trắng hay sao?
– Đêm nay cho cô ta giặt đến chết luôn cũng được.
Diệu vẫn còn tự hào về thành quả của mình lắm, cô ta không thể dừng cười. Bà Nguyệt cảm thấy nhức đầu, phủi tay Trường xuống khỏi vai mình.
– Về phòng nghỉ đi.
Diệu và Trường nhìn nhau, không ai dám nói gì nữa. Cả hai nhanh chóng cuốn gói về phòng. Bà Nguyệt như vừa đuổi được con muỗi đáng ghét vo ve cạnh tai, nhẹ nhõm thở phào một cái.
Điện thoại bà đổ chuông, người gọi đến là Chiến. Bà chần chừ một lát, rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói có vẻ lo lắng.
– Mẹ, vợ con có ổn không?
– Không. – Bà Nguyệt hơi sững người một chút, nghĩ rằng An có thể đã mách lẻo với chồng, bà bật cười khe khẽ.
– Thế sao con gọi mà cô ấy không bắt máy? – Đầu dây bên kia vẫn chưa hết lo lắng.
– Có thể là mệt quá nên ngủ quên.
– À. Vậy phiền mẹ chăm sóc cô ấy giúp con.
Chiến gửi lời nhắn nhủ, giọng điệu hết sức thành khẩn. Bà Nguyệt nhướng mày. Sau khi cúp máy, bà lại đăm chiêu.
Bà cứ cho rằng Chiến chỉ tìm đại một người để kết hôn, bước vào cuộc chiến tranh giành tài sản. Không ngờ được cậu con trai này lại thật sự kết hôn vì tình yêu. Bà nghiến răng, không thể để cho hai người này có cơ hội được ở cạnh nhau nữa.
***
Chiến tắt máy, xoay xoay cái điện thoại trong tay, đăm chiêu nhìn về phía ô cửa kính. Thành phố đêm nhìn từ trên cao xuống, đèn sáng lấp lánh, nhưng không một tiếng động.
Bảo ngồi vắt vẻo trên bàn trà, nhoài người nằm bò ra bàn, lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của anh.
– Này, nghĩ gì mà thất thần thế?
– Bà ấy bắt đầu rồi.
Chiến lên tiếng, ngoái đầu nhìn Bảo. Đôi mắt anh lạnh lẽo híp lại khi thấy cái tư thế ngả ngốn kia của anh ta. Bảo ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cười hề hề.
– Bắt đầu cái gì?
– Chiếm đoạt tài sản. Cậu nghĩ, chuyến công tác này là ngẫu nhiên à?
Bảo nhíu mày, ra chiều vẫn chưa hiểu gì.
– Bà ấy đẩy tôi đi công tác ngay sau đám cưới, cắt bỏ tuần trăng mật, là vì muốn ngăn tách tôi với vợ.
– Thế thì liên quan gì đến tài sản nhà cậu?
Chiến thở dài. Anh tháo cà vạt, cởϊ áσ gile quăng lên ghế, chuẩn bị đi tắm.
– Bố tôi nói để lại tài sản cho đứa nào có con trước. Chị dâu tôi không thể sinh con. Bà ấy đương nhiên cũng không muốn tôi và vợ có con.
– Cho nên mới đẩy cậu đi à. Toan tính thật. – Bảo chẹp miệng. – Vậy vợ cậu bây giờ ở nhà một mình, chỉ sợ là…
– Ừ.
Chiến gật đầu, không nói gì nữa, cũng không để cho Bảo nói gì nữa. Anh lững thững đi vào phòng tắm. Bảo gãi cằm, xuýt xoa. Chẳng lẽ Chiến không lo lắng cho vợ chút nào hay sao?
***
An đang ngủ, chợt bị một chậu nước lạnh ngắt dội vào người. Cô choàng tỉnh, lúc này mới nhận ra là mình đã ngủ gật ở phòng giặt.
– Cô còn ngủ được? – Giọng của Diệu lại lảnh lót vang lên.
Cô ta nắm lấy chiếc áo ướt nhoẹt, vẫn chưa tẩy hết được vết màu hồng loang lổ, vung vẩy về phía mặt cô. Ném chiếc áo xuống sàn, cô ta nhanh chóng rút ra một tờ giấy khác.
– Nhìn đi, hợp đồng tài trợ. Nếu chiếc áo này hỏng thì phải đền tiền.
An hơi run khi thấy số tiền trong hợp đồng. Chẳng nhẽ vừa bước chân vào nhà mới đã phải gánh một khoản nợ hay sao? Cô đào đâu ra từng ấy mà trả cơ chứ. Nói đi cũng phải nói lại, chiếc áo này không phải cô làm hỏng.
An định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Lời của cô thì được mấy ai nghe. Trong nhà này, người duy nhất có thể đứng về phía cô, hiện tại đã đi công tác ở tận phương trời nào rồi.
– Được. Tôi trả. – An cầm lấy tờ hợp đồng. – Nhưng hi vọng chị đừng gây chuyện nữa.
– Cô nói ai gây chuyện?
An vừa định rời đi thì Diệu đã túm lấy cô, kéo lại. Cô ta sưng xỉa lên.
– Cái áo này ai làm hỏng, chị biết rõ hơn cả mà.
Một chiếc áo mà cô chưa từng thấy trong chậu đồ giặt, bỗng dưng bị Diệu vác tới nói là do cô làm hỏng. Rõ ràng, người bịa chuyện phải là cô ta mới đúng. Cô đã nghĩ ngợi cả đêm không hiểu chuyện này là thế nào. Cho đến khi nghĩ thông rồi, cô mới nhận ra rằng, họ chẳng quan tâm đến chuyện cái áo nào hỏng hay không. Cái họ muốn, là chà đạp lên cô, người không được chào đón trong nhà này.
– Đừng có mà bao biện. Nhà không có giúp việc, cô là người dọn dẹp ở đây. Không cô làm hỏng thì ai? – Diệu có hơi chột dạ, nhưng đoan chắc rằng An sẽ chẳng có chứng cứ để mà lật tẩy mình. – Em dâu à, làm sai thì cúi đầu nhận lỗi. Bố mẹ cô không dạy cô hay sao?
Nghe đến bố mình, An cắn răng chịu đựng không nổi nữa. Cô vung tay lên, định trả cho Diệu một cái tát, nhưng đã bị cô ta chặn lại. Cô không những không thể đánh trả mà bên má phải còn nhiều thêm một vết đỏ. Diệu một lần nữa tát cô.
– Tôi nói sai à? Chị chồng răn dạy mà cô còn định đánh trả.
– Chị đừng quá đáng.
An trừng mắt nhìn cô ta, viền mắt đã đỏ ửng vì tức giận và uất ức. Bà Nguyệt lững thững bước đến.
– Các cô định làm gì trong nhà này?
Bà Nguyệt quát lên khi thấy cảnh hai người giằng co nhau. Diệu vội vàng buông tay, chạy đến núp sau người bà Nguyệt.
– Mẹ, con chỉ nhắc nhở em dâu một chút, vậy mà suýt bị ăn đánh.
Bà Nguyệt hơi nhướng mày.
– Con dâu út, vừa về nhà đã thị uy hay sao? Nhà này từ bao giờ đã đến lượt cô tác oai tác quái như thế?
An cảm giác được lại sắp có chuyện đổ lên đầu mình. Mọi thứ cứ như là cô bị tính kế vậy, hoàn toàn không thể phòng bị.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hôn Nhân
- Nàng Dâu Bạc Tỷ
- Chương 2