Chương 13

Xe dừng lại ở dưới hầm gửi được một lúc lâu. Chiến cũng không nỡ đánh thức An, có vẻ như ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cô rồi. Anh vừa giải quyết vài việc, vừa đợi cô ngủ cho đến khi nào tỉnh lại.

Tin đồn ly hôn như đòn chí mạng. Cả hai mới kết hôn không lâu, ngay cả tuần trăng mật cũng là giả. Ngoài những thành phần quan trọng trong công ty, không ai biết là anh đi công tác và đã trở về. Đa số mọi người vẫn nghĩ rằng Chiến cùng với An đang đi du lịch nơi xa xôi, tận hưởng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Bây giờ mà lộ ra tin đồn An nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng khác nào thừa nhận hai bọn họ đã nói dối từ đầu đến cuối. Tin tức này phải được phong tỏa ngay trong đêm nay, chí ít cũng không thể để nó lan tràn khắp nơi được.

Vụ đăng báo kia, Bảo không tiện ra mặt. Có lẽ anh phải kiếm một sự kiện nào đó, thể hiện cho bọn họ thấy hai vợ chồng vẫn thân mật lắm, đánh bẹp cái tin đồn ly hôn kia.

– Giúp tôi chuẩn bị một chút. Tôi muốn thông báo chúng tôi đi du lịch đã về, tiện thể giới thiệu An với mọi người dưới danh nghĩa là vợ của tôi.

Chiến nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia, Bảo nhanh chóng hiểu ý. Chuyện này xảy ra một phần là do anh ta, anh ta cũng nên tìm cách mà xử lý, nếu không, người tổn thương chỉ có An.

– Nếu bị hỏi tại sao lại gián đoạn trăng mật thì phải trả lời thế nào? Hai người căn bản chẳng hề đi du lịch.

Bảo lo lắng hỏi, sợ rằng mẹ con bà Nguyệt sẽ tung cả chuyện này ra.

– Chiến suy nghĩ một hồi, có một đáp án vô cùng hợp lý, nhưng hiện tại anh lại chẳng nỡ nói ra.

– Cứ nói công ty có việc gấp.

– Không được. – Bảo ngăn cản. – Lý do này quá khiên cưỡng. Cậu có nghĩ nếu như bà Nguyệt lợi dụng điều này, để lộ ra chuyện hai người không hề đi du lịch, hậu quả sẽ thế nào không?

Chiến trầm cả người. Nếu là trước đây, trước khi nhận ra mình có tình cảm này, anh sẽ thằng thừng quyết định mà chẳng hề để tâm. Nhưng bây giờ, anh không muốn cô gái bên cạnh mình, người phải khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ ngon kia phải khổ sở nữa.

An lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện của Chiến. Anh nhanh chóng tắt điện thoại đi, ngón tay vội vã gõ vài cái, rồi bấm chuyển đi một tin nhắn đến Bảo.

“Nói là cô ấy có thai.”

Chuyện mang thai này anh vẫn chưa nói cho An. Ban đầu là nghĩ rằng cô không cần biết, chỉ cần làm theo chỉ thị của anh. Hiện tại, anh vừa mới nhận ra hành động đó của mình có bao nhiêu thiếu tôn trọng cô.

– Xảy ra chuyện gì vậy? – An nhận ra sự lo lắng của Chiến.

– Ảnh đã bị đăng lên rồi. – Chiến trả lời, trong lòng khó chịu. Anh không biết nên mở lời với An thế nào.

An không ngờ là mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ có một người có thể làm điều đó mà thôi. Kẻ đối đầu với Chiến bây giờ, ngoài bà Nguyệt và vợ chồng anh cả thì chẳng còn ai khác. Nhưng dù cô đoán được kết quả này, cô cũng vẫn chẳng thể làm gì để thay đổi.

Trong phút chốc, An cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, trần trụi và bất lực, chỉ có thể chờ dao hạ xuống, chặt đứt đường sống của mình.

– Xin lỗi anh.

– Không cần xin lỗi. Họ luôn muốn chúng ta ly hôn, không có lần này thì sẽ có lần khác.

Chiến trấn an cô. Anh không muốn cô phải nhận hết trách nhiệm về mình như vậy. Chuyện giữa cô và Bảo, anh cũng không muốn truy cứu nữa. Hay phải nói là không muốn biết. Người như Chiến, cuối cùng vẫn có nỗi sợ riêng. Anh sợ rằng, nếu như biết quá rõ, sẽ lại phải thất vọng.

– Vậy chúng ta phải làm sao?

– Họ càng muốn chia rẽ, chúng ta càng phải thắm thiết chứ sao.

Đơn độc chiến đấu với thế lực của mẹ, thành công giành được vị trí giám đốc công ty, Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn là một con sói đáng sợ. Xét về toan tính, anh cũng chẳng hề thua ai.

An gật gù, dù rằng cô cũng không hiểu lắm điều Chiến muốn nói là gì. Dù sao cô cũng chỉ cần phối hợp với anh. Hai từ “thân mật” lặp đi lặp lại trong đầu, nhắc nhở An nhớ đến lời của chú Lý. Không phải vậy chứ? Chiến thật sự muốn có con hay sao?

Nhìn thấy sự mông lung của An, Chiến vươn tay xoa đầu cô.

– Không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp. Ngày mai, em cùng tôi tham gia một bữa tiệc nhỏ là được.

***

An mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức mà ngâm mình trong bồn nước nóng nữa. Cô tắm qua một chút bằng vòi sen, chỉ nhanh chóng muốn lên giường nằm ngủ.

Khi vừa lau người xong, cô mới chợt nhận ra, toàn bộ đồ đạc của mình đã để quên trong xe của Bảo. Phải làm sao đây, cô sao có thể ra ngoài trong bộ dạng này? Cô lấy đâu ra quần áo để mặc bây giờ, đâu thể cứ quấn khăn tắm rồi đi lại trong nhà được?

Liếc nhìn bộ đồ bẩn đã bị cô ngâm nước xà phòng, An chỉ muốn gục đầu xuống, chôn vùi cái sự ngu ngốc và bất cẩn này của mình. Cô không dám ra khỏi nhà tắm.

Cùng lúc này, Chiến muốn thương lượng vài việc với cô. Anh đã ngồi trên ghế dựa chờ đến mức sắp ngủ gật tới nơi, nhưng mãi vẫn không thấy An đi ra khỏi nhà tắm. Sợ cô xảy ra chuyện, Chiến lo lắng tiến sát đến bên cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến An cuống quýt.

– Em sao thế? Tắm lâu vậy? Không có chuyện gì chứ?

Không có tiếng đáp trả. Chiến lo đến xoắn cả ruột. Anh chỉ sợ cô bị làm sao, vội vàng túm lấy tay nắm cửa mà vặn. An không khóa cửa, cho nên cánh cửa nhà tắm cứ thế mà mở bật ra.

An xấu hổ hét toáng lên, dù rằng cô vẫn quấn khăn tắm kín mít, tự bao bọc mình chẳng khác nào cái bánh chưng. Cô chẳng biết cầm được cái gì, cứ thế mà đập thẳng về phía trước. Chiến hoảng hốt, không kịp tránh, ăn nguyên cái bông tắm vào mặt. Cũng may là cái bông tắm, nếu là chai dầu gội, hay bất kỳ cái gì khác, có lẽ đầu anh đã u một cục tướng lên rồi.

Sau khi hoàn hồn, Chiến lấy cho An một bộ đồ ngủ. Dáng người nhỏ xíu của cô lọt thỏm trong bộ đồ thể thao của anh. Hai người ngồi cạnh nhau ở sô pha trong phòng khách, mỗi người một cốc nước. An đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

– Anh tìm tôi có chuyện gì không? – Sau cùng, cô vẫn là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

– Có một chuyện, muốn thương lượng với em.

Thương lượng? Chuyện gì khó khăn đến mức phải dùng hai từ này? Hơn nữa, tại sao Chiến không quyết định luôn, không phải ngay từ đầu đã nói rõ trong hợp đồng là cô chỉ cần nghe theo lời anh là được sao?

An nghiêng đầu, toàn bộ thắc mắc đã viết hẳn lên trên mặt. Chiến nhìn gương mặt hồng hào nhỏ nhắn ấy của cô, đôi mắt tròn mà sáng bừng kia, nó khiến anh không tài nào mở lời được.

Không khí trầm lắng rất lâu. Cuối cùng Chiến cũng phải chịu thua, anh không thể nói cho An biết việc mình định làm nên đành dời sang chuyện khác.

– Ngày mai đi mua váy cho em.

– Tôi cũng có mà.

An trố mắt ngạc nhiên, cái này cũng cần thương lượng ư?

– Dự tiệc cần dùng lễ phục. Chúng ta phải mặc đồ đôi, cho họ thấy thân thiết là thế nào.

Chiến hắng giọng, nhẹ nhàng vỗ vai An một cái.

– Ngày mai tôi phải trông chờ vào diễn xuất của em rồi.

Anh nhanh chóng trốn về phía phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình An ngồi ở phòng khách. Không chỉ có An xấu hổ, Chiến cũng bắt đầu biết ngại ngùng.

***

Diệu nhận được tin công ty sẽ tổ chức tiệc nội bộ, cô ta và Trường không hề có giấy mời, lúc đó ả đã tức điên lên.

– Nó không thèm để em vào mắt! – Diệu giận dữ, lớn tiếng với chồng.

Trường thở dài, vậy thì sao chứ? Đó không phải là điều trước giờ vẫn vậy hay sao? Thấy bộ dạng thờ ơ đó của chồng, ả lại nhịn không được mà quát tháo ầm ầm.

– Anh còn bình tĩnh được à?

– Không thì phải làm sao?

Diệu nhíu mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trợn trừng lên trông thật đáng sợ.

– Chuyện tối qua em nói với anh, làm luôn đi.

– Không phải nói là chỉ dự phòng thôi hay sao? – Trường hoảng hốt, bắt đầu run lên.

– Không. Em phải làm cậu ta bẽ mặt trước tất cả mọi người, thuận nước đẩy thuyền đạp cậu ta ra ngoài đường!

Diệu gào toán lên. Ả xách túi, hậm hực đi ra khỏi phòng. Trường run rẩy nhìn theo bóng dáng vợ mình, nuốt một ngụm nước bọt. Gã nhấc điện thoại, gọi điện cho trợ lý của mình.

– Làm đi. Tối nay có một buổi tiệc ở công ty. Theo sát Chiến vào, tùy thời cơ mà ra tay.