Chương 15

Hội trường lặng thinh. Tin tức vợ yêu của giám đốc Chiến nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh, âm thầm ghim cho anh cặp sừng lên đầu chắc chắc sẽ trở thành tin hot trên mọi đầu báo ngày mai.

An đờ cả người. Chuyện này phải giải quyết làm sao đây? Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống kiểu này. Cuộc sống của cô, tất cả chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng, vài lời mắng nhiếc xỉ vả từ bà Quỳnh hay những câu chuyện mà cô tự viết ra.

Tin tức đơm đặt như thế này, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, lại còn để nói rơi ngay trên đầu mình. Đúng ra cô phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bước chân vào cuộc chiến này. Nhưng cuộc sống đâu cho ai thời gian chuẩn bị sẵn sàng bao giờ.

– Em dâu thấy thế nào? Cô có gì để nói về chuyện này không? Hay nói cách khác, cô có quyền tức giận, hay đau thương gì không đây?

Diệu mở lời châm biếm. Theo sau ả ta, cánh nhà báo bắt đầu hướng mic về phía An, biến cô trở thành tâm điểm đen tối của buổi tiệc này.

Hàng loạt câu hỏi, những tiếng người nhốn nháo oang oang vang lên bên tai An, cô cảm thấy váng vất không thôi.

– Mọi người hiểu nhầm rồi…

An lúng búng trong miệng. Cô không biết phải nói thế nào. Trong tình huống này, dường như cô nói gì cũng sẽ bị quy thành chối cãi. Những lời thanh minh tắc nghẹn trong cổ họng, không bật ra nổi thành tiếng. Lúc này, cô chỉ sợ mình nói gì cũng thành sai, bất kỳ lời nào của cô cũng sẽ bị xào nấu thành chứng cứ phạm tội nɠɵạı ŧìиɧ.

Những câu hỏi vẫn vang lên không ngớt, ngay cả Chiến, một con sói dày dặn kinh nghiệm trong những buổi họp báo thế này, cũng vẫn bị sự việc lần này đả kích. Anh lo lắng nhìn sang An, thấy gương mặt trắng bệch của cô.

Diệu được đà lấn tới. Ả ta dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

– Lừa đảo để kết hôn, em dâu có phải đang nhắm tới tài sản nhà chúng tôi không?

Một lời nói ra đánh động cả đám người đang chầu chực tin tức như hổ đói. Đám nhà báo lại ào lào lên, ánh đèn flash vẫn cứ nháy lên lia lịa. An lùi lại phía sau, sức lực chẳng còn đủ để chống đỡ cơ thể mềm oặt này.

– Tôi không lừa đảo. – Cô cuống quýt đáp lời, âm thanh phát ra trong cổ họng nhỏ xíu, chẳng thể bật lại so với tiếng hỏi nháo nhào của đám phóng viên kia.

– Xin mọi người hãy yên lặng. – Bảo lên tiếng, kéo theo sự chú ý của mọi người về phía mình.

Tất cả đều sững sờ khi thấy nam chính trong video lại không sợ thị phi mà xuất hiện ngay trước cửa. Cả An, Chiến và Diệu cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ đến. Mỗi người một ý nghĩ, mỗi kẻ một lo âu.

Ngay khi Bảo bước lên sân khấu, Chiến đã âm thầm nắm lấy tay anh ta, giữ chặt lại.

– Tình hình chưa đủ loạn hay sao? Cậu đến làm cái gì? – Chiến khẽ nói qua kẽ răng.

Bảo hướng mắt lên, con ngươi màu nâu trầm hướng thẳng về phía Chiến. Giờ phút này, hai người họ dường như không còn là bạn thân nhiều năm nữa rồi, giống như hai con sói đối đầu, tranh giành nhau thức ăn cùng lãnh thổ. Mà cùng lúc này, “thức ăn và lãnh thổ” của họ, An, đang khϊếp đảm đứng ở phía sau lưng Chiến.

– Tôi sẽ không hại cô ấy. – Bảo khẽ nói thầm.

Nói rồi, anh ta quay về phía hội trường.

– Tôi là Bảo, trợ lý của giám đốc Chiến, cũng là bạn thân của cậu ấy. – Bảo lên tiếng, hội trường lại một lần nữa im lặng, tiếng ồn ào tắt dần.

Chiến bắt đầu dần hiểu Bảo định làm gì. Anh ta đã nhận định mình là bạn thân, anh ta sẽ đứng về phía anh. Cuối cùng, nỗi lo canh cánh trong lòng Chiến cũng được gỡ bỏ. Bảo không lợi dụng cơ hội này mà đưa An đi.

– Người đàn ông trong video kia chính là tôi. Tôi thừa nhận, là tôi đã ôm cô ấy.

Mọi người ồ lên. Diệu ra vẻ đắc chí, nụ cười trên môi kéo cao, gương mặt đã nghếch lên đến tận trần nhà. An nghe được những lời này, cô càng run rẩy. Cô ngỡ rằng Bảo đã về phe của Diệu, chống lại cô.

Chiến khẽ lần đến bàn tay lạnh ngắt của An, năm ngón tay của anh chậm rãi đan chặt vào tay cô, siết nhẹ.

– Nhưng giữa tôi và cô ấy không hề có tình cảm sai trái gì như cô Diệu đã nói. An là bạn cũ của tôi, tôi tưởng đã mất liên lạc với cô ấy. Không phải nhờ Chiến, có lẽ tôi đã không bao giờ có thể gặp lại An.

Bảo chậm rãi trả lời. Anh ta quay sang nhìn Diệu, vươn tay chỉ thẳng vào ả. Diệu trừng mắt, những lời này hoàn toàn khác xa so với những gì mà ả nghe được từ miệng bà Quỳnh. Rốt cuộc, ai mới là kẻ nói dối đây chứ?

– Đừng chối cãi. Video rành rành như vậy mà các người còn chối à? – Diệu lớn tiếng, tay chỉ về phía màn hình lớn.

– Thông tin của cô Diệu hoàn toàn là bịa đặt, mục đích là để ly gián vợ chồng Chiến và An. Tất nhiên, điều đó cũng chứng tỏ, cô ta đang nhăm nhe tranh giành khối tài sản mà bố của Chiến, cựu chủ tịch của chúng tôi, để lại cho người thừa kế.

Một câu thừa nhận đánh thẳng vào lòng ham muốn thông tin của những người đang cầm bút ở phía dưới. Còn với Diệu, nó chẳng khác nào cú tát trời giáng. Ngay trước mặt mọi người, mục đích và kế hoạch của ả bị bóc mẽ. Điều đó cùng đồng nghĩa với việc, giả như sau này vợ chồng Chiến có ly hôn, mọi đầu mối nghi ngờ đều sẽ quy về ả.

Nước đi bạo dạn của Bảo hoàn toàn đánh gục mưu đồ của Diệu và bà Nguyệt. Bảo xoay người, cúi đầu trước An và Chiến. Anh ta vốn không cam tâm bỏ cuộc, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng không muốn làm hại đến An. Ván cờ cần có sự hi sinh, và lần này Bảo tình nguyện đứng ra làm lá chắn cho An. Anh ta hi vọng điều đó có thể bù đắp cho việc ngày xưa mình dã bỏ rơi cô.

– Xin lỗi em. Tôi không biết hành động quá khích của mình lại gây hiểu nhầm như vậy.

Nói rồi, Bảo tiếp tục đối phó với mấy vị phóng viên hiếu kỳ kia.

– Các vị có gì thắc mắc xin cứ hỏi tôi. Tôi sẽ thành thật trả lời, từng người một.

Mối nghi ngờ cứ như vậy được giải quyết, tâm điểm của họp báo đang từ An tự dưng chuyển hết lên người Bảo. Anh ta dẫn dắt đám phóng viên đến một nơi khác, cách ra sân khấu của hội trường.

An âm thầm thở phào một hơi, lần này, không nhờ có Bảo, có lẽ cô sẽ hoảng sợ đến mức vỡ tim mất. Hoảng sợ làm cho cô bị rút cạn sức lực, An ngả lên vai Chiến, níu chặt lấy anh để chống đỡ mà tiếp tục đứng trên mặt sàn.

– Đừng tưởng thế là xong. Tôi không bỏ qua đâu! – Diệu tức điên, ả hậm hực bỏ đi.

An nhíu mày, cô ngước lên nhìn Chiến. Anh vươn tay vén tóc vào tai cô, đặt bàn tay ấm áp lên gò má đã lạnh buốt vì sợ của An.

– Cô ta sẽ không làm gì được em. Tôi bảo đảm.

Chiến cầm tay cô, dìu cô đi xuống sảnh. Họp báo kết thúc, họ cần phải tiếp tục tham gia buổi tiệc nhỏ này. Ngoài việc đối mặt với phóng viên, Chiến cũng cần phải trấn an tinh thần của các vị cổ đông. Chẳng có kẻ nào muốn làm việc với một người dính dáng đến thị phi, mà lại còn sơ hở lộ ra bên ngoài cả.

Đưa An đến một bàn trà, đỡ cô ngồi xuống ghế, xong xuôi, Chiến lại lấy cho cô một cốc trà ấm.

– Uống cái này đi, người em lạnh quá rồi.

– Được. Anh có việc cần làm, cứ làm đi. Tôi ngồi đây là được. – An khẽ nói, tay nhận lấy cốc trà.

Chiến đi chưa được vài bước, Diệu đã lại xuất hiện. Ả đứng chắn trước mặt An, trên tay là bình rượu vang đỏ, trên mặt lại là vẻ châm chọc, khác xa so với sự tức tối khi nãy.

– Em dâu, thoát được một lần rồi cảm thấy thế nào?

– Chị lại muốn gì? – An liếc nhìn Diệu, chỉ muốn rời khỏi đây. Trong lòng cô lại nhộn nhạo, cảm thấy sắp có chuyện không hay lại xảy ra.

– Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói là, trong bọc đã có kim, cả đời cũng không giấu nổi đâu.

Ả cúi xuống, khẽ thầm vào tai An, khóe môi khẽ nhếch lên. An rùng mình, người đàn bà này còn biết thêm được điều gì nữa?

– Tại sao phải tranh đoạt?

Cho đến giờ, khi đã biết được chuyện về khối tài sản thừa kế, biết được tại sao mình phải rơi vào cuộc chiến này, cô cũng vẫn không hiểu. Vì sao con người cứ phải tranh đấu nhau như vậy? Tại sao không thể sống chung hòa thuận với nhau? Chuyện xảy ra trong gia đình cô, giờ lại cũng đang lặp lại trong một gia đình khác. Bà Quỳnh ghét bỏ cô cũng là vì số tiền mà cô đáng ra sẽ được hưởng sau khi bố cô qua đời.

Cô là con riêng, sau khi mẹ mất, cô chuyển vào cô nhi viện sống, cho đến khi bố tìm thấy cô. Có thể là vì áy náy, ông luôn thương cô hơn, cũng để lại cho cô nhiều thứ hơn so với những anh chị em còn lại trong nhà. Điều đó đã làm cho bà Quỳnh nổi điên, không những chiếm cứ hết tất cả mà con tìm cách đẩy cô đi, sau những tháng năm đã hành hạ cô để trút giận.

Không lẽ, Chiến cũng vậy sao? Anh cũng phải sống cuộc sống khổ sở như thế ư? Một nỗi xót xa dâng lên, An cho rằng đó là sự đồng cảm.

Tiếng cười lanh lảnh của Diệu phát ra đánh tan suy nghĩ của cô, mà vẻ mặt ả làm cô cảm thấy, liệu câu hỏi vừa rồi của mình có phải rất ngu ngốc hay không.

– Vì sao ư? Sao cô không hỏi cậu ta? Đó là chồng cô mà.

– Tôi…- An lại một lần nữa không thể trả lời.

– Không thể đúng không? Vì hôn nhân của hai người là giả, cô chả phải vợ của cậu ấy, lấy tư cách gì mà hỏi đây?

An đờ cả người. Cô ta làm thế nào mà biết được chuyện này? Thấy ánh mắt mịt mờ của An, Diệu thích thú đến điên lên. Ả ta cầm bình rượu trên tay mình, từ từ đổ lên đầu An. Dòng nước lạnh ngắt thấm dần vào tóc, chảy xuống cổ, thấm ướt cả chiếc váy lụa satin. Màu rượu đỏ nổi bật trên nền vải trắng ngà.

Vừa đổ, ả vừa chậm rãi nói.

– Tỉnh táo lại đi chứ. Để tôi nói cho cô một chuyện vậy. Vì sao chúng tôi phải tranh đoạt ư? Vì trong cái nhà này, ngoài cậu ta ra, không ai có đủ tư cách để thừa kết tài sản. Cậu ta là con ruột, còn chồng tôi là con riêng của mẹ.