Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu 49 Ngày

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tam thiếu ngước mắt nhìn lên, quả nhiên là bà cô đang đi lên cầu thang, vì tòa nhà này chưa xây xong nên từ dưới sân đã nhìn thấy được hết cảnh bên trong. Bà cô lúc này đang bị một đám quỷ mới dẫn đi, chắc chắn là đi lên tầng thượng. Nếu tôi đoán không nhầm, đám quỷ mới này cố ý dẫn bà cô lên trên sân thượng rồi để cho bà cô tự rơi xuống...

Thấy Tam Thiếu chạy đi, tôi liền chạy theo rồi nhét vào tay anh mấy cái Hoàng phù, đám quỷ mới này chỉ cần Hoàng phù là có thể trị được. Còn tôi thì chạy đến chỗ của quỷ nữ kia, lần này đối mặt một mình với một ác quỷ, tôi cơ bản vẫn thấy lo lo trong lòng.

- Quỷ nữ... ngươi dừng tay lại đi.

Quỷ nữ kia nghe tôi quát, ả ta xoay sang nhìn tôi, mặt mày dữ tợn, tròng mắt hừng đỏ lên, sát khí dày đặc. Ả ta cười khặc khặc nghe rợn người, ả nói:

- Tao biết mày có thể nhìn thấy được tao, thì ra là Tiên sư... nhưng mày không cứu được con đàn bà đó đâu... ha ha...

Tôi nắm chặt Xích khóa hồn trừ ma trong tay, mồ hôi tuôn ra thấm ướt vào xích đồng, đủ biết tôi căng thẳng đến nhường nào rồi. Tôi hướng mắt về phía quỷ nữ, nghiêm giọng nói lớn:

- Mày là quỷ hồn, đã luyện thành ác quỷ, một khi dính máu người sống... mày chắc chắn sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tội tình gì mày phải làm vậy? Mày gϊếŧ chết bà cô của tao thì cũng không tăng được bao nhiêu thực lực đâu.

Quỷ nữ kia phá lên cười, cái miệng rộng toác trong kinh dị vô cùng.

- Tao là ác quỷ, từ lâu tao đã không còn mặn mà gì chuyện đầu thai nữa rồi... mày nói mấy lời này thừa thãi quá... có giỏi thì tới bắt tao đi...

- Mày khỏi cần nói... đợi xem tao thu phục mày thế nào.

Quỷ nữ kia trợn mắt, xung quanh ả ta toả ra một lượng sát khí kinh người, ả ta nhào đến chỗ tôi, tôi liền tung ra hai cái Hoàng phù. Hoàng phù bay giữa không trung, tạo ra một luồng sáng nhạt bao quanh quỷ thể của nữ quỷ, nhưng nữ quỷ bây giờ đã là ác ma, mấy cái Hoàng phù này căn bản không ảnh hưởng đến ả ta được. Ả ta bay ra khỏi phạm vi linh lực của Hoàng phù mà không bị ảnh hưởng một chút nào, ả ta hưng phấn nhìn tôi, cười lớn:

- Ha ha, mày chỉ có nhiêu đây thôi sao, nhiêu đây cũng đòi làm Tiên sư?

Tôi cười nhếch môi:

- Mày nghĩ sao vậy? Làm quỷ rồi mà vẫn ngu?

Dứt lời, tôi liền thả lên trời hai cái Xích phù, Xích Phù mạnh hơn Hoàng phù rất nhiều, linh lực của Xích phù thì đừng nói là ác quỷ, đến cả lệ quỷ cũng có khi chịu không được. Xích phù được tung lên, một luồng ánh sáng màu vàng bao quanh giữ chặt nữ quỷ, linh lực của Xích phù chạm đến quỷ nữ, quỷ nữ đau đớn tái mặt vùng vẫy nhưng không thoát được. Thấy ả ta bị Xích phù khống chế, tôi liền lôi Xích khóa hồn ra, quất một đường thật mạnh đến ả ta, đồng thời mở nút Lọ trấn hồn, chuẩn bị thu phục ả ta cho vào Lọ. Biết ả ta không thoát được lần này, tôi có chút thong thả, tôi hỏi:

- Tao hỏi mày, bà cô tao đã làm gì mày mà mày muốn gϊếŧ bà ấy?

Quỷ nữ bị Xích khóa hồn khống chế, ả ta đau đớn như bị rút gân, gào lên:

- Thả tao ra... thả ra... gừ gừ.

Tôi dùng lực siết mạnh Xích khóa hồn, tôi quát lớn:

- Nói? Mày không nói tao đánh tan hồn phách của mày, nói!

Ả ta chống cự vẫy vùng kịch liệt nhưng khi nghe đến bốn chữ đánh tan hồn phách, ả như biết sợ, vùng vẫy càng lúc càng ít đi. Mãi lát sau như bị rút hết sát khí, ả nhìn tôi, tròng mắt hơi đỏ, ả gằn giọng:

- Ta muốn luyện thành Lệ quỷ nên tìm trinh nữ chết oan... ta muốn...

Tôi sửng sốt, trên trán bắt đầu rỉ mồ hôi:

- Khoan đã, ngươi nói... bà cô của ta... còn là trinh nữ?

Quỷ nữ tái nhợt mặt mày, ả ta gật đầu:

- Phải, lúc ta còn sống... ta với bà cô ngươi là bạn bè thân thiết... bà ta từng nói với ta như vậy.

Chuyện này... có hiểu lầm gì đó không? Bà cô còn là trinh nữ... tin được không vậy?

- Này, sao lúc ngươi còn sống là bạn bè thân thiết với bà cô ta... giờ ngươi chết, ngươi lại muốn hại bà cô ta là sao? Bạn bè kiểu quái gì vậy?

Quỷ nữ trợn mắt lên nhìn tôi, hai mắt ả ta dần chuyển lại thành màu đỏ, sát khí đột nhiên tăng vọt. Tôi phải siết chặt Xích khóa hồn vì sợ ả ta vùng vẫy thoát ra được.

- Bà cô của ngươi có xem ta là bạn không? Cô ta luôn xem thường ta nghèo, xem thường ta không có nhan sắc... ha ha... đã vậy ta chết cũng muốn lôi cô ta theo... ta muốn thành Lệ quỷ, muốn ả ta đời đời kiếp kiếp phải đi theo ta... ha ha ha...

Đau đầu thật sự với hai bà cô này, một bà bị thi dễ nên đem lòng thù hận, một bà thì vẫn còn trinh? Điên thật mà, chết thành quỷ rồi mà vẫn còn drama kịch tính đến như vậy... chịu thật.

Liếc mắt thấy Tam thiếu đã đưa được bà cô xuống lầu, tôi không muốn chần chừ thêm nữa liền tung Lọ trấn hồn, đọc niệm chú thu hồi hồn phách của quỷ nữ drama kia vào trong Lọ. Thoắt cái, hồn phách của quỷ nữ biến thành một đóm đen nhỏ, sau đó chui hết vào trong Lọ, Lọ trấn hồn rung lên một cái sau đó an tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Tôi thở phù một cái, cuối cùng tự tay tôi cũng thu phục được quỷ hồn, lại còn là một Ác quỷ sắp biến thành Lệ quỷ nữa chứ... tốt thật!

Lúc thầy Chương đến mọi chuyện đã được giải quyết xong, thầy ấy hốt hoảng chạy đến chỗ tôi và Tam thiếu, lo lắng hỏi:

- Ác quỷ kia đâu? Cô ta ở đâu?

Tôi lắc lắc Lọ trấn hồn trong tay, tôi nói:

- Tôi thu ả ta rồi, ở trong đây.

Thầy Chương trợn mắt nhìn tôi:

- Thu rồi? Mợ thu phục được Ác quỷ?

Tôi gật đầu:

- Tôi thu luôn rồi, chờ thầy đến lâu lắm, tôi sợ Xích phù của tôi hết hiệu nghiệm... lần sau tôi sẽ chờ thầy, thầy yên tâm.

Thầy Chương ngơ ngác nhìn tôi, Tam thiếu bên cạnh lại khẽ cười, giọng anh ta nhàn nhạt:

- Em còn muốn có lần sau... lần này là Ác quỷ, lần sau sẽ là cái gì quỷ đây?

Tôi hướng mắt về phía anh ta cười hề hề:

- Tôi nói vậy mà, tôi cũng không mong có lần sau đâu... hi hi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bà cô được đưa đến bệnh viện, sức khỏe thì không có gì nguy hiểm, chỉ có tinh thần suy nhược do bị quỷ hồn ám theo một thời gian dài. Tôi cũng không nói cho bà ấy nghe lý do vì sao quỷ nữ kia theo ám bà ấy, chỉ nhờ thầy Chương nói khéo cho bà ấy đỡ lo. Nhưng riêng chuyện bà cô vẫn còn là trinh nữ... tôi nửa tin nửa ngờ, mà nửa ngờ lại nhiều hơn là nửa tin.

Ngày hôm sau, lúc đang ăn cơm chiều, tôi liền dò hỏi Tam thiếu:

- Tam thiếu... anh nói xem... sao bà cô vẫn ở vậy không chịu lấy chồng?

Tam thiếu ngước mắt lên nhìn tôi, anh ta cười cười:

- Sao em đột nhiên quan tâm tới bà ấy vậy?

- Đâu có gì đâu, tôi chỉ là... tò mò thôi mà.

Tam thiếu nheo mắt, anh ta gặn hỏi:

- Thật không? Lại có chuyện gì giấu tôi phải không? Em không nói tôi nghe, tôi cũng không nói cho em biết.

Thấy anh ta nói cứng như thế, tôi biết nếu tôi không nói thì anh ta cũng sẽ không chịu nói. Nghĩ nghĩ một lát, tôi mới quyết định kể cho Tam thiếu nghe mọi chuyện, nghe tôi kể xong, biểu tình của Tam thiếu còn đáng sợ hơn tôi nghĩ... này, tôi nói thật đó, sao anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như là đang nghe con nghiện trình bày vậy?

Tôi lấy đầu đũa chọt chọt vài cái, tôi hỏi:

- Này này, tôi nói thiệt đó, là con quỷ nữ kia nói với tôi... tôi... thắc mắc thật mà?

Tam thiếu nheo mày, anh ta hỏi:

- Lời của quỷ nói thì đáng tin thật à?

Tôi gật đầu:

- Đáng tin chứ, ả ta nói dối tôi làm gì, cuối cùng cũng bị tôi thu phục, không chịu nói thật tôi đánh tan hồn phách lúc đó lại khóc kêu trời.

Có chút sửng sốt, anh ta vội hỏi:

- Em là Tiên sư thật hả?

Bị hỏi đến vấn đề nhức nhối, tôi sầu não trả lời:

- Tiên sư... tôi cũng không biết nữa... chắc là không đâu... tôi chỉ là tiện tay giúp bà cô thôi. Nhưng mà anh mau nói đi, bà cô của anh... vẫn còn là con gái... vẫn chưa ấy ấy...

Tam thiếu có hơi ngại ngùng, anh ta liếc mắt nhìn tôi:

- Em là con gái sao không biết ngại ngùng cái gì vậy hả? Có ai mà hỏi ngang ngược như em vậy không?

- Nhưng tôi tò mò... bà cô của anh lớn tuổi vậy rồi, chả nhẽ là chưa từng có bạn trai?

Tam thiếu ho khan vài tiếng, anh ta không trả lời mà chú Cao lại thay anh ta trả lời:

- Mợ Tam, bà cô từng có chồng nhưng là chuyện của hồi còn trẻ, lần đó bà cô bị lừa, sau này rất hận... đàn ông.

Ôi... từng có chồng... kí©h thí©ɧ thật, ra là con quỷ nữ kia bị bà cô lừa... bảo sao...

Trường hợp này gọi là gì nhỉ? Quỷ nữ mà nghe được tin này chắc tức đến xì khói mà ngốc luôn quá... chuyện hài thật mà!

___________________

Tôi thu được bốn quỷ hồn, có ba quỷ mới và một ác quỷ, lúc đem đến cho Thủy Long, cứ tưởng là được khen, ai ngờ lại bị ngài ấy dạy dỗ cho một trận. Ngài ấy nói tôi không chịu cố gắng, bái sư lâu như vậy mà chỉ bắt được có mấy cái quỷ hồn nhỏ nhoi. Nhìn đám quỷ hồn quỳ lết dưới chân Thủy Long, tôi tự dưng lại thấy tức giận. Tôi đi đến chỗ bọn chúng, sút sút cho vài phát, tôi gào lên:

- Này, đám các ngươi nghĩa khí lên một chút được không, lúc đối đầu với ta thì ghê gớm lắm mà, sao giờ như mấy con giun vậy?

Đám quỷ hồn quíu hết vào nhau, bọn nó nhìn về phía Thủy Long đang trợn mắt, không cần đánh cũng muốn hồn phi phách tán. Chán thật, nhất là con mụ quỷ nữ kia, mụ ta gần như muốn hòa tan mình vào không khí, làm gì còn dáng vẻ của một con ác quỷ như trước kia. Không trông cạy gì được vào đám quỷ này, tôi liền phe phẩy chạy đến bợ chân Thủy Long:

- Ngài Đại Long uy minh thần võ, ngài cũng biết con chỉ là người trần mắt thịt... con bắt được thế này đã là giỏi lắm rồi. Lần sau... con sẽ cố gắng đem nhiều cho ngài... ngài đừng mắng con nữa được không?

Thủy Long hếch hếch mũi, nhìn tôi:

- Đồ vô dụng ngươi vừa gọi ta là gì?

- Dạ... Ngài Đại Long... Đại Long uy chấn thiên hạ, vô địch thiên hà, đẳng cấp vũ trụ, thí thế sánh trời, soái ca...

- Thôi được rồi, nể tình ngươi có con mắt biết nhìn... ta bỏ qua lần này. Nhưng lần sau mà còn đem đến mấy con giun đũa này thì đừng trách ta. Không có Lệ quỷ, ta uống máu ngươi, nghe rõ chưa?

- Dạ rõ!

Để mấy cái quỷ hồn lại, tôi lê lết tấm thân mỹ nữ này về nhà, trong lòng ảo não như vừa mới chia tay bạn trai. Thủy Long quá đáng thật sự, ngài ấy bắt tôi đi thu phục Lệ quỷ, mà Lệ quỷ là cái thứ gì chứ... là một con quỷ tu luyện trăm năm mà thành, tu vi còn cao hơn cả tôi... tôi thu phục bọn nó được kiểu gì bây giờ?

Mà chưa nói đến chuyện thu phục, trước nhất là bóng dáng của Lệ quỷ, tôi đến ngửi cũng không ngửi được. Lệ quỷ chứ có phải tôm tép đâu, muốn là bắt, muốn là thu... tôi đâu phải thần tiên?

Nằm lăn qua lộn lại một hồi, tôi quyết định tập vẽ phù trước. Muốn đối phó với Lệ quỷ, trước hết là phải có phù mạnh, Xích phù không đủ mạnh để cầm chân Lệ quỷ. Phải thủ sẵn trong người Ưng phù và Tử phù, về phần Huyết phù, nếu không phải tình huống một mất một còn thì không được vẽ. À chắc tôi phải nhờ chú chủ trại hòm gửi một ít sách mà Thập bà bà để lại cho tôi đến đây, thời gian rảnh rỗi này tôi nghiên cứu một ít, nếu có thể vẽ được Hắc phù và Long phù... tôi cũng muốn thử một chút khả năng của mình xem có phải mạnh như lời Yên bà đã nói hay không. Còn về cách vẽ Thiên phù thì tôi chịu, khả năng của tôi không có, mà Thập bà bà cũng không dạy cho tôi. Nếu mà vẽ được Thiên phù thì đừng nói là Lệ quỷ, đến Quỷ vương tôi cũng không sợ nữa là...

Trụ đuốc đầu tiên đã cháy rực, trụ đuốc thứ hai cũng bắt đầu có dấu hiệu cháy lên, tổng cộng đã lấy được 9 ngày máu, còn 40 ngày nữa là Kết Huyết hoàn thành. Có nhiều khi tôi tự hỏi, tôi không biết rốt cuộc Tam thiếu bị loại bệnh gì mà phải cần dùng đến máu Huyền Âm để luyện Kết Huyết? Vì Yên bà đã từng nói với tôi, máu Huyền Âm không tốt cho cơ thể người sống, đó cũng là lý do vì sao Thập bà bà không cho phép tôi hiến tặng máu cho bất kỳ ai trừ trường hợp bất khả kháng, chắc bà ấy sợ tôi đem hoạ đến cho người ta. Mà Yên bà cũng không nói máu Huyền Âm của tôi tốt ở điểm gì, chỉ nói là máu đặc biệt quý, đặc biệt hiếm, trăm năm mới có một người. Đối với những chuyện kỳ lạ này, riết tôi cũng không muốn tìm hiểu đến nữa... càng hiểu nhiều thì càng mệt... nhiều khi không hiểu gì thì lại tốt hơn!

_____________________

Dì Hạnh mẹ của Nhã Thy cứ vài bữa lại bảo Nhã Thy đem đến cho tôi canh tẩm bổ, thức ăn tẩm bổ, tôi ăn nhiều đồ bổ đến mức muốn chảy cả máu cam mà vẫn chưa thấy dì Hạnh có dấu hiệu ngừng tẩm bổ cho tôi. Nhã Thy lại rất nhiệt tình, ngoài những lúc đem thức ăn đến cho tôi, cô ấy còn lôi kéo tôi đi dạo, đi chơi, đi mua sắm quần áo. Tôi với cô ấy như hai người bạn thân vậy, chơi chung với nhau cũng không tệ, một người dịu dàng, một người mạnh mẽ, hai con người dung hòa lại với nhau lại rất thích hợp.

Tôi cũng biết cô ấy thích Tam thiếu, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng mỗi khi nhắc đến Tam thiếu, cô ấy luôn dùng ánh mắt rạng rỡ nhất để nói, ánh mắt cất giữ tâm tình mà ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra. Tôi cũng nghe cô ấy nói, cô ấy biết Tam thiếu chưa có bạn gái, anh ta lấy tôi là do hiểu lầm, nghĩ tôi là Lý Tú Uyên. Mà Lý Tú Uyên có tình cảm gì với Tam thiếu hay không thì cô ấy không biết. Cô ấy chỉ nói Lý Tú Yên với Tam thiếu giống như có gì đó với nhau, là cô ấy cảm nhận như vậy thôi, không biết có chính xác hay không nữa.

Nhã Thy là cô gái rất hiền lành, rất dịu dàng, tiếp xúc càng nhiều thì càng thấy cô ấy đơn thuần, trong sáng. Cũng có thể do Nhã Thy được ba mẹ bao bọc từ nhỏ nên luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, hoặc cũng có thể nói, do tôi từ bé đã phải tự lập nên tôi mạnh mẽ hơn mọi cô gái cùng lứa ở ngoài kia...

Chịu thôi, có đôi khi muốn ngây thơ một chút cũng không được, cuộc đời này không cho phép tôi ngây thơ mà bản thân tôi cũng không cho phép tôi có quyền được ngây thơ. Có những người sinh ra đã là công chúa, cũng có những người sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành chiến binh, mà tôi, tôi chính là một chiến binh!

_________________________



Thời gian này tôi vẫn đến chỗ Yên bà luyện tập, mặc dù đã sử dụng thành thạo pháp khí nhưng tôi vẫn muốn đến chỗ Yên bà chơi. Tôi với Yên bà cũng khá hợp, rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với nhau, có khi bà ấy giảng dạy Đạo gia còn tôi ngồi nghe, giống như tôi với Thập bà bà trước kia vậy.

Về đến nhà, nếu không có Tam thiếu ở nhà, tôi sẽ xuống mật thất luyện tập vẽ phù, vẽ phù ở mật thất không sợ bị tiêu hao linh lực. Thầy Chương đã dạy tôi cách mở phong ấn kết giới nên tôi có thể tự do ra vào mà không cần thầy ấy phải mở ra đóng vào cho tôi. Còn nếu như có Tam thiếu ở nhà, tôi với anh ta ngoài ăn cơm cùng nhau, xem phim cùng nhau, chửi nhau ỏm tỏi thì còn luyện võ cùng nhau nữa. Thân thủ Tam thiếu rất tốt, anh ta dạy thêm cho tôi mấy món võ phòng thân, tập luyện mặc dù có hơi cực khổ nhưng bù lại lại vô cùng có ích. Sau vài lần bò lết dưới sàn nhà, tôi cuối cùng cũng có thể tránh được vài chiêu của tên mặt trắng kia, như thế cũng đủ mãn nguyện.

Sáng nay cũng vậy, anh ta không đi làm nên muốn kéo tôi ra ngoài chạy vài vòng rèn luyện sức khỏe. Nếu như bình thường tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh nhưng hôm nay quả thật là không được, tôi đến kỳ rụng dâu rồi, chạy một lát chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

Tam thiếu nhìn tôi, anh ta khẽ chau mày, lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Sao mặt em trắng bệch vậy? Bị bệnh phải không?

Tôi lắc lắc đầu, tay ôm bụng, tôi nói:

- Không... tôi đến ngày bị rụng dâu... nghỉ ngơi một ngày là hết.

Lại thấy mặt anh ta đần thối ra, hai mắt lại nhìn xuống sàn nhà như tìm kiếm gì đó, thấy anh ta như vậy, tôi không nhịn được liền hỏi:

- Anh tìm gì vậy?

Tam thiếu mặt mày nghệch ra trông chốc lát, anh ta khàn giọng hỏi:

- Rụng dâu? Dâu ở đâu mà rụng?

Ơ, anh hỏi thế thì tôi biết trả lời kiểu gì?

- Này, lúc học cấp 2 anh trốn học hay sao vậy? Kiến thức về bộ môn sinh học... giáo dục giới tính... anh không học à?

- Liên quan gì đến môn sinh học?

Bụng đã đau thì chớ, giờ lại phải đi giải thích cho tên mặt trắng này biết lý do... thôi thôi... dẹp đi, tôi không rảnh.

Tôi xua xua tay, thều thào nói:

- Thôi, không có gì, anh chỉ cần biết hôm nay tôi không được khỏe là được...

- Vậy... có cần uống thuốc không? Tôi đi mua thuốc cho em?

Tôi lắc đầu:

- Không cần, ngày mai sẽ hết. Anh về phòng đi, tôi đi thu hoạch dâu rụng đây... à này, lát nữa tôi không ăn cơm đâu, anh đừng chờ phần tôi... thế nhé.

Dứt lời, tôi liền đóng cửa phòng lại, cũng không muốn day dưa dong dài thêm với anh ta, chắc là anh ta không biết thật, mấy cậu đại thiếu gia thường ít quan tâm đến vấn đề nhạy cảm của con gái lắm. Tôi trở về giường rồi trùm mền ngủ một giấc cho quên đi cơn đau, tầm này không gì tốt bằng đi ngủ nữa cả.

Tôi chợp mắt được một lát thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tôi có chút cáu gắt, khó chịu nói:

- Ai vậy? Tôi đang ngủ.

- Ừm là tôi... em mở cửa được không?

- Nhưng có chuyện gì không? Tôi đang ngủ.

- À tôi có cái này muốn đưa cho em.

- Quan trọng?

- Cũng quan trọng.

- Vậy anh vào đi, cửa không khóa.

Mấy giây sau, Tam thiếu mở cửa đi vào, anh ta đem vào cho tôi một đĩa dâu tây, một ly nước trà ấm cùng với chén cháo thịt loãng. Đặt xuống tủ ở đầu giường, anh ta dịu giọng nói:

- Cái này, tôi nghe nói nếu đến ngày đó... uống một ly trà gừng sẽ rất tốt, giảm đau bụng. Sáng giờ em không ăn gì, ăn một chút cháo đi, đừng để bụng rỗng.

Tôi hí mắt nhìn đĩa dâu tây, tôi thều thào hỏi:

- Dâu tây sao lại có ở đây?

Tam thiếu có chút ngượng, mặt anh ta hơi đỏ:

- Lúc nãy em nói đi thu hoạch dâu gì đó, tôi tưởng là em muốn ăn dâu, cho nên... dù sao thì tôi cũng mua rồi, em ăn đi, dâu ngọt lắm, bà bán hàng nói với tôi như vậy.

Tôi nửa đau bụng, nửa buồn cười, biểu cảm có chút quắn quéo.

- À ừ, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ ăn... giờ tôi hơi mệt nên muốn ngủ thêm.

- Vậy... em ngủ thêm đi, tôi ở đối diện phòng em, có gì nhớ gọi tôi, tôi sang ngay.

- Ừm mà này, ai bảo với anh là đau bụng đến ngày uống trà gừng sẽ đỡ đau bụng vậy?

Tam thiếu cười cười, anh ta nói:

- Tôi xem trên mạng, chắc là đúng phải không? Trà gừng hơi khó uống nhưng công dụng rất tốt, em cố uống nóng, đừng để nguội sẽ không hiệu quả đâu.

Tôi mím môi, gật gật:

- Tôi biết rồi... cảm ơn anh.

Đợi Tam thiếu đi rồi, tôi mới chồm người đến chỗ tủ nhỏ đầu giường, ngửi được mùi gừng cay cay, tôi có chút miễn cưỡng mới uống hết được hơn nửa ly. Miệng mồm có chút nhạt nhẽo, lại nhìn chén cháo sợ đến chảy mồ hôi, nhìn sang đĩa dâu rất tươi, tôi quyết định ăn thử một trái... ôi mẹ ơi... dâu chua muốn tụt huyết áp, ngọt chỗ nào vậy hả bà bán dâu?

Nhưng mà không sao, dâu chua cũng được, miễn trong lòng tôi thấy ngọt là được rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »