Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở trong mật thất, đầu tóc có chút rũ rượi, lấy tay dụi mắt, tôi uể oải ngồi dậy, tinh thần khá là phấn chấn, chỉ có cái cổ hơi nhức mỏi vì ngủ hơi lâu. Tôi vươn vai một phát, xoay xoay cái cổ, tiện thể tập thể dục tay chân một ít trên giường. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, còn cô gái kia không biết đã cứu được hay chưa?
- Tỉnh rồi à? Canh em mệt chết đi được.
Tôi xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ấy, không ngờ tên mặt trắng cũng có ở đây... mà khoan đã... anh ta vừa gọi tôi là em... là em sao?
Tôi ngồi luôn trên giường, cất giọng hỏi:
- Này, anh gọi tôi là em á? Anh bị ai nhập vậy?
Tam thiếu uể oải xoay xoay cái cổ, khẽ chau mày càm ràm:
- Ở đây có tôi với em, tôi không gọi em thì gọi ma chắc.
Tôi kinh ngạc:
- Sao đột nhiên anh tốt với tôi vậy? Trước giờ anh gọi tôi bằng cô này cô kia không mà... nay bày đặt gọi em... có đúng anh là Tam thiếu không vậy?
Tam thiếu đứng dậy đi đến trước mặt tôi, anh ta đẩy nhẹ vào giữa trán tôi, giọng điệu bất mãn:
- Này, em có phải con gái không hay em là trai giả gái mà tính tình thô kệch kì cục vậy? Em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi gọi em bằng em thì sai hả?
Tôi bỉu môi:
- Anh tốt dữ ha? Nay tốt mới biết anh tốt dữ vậy á?
- Em muốn nghĩ gì thì nghĩ đi, trên đời này có mấy loại người thích tự ngược như em vậy, được đối xử tốt một chút là lại nghi ngờ người khác... kỳ lạ.
Tôi không thèm trả lời, căn bản là không tin anh ta tự dưng lại tốt với tôi như vậy. Chắc là do tôi cứu bạn gái anh ta nên anh ta mới mở tấm lòng từ bi mà tốt với tôi thêm chút, chắc là vậy rồi.
Nghĩ nghĩ, tôi liền cười cười, nịnh bợ nói:
- Này, nếu anh thấy biết ơn tôi đã cứu bạn gái anh, vậy thì anh cho tôi thêm tiền đi, như vậy là được rồi, không cần đối xử tốt với tôi đâu. Con người tôi chịu ngược quen rồi, chỉ cần lấy tiền đắp vào là tôi ổn ngay thôi.
Tam thiếu nhăn mày khẽ quát:
- Tiểu Bình, em tham tiền đến như vậy sao?
Tôi gật gật:
- Rất tham tiền, tiền rất thơm.
Bị tôi chọc cho thở phì phò, anh ta liền cốc vào đầu tôi một cái, càu nhàu:
- Uổng công tôi ở đây hai ngày hai đêm canh chừng em ngủ, biết vậy tôi bỏ em một mình ở đây cho rồi.
- Anh canh chừng tôi á? Vậy còn bạn gái anh thì sao?
Tam thiếu liếc mắt nhìn tôi:
- Cô ấy có gia đình lo, bây giờ ổn rồi, em không có ai lo, tôi không lo cho em thì ai lo cho em.
Ơ này, anh ta nói nghe cảm động thật đấy, đúng là tôi không có ai lo thật...
Thấy tôi đột nhiên chuyển đổi cảm xúc, Tam thiếu có chút lúng túng, giọng anh ta dịu xuống:
- Dù sao cũng ổn cả rồi, em tỉnh dậy là tốt rồi... những việc nguy hiểm như vậy sau này đừng làm nữa.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, bất giác thấy Tam thiếu hôm nay thật tốt, lời nói lại hết sức dễ nghe. Phải chi anh ta chưa có bạn gái, tôi nhất định sẽ chạy theo tán tỉnh anh ta một phen... ui chao... tiếc thật!
- Tôi cứu người mà, cũng không thể để cô ấy chết như vậy được...
- Lần này thôi, sau này đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Em chỉ cần cho máu thầy Chương vẽ bùa là được, cần gì tự mình phải cố sức.
- Tại anh không biết đó... nhưng mà thôi đi... tôi cũng vì giúp đỡ anh thôi, sau này cũng không rảnh hy sinh bản thân mình như vậy đâu.
- Ừ, biết như vậy là tốt... đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?
Nhắc đến đồ ăn ngon, mắt tôi sáng lên, bụng cũng réo inh ỏi:
- Muốn ăn.
Tam thiếu khẽ cười, nụ cười rất đẹp.
- Ăn gì?
- Cái gì ngon là được.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Vậy thì đứng dậy đi, tôi nói chú Cao chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, chờ em tắm rửa đánh răng xong là có thể ăn ngay.
- Tốt quá, tốt quá.
Tôi nhảy xuống giường, gấp gáp theo Tam thiếu đi ra ngoài, lúc lên đến phòng kho, thấy Tam thiếu không cần phải mở phong ấn kết giới mà vẫn mở cửa được, tôi có chút tò mò, hỏi:
- Này... có kết giới mà?
- Lát nữa thầy Chương đến phong ấn kết giới lại sau, lúc tôi đưa em đến đây, kết giới mở cho đến bây giờ... thuận tiện cho tôi đi ra đi vào.
Tôi gật gật, anh ta không nói thì tôi cũng có thể đoán được là như vậy. Chỉ là, khi tôi vô tình nhìn về phía sau, vẫn thấy được một lớp kết giới xung quanh nhà kho...
Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Rõ ràng tôi không nhìn nhầm đâu, là có kết giới thật đó?
- Đi nhanh thôi, đồ ăn sắp nấu xong rồi kia kìa.
- Ừ ừ biết rồi.
...............................
Ăn xong bữa cơm no nê, Tam thiếu ép tôi lên phòng nghỉ ngơi, còn anh ta thì đi đâu đó, chắc là chạy sang nhà thăm người yêu. Sức khỏe tôi thật sự rất tốt, hấp thu đủ linh khí ở dưới mật thất, tôi bây giờ có thể chạy một vòng quanh sân bóng mà không hề hấn gì. Đáng lý tôi không bị gì đâu, chẳng qua là tổn hao linh khí trong cơ thể quá nhiều, nhất thời mới xảy ra hiện tượng kiệt sức mà ngất xỉu. Lâu ngày không vẽ lại bùa chú, đùng một cái vẽ liên tiếp mấy loại bùa, lại còn là Huyết phù khó vẽ nhất, tôi không kiệt sức thì mới lạ đó. Tôi cũng đã nhắm chắc là mình sẽ bị kiệt sức nhưng không nghĩ là tôi lại ngất đi, mà ngất đi như vậy cũng tốt, đỡ phải vật vờ mệt mỏi như người không có sức sống.
Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi thay quần áo rồi chạy ngay đến nhà của Yên bà, sau khi giải thích đơn giản cho bà ấy hiểu, tôi liền bắt tay vào việc luyện tập cách sử dụng mấy món pháp khí. Nhìn chung thì cũng đơn giản không đến mức nào, tôi học qua nửa buổi là có thể nắm được kiến thức cơ bản, bây giờ chỉ chờ thực hành mà thôi. Nhưng mà có một chuyện... mắt âm dương của tôi đã mở ra, cũng nên học Yên bà cách phong ấn mắt âm dương lại. Tôi không muốn lúc nào mình cũng nhìn thấy bọn ma quỷ đâu, thế giới ma quỷ đôi khi phức tạp lắm.
- Con muốn học thuật phong ấn mắt âm dương?
Tôi gật gật:
- Thuật mở phong ấn thì con biết nhưng thuật phong ấn thì con không biết. Con cũng không thể để mắt âm dương mở hoài như vậy được, rất phiền phức.
Yên bà gật gật tỏ ý hài lòng:
- Biết mở phong ấn là tốt rồi, được rồi, để ta dạy con.
Thuật phong ấn mắt âm dương cũng không quá khó học, sau thêm một buổi luyện tập nữa, tôi cuối cùng cũng có thể phong ấn được mắt âm dương trên người mình. Eo ơi, thích thật, khi sáng tôi đã phải ngó lơ với mấy quỷ hồn lang thang bên ngoài rồi, tối nay về cũng không sợ nhìn thấy đám ma quỷ tập trung nhảy tango theo nhạc nữa... vô cùng thoải mái.
Thường thì bọn ma quỷ sẽ không dám đến gần tôi, bởi vì trên người tôi có linh khí của Đạo gia, mà bọn quỷ ma lại sợ nhất là linh khí của Tiên sư. Sợi dây chuyền tôi đeo là để che giấu đi linh khí và mùi máu Huyền Âm, tránh để người trần nhìn thấy được. Còn về phần ma quỷ, bọn chúng không phải là người sống, đương nhiên có thể nhận biết ai có âm khí, ai có linh khí. Mà linh khí cũng có nhiều loại, linh khí của người bình thường sau một khoảng thời gian hấp thu được linh khí của trời đất của tự nhiên sẽ khác, còn linh khí đặc biệt của Đạo gia, của các bậc Tiên sư thì lại khác nữa. Mà ma quỷ cấp bậc thấp sợ nhất là gặp phải Tiên sư, cho nên linh khí của Tiên sư cũng là thứ mà bọn chúng rất sợ. Còn nói về linh khí của đất trời, bọn ma quỷ vẫn là có hứng thú, bọn chúng có thể hấp thu linh khí để tu luyện thành yêu ma quỷ quái cấp bậc cao hơn... nhưng nói chung cũng chỉ là giúp bọn nó được phần nào thôi, cũng không thể giống thực vật chỉ cần hấp thu linh khí về lâu về dài là được.
Lúc trưa Tam thiếu có gọi cho tôi, anh ta hỏi tôi đi đâu, tôi bảo tôi đi mua ít đồ, mới vừa nãy vẫn chưa thấy tôi về, anh ta lại gọi lần nữa, cứ như sợ tôi một phát sẽ bỏ chạy mất dép không bằng. Tôi cũng không vội về nhà sớm, sau khi chào tạm biệt Yên bà, tôi mở phong ấn mắt âm dương rồi gọi taxi dạo quanh một vòng thị trấn, sẵn tiện xem qua bọn quỷ hồn ở thị trấn này.
Ở thị trấn cổ Quang Long, bọn quỷ hồn không nhiều như ở thành phố, hoặc có khi bây giờ trời vẫn còn sáng, bọn quỷ mới không dám chạy tới chạy lui bên ngoài. Cơ bản thì ma quỷ ở đâu cũng giống nhau, đều là quỷ thể bay lơ lửng, hình dạng kỳ quái giống với lúc bọn họ chết. Người trần nếu nhìn thấy bọn quỷ hồn bay khắp nơi kiểu này, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi mà hét toáng lên. Nhưng tôi thì khác, từ bé đã nhìn thấy được bọn chúng, nhìn riết nhìn mãi cũng thành quen, loại quỷ chết thảm như thế nào tôi cũng đều nhìn qua cả, đến bây giờ cũng không còn sợ hãi nữa. Bọn quỷ hồn bên ngoài căn bản là không biết tôi có thể nhìn thấy được bọn chúng, bởi tôi đã tập được thành thạo ánh mắt "nhìn như không nhìn", nếu không phải tôi nhìn chằm chằm vào một quỷ thể nào đó thì bọn chúng cũng không phát hiện được tôi có mắt âm dương. Hơn nữa, trên người tôi có linh khí của Đạo gia, bọn quỷ thấy chắc chắn sẽ sợ, không dám đến làm phiền tôi.
Mà nói thế cũng không chắc, bởi vì từ bé đến giờ, tôi cũng chỉ gặp qua bọn quỷ mới, mà quỷ mới là quỷ thấp nhất, ngoài sợ tiếp xúc với ánh mặt trời ban ngày, bọn họ cũng không có quá nhiều sát khí hại người, nhìn chung đây là loại lành tính nhất. Còn những quỷ hồn cấp cao hơn, bọn chúng không sợ ánh mặt trời, có thể tự do đi lại, tu vi và thực lực cao thâm thì chắc chắn sẽ không sợ linh khí tôm tép trên người tôi. Đến khi đạt được tu vi cao cường, một số quỷ hồn còn có thể biến thành con người đi lại trên đường phố, còn có thể tự che đi quỷ khí trên người mình, vô cùng thủ đoạn và mưu mô, con người căn bản là không nhận biết được.
Quỷ có năm cấp bậc: quỷ mới, ác quỷ, lệ quỷ, tướng quỷ và quỷ vương. Từ lệ quỷ trở đi, tu vi và thực lực đã rất cao, người như tôi không thu phục được bọn quỷ này. Còn về tướng quỷ và quỷ vương... thôi thì đừng bàn đến, vừa hiếm gặp vừa đáng sợ, tôi không hy vọng mình có thể gặp được một trong số ba cấp bậc quỷ cao nhất này. Còn với những người vừa chết, đó không gọi là quỷ mới mà gọi là vong linh, chỉ cần buông bỏ được chấp niệm, buông bỏ được oán hận bước chân vào vòng luân hồi chuyển kiếp thì không gọi là quỷ hồn.
Nói chung những thứ này tương đối phức tạp, tôi ngày trước không chuyên tâm học hành nên cũng không biết quá nhiều. Mà tôi cũng không muốn biết nhiều, Thủy Long muốn tôi đi bắt vài cái quỷ mới thì tôi đi bắt, dù sao thì bọn quỷ mới cũng khó có thể tồn tại được trên dương gian này. Cấp bậc của quỷ cũng giống như một mắt xích thức ăn của con người vậy, lớn nuốt bé, bé bị lớn tiêu diệt. Một khi đã trở thành quỷ hồn, vậy thì chỉ có thể có hai lựa chọn, một là được Tiên Sư độ duyên hóa giải oán nghiệp để bước vào luân hồi chuyển kiếp, còn hai là bị đánh tan hồn phách, mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nói chung, việc trừ yêu diệt quỷ là việc làm mang đầy sứ mệnh cao cả và thiên liêng, càng độ duyên được nhiều quỷ hồn đi đầu thai chuyển kiếp thì càng tốt. Quỷ hồn mà vẫn cố chấp không muốn đi đầu thai, để số lượng quỷ ở dương gian quá nhiều, gây mất cân bằng âm dương, đó là một đại hoạ cho nhân gian.
Tôi dạo một vòng quanh thị trấn, nhìn thấy vài cái quỷ hồn lang thang núp dưới mấy táng cây to, vài căn nhà không chủ, vài quỷ hồn bạo dạng hơn có thể ra giữa đường nằm phè phỡn mặc cho xe đang chạy qua chạy lại. Lắm lúc nhìn bọn chúng cũng buồn cười, lại không nỡ ra tay thu phục. Mà nghĩ cũng lạ thật, Thủy Long là Rồng, Rồng tu luyện đến bậc đó thì cần gì mấy cái quỷ hồn nhỏ bé này nhỉ? Ngài ấy chỉ cần há mồm hét một phát thôi, bọn quỷ mới có mà chịu không được rồi tự chạy vào miệng ngài ấy luôn ấy chứ, việc gì lại bắt tôi đi bắt bọn quỷ mới làm gì... đúng là không thể hiểu được mà.
Tôi phong ấn lại mắt âm dương, quyết định không nhìn bọn quỷ hồn nữa, giờ này sắp ngả về chiều, quỷ hồn sẽ ra ngoài nhiều hơn, tránh được lúc nào thì nên tránh, tôi không muốn gây thù chuốc oán với bọn quỷ này.
Lúc tôi về đến nhà thì trời đã sụp tối, vừa bước vừa cửa đã thấy Tam thiếu ngồi bắt chéo chân trên ghế, hai tay anh ta buông thõng, miệng cười rất tươi, tươi nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy. Eo ơi, tên mặt trắng này không cười thì thôi, cười vào cứ như hoa nở rực rỡ giữa mùa đông gió rét vậy, cuốn hút kinh khủng ấy chứ. Đột nhiên có tiếng cười của con gái vang đến, tôi lúc này mới phát hiện bên cạnh anh ta có người. Là một cô gái tóc dài, trên người mặc chiếc váy hồng, chính là cô gái hôm trước mà anh ta muốn tôi cứu...
- Tiểu Bình, em vừa đi đâu về vậy?
Nghe Tam thiếu hỏi, tôi có hơi ngượng ngùng, cười cười trả lời:
- À tôi... tôi đi mua ít đồ.
- Mua đồ sao không thấy em xách cái gì về vậy?
Có chút quẫn bách, tôi bí quá đành nói đại:
- Ừ, tôi gửi về nhà tôi... tôi còn có người chú kế bên nhà, nhờ chú ấy hương khói cho bà tôi.
- Vậy à? Hay là để tôi nhờ chú Cao đến nhà em một chuyến, hoặc là thuê người đến giữ nhà giúp em.
- Ấy không cần đâu, có chú tôi là được, tránh phiền phức, tránh phiền phức.
Thấy bọn tôi nói chuyện đã xong, cô gái ngồi bên cạnh Tam thiếu lúc này mới có dịp lên tiếng, lời đầu tiên là nói với tôi, thái độ vô cùng cảm kích:
- Tiểu Bình, thật lòng cảm ơn cô rất nhiều, nếu hôm đó không có cô, chắc tôi không sống được để ngồi đây lúc này. Cả đời này tôi luôn biết ơn cô, sau này cô cần gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cô tận tình.
Tôi cười đầy khách sáo, cũng không nghĩ là cô ấy lại cảm ơn tôi như thế.
- Không có gì, đều là chuyện mà tôi nên làm... cô không cần phải cảm ơn tôi, cô cứ cảm ơn Tam thiếu đi.
Cô gái kia chuyển mắt nhìn sang Tam thiếu, trong ánh mắt chất chứa hàng ngàn sự yêu thương, đến tôi cũng nhìn ra được ý tứ của cô gái này. Tam thiếu cũng không bài xích với ánh mắt nhu tình kia, anh ta khẽ nói:
- Là do Tiểu Bình chịu cứu em, không có cô ấy thì anh cũng không có cách, vẫn là công lao của Tiểu Bình nhiều nhất.
- Vâng, em biết mà.
- Tiểu Bình, tôi có thể mời cô một bữa cơm được không, là ba mẹ tôi muốn đích thân cảm ơn cô nhưng hôm nay hai người họ có việc gấp nên để tôi mạo muội đến đây trước... hy vọng cô có thể đồng ý với tôi... nếu cô không đến... cả nhà tôi sẽ thấy áy náy lắm.
Tôi có chút lúng túng:
- Chuyện này... tôi...
Tam thiếu thấy tôi do dự, anh ta lại nói:
- Em cứ nhận lời đi, cũng là bữa cơm bình thường thôi mà... tôi đi cùng em.
Anh ta đã nói vậy, tôi có muốn từ chối cũng không được, thôi thì đồng ý vậy. Thấy tôi đồng ý đến nhà ăn bữa cơm, cô gái kia vui mừng cười rạng rỡ, thấy bọn họ vui vẻ như vậy, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nên viện cớ muốn tắm để chạy lên phòng, tránh cho chút nữa bị ăn "cẩu lương" ngập mồm. Ái chà, cô gái ấy xinh thật, tính tình rất dịu dàng, tên mặt trắng kia chắc là thích loại con gái như vậy.
Tôi vừa tắm xong, chưa kịp lau khô tóc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở cửa phòng ra, tôi thấy Tam thiếu đứng bên ngoài, anh ta nhìn tôi, giọng dịu hẳn:
- Em ăn cơm chưa? Xuống nhà ăn chút cơm đi.
Tôi gật gật, sẵn tiện hỏi:
- Cái cô bạn gái của anh...
- Nhã Thy đi rồi, em không tự nhiên khi gặp cô ấy à?
Tôi lắc lắc rồi lại gật gật đầu, cũng nói thật lòng:
- Có chút không tự nhiên, nói chung bây giờ tôi đang ở nhà anh, bạn gái anh đến chơi, cả tôi hay cô ấy đều thấy ngại ngùng mà. Hay là... anh thuê cho tôi một căn phòng ở bên ngoài đi, tôi thoải mái mà anh cũng thoải mái. Giang lão gia sẽ không biết đâu, tôi không nói, anh không nói, ông ấy sẽ không biết được.
Tam thiếu nhìn tôi, chân mày khẽ cau lại, thần sắc có chút không vui. Cứ tưởng là anh ta sẽ quát tôi, ai dè anh ta lại nói:
- Em không thích cô ấy đến nhà, vậy sau này tôi không để cô ấy đến đây nữa. Nhà này của em, em cứ ở, đừng nghĩ đi đâu cả... tôi không thích. Được rồi, xuống nhà ăn cơm, tôi cũng đói rồi, đợi em đến giờ này em mới về.
Nói rồi, anh ta xoay người bỏ đi xuống dưới, để tôi có chút ngơ ngác hoang mang. Thế này là thế nào nhỉ, ai có thể nói cho tôi biết, thái độ kỳ lạ kia của Tam thiếu rốt cuộc là tại vì sao không?
_____________________
Bọn tôi hẹn với Nhã Thy tối chủ nhật sẽ đến ăn cơm, còn hôm nay tôi theo Tam thiếu về nhà họ Giang thăm bà cô của anh ta bị bệnh.
Ngồi trên xe, tôi hỏi anh ta:
- À này, lát nữa lấy hai ngày máu bù cho hôm trước luôn cũng được...
Tam thiếu lắc đầu không đồng ý:
- Cứ lấy một ngày thôi, em còn yếu, lấy chậm một ngày thì tôi cũng không chết được đâu.
- Không sao mà, tôi...
Lời chưa nói hết, đối diện với ánh mắt bức người của Tam thiếu, tôi cuối cùng cũng rụt cổ xuống, không dám nói thêm gì nữa. Không lấy thì không lấy, mắc mớ gì khó chịu với tôi, anh ta chỉ giỏi ức hϊếp tôi mà thôi.
Trước khi đến đây, tôi có mở phong ấn mắt âm dương, tôi muốn nhìn xem nhà họ Giang có quỷ hồn gì đó lang thang hay không. Nếu có, tôi thu phục bọn chúng đem đến cho Thủy Long, một công đôi chuyện, cũng tránh cho nhà họ Giang gặp chuyện không may.
Xe chạy suốt từ nãy đến giờ, tôi thật tình không nhìn thấy quỷ hồn lang thang nào trên đường cả, ở đây quỷ hồn đúng là ít, chắc vì có Thủy Long trú ngụ nên bọn chúng mới không dám đến đây chăng?
Xe chạy đến gần cổng, từ xa, tôi đã nhìn thấy một quỷ nữ đang bay lơ lửng qua lại trước cửa nhà, quỷ nữ này không vào cổng nhà họ Giang được, cứ bay tới bay lui, mặt mày thập phần giận dữ.
- Này này, ở nhà họ Giang có kết giới không vậy?
Tam thiếu lắc đầu:
- Tôi không biết, sao em hỏi vậy?
Tôi không trả lời mà lại nhìn về phía quỷ nữ kia, quỷ nữ kia gương mặt rất đáng sợ, oán khí xung quanh quỷ thể dày đặc, còn có cả sát khí nữa... nếu tôi đoán không sai thì đây chính là ác quỷ, một ác quỷ muốn tìm người trả thù...
Xe chạy ngang quỷ nữ, cô ta liền bám theo đuôi xe để vào trong, tôi có chút chột dạ, liền nhìn vào kính xe để quan sát. Quỷ nữ kia gương mặt dữ tợn, cô ta cứ nhìn chằm chằm lên trước cổng nhà họ Giang, ánh nhìn có chút lo lắng bất an.
"Ạch", chiếc xe hơi thuận lợi chạy vào trong, còn quỷ nữ kia thì bị đẩy mạnh văng ra giữa đường, cô ta té uỳnh xuống đất, tay xoa xoa cái mông, trông chật vật vô cùng. Nhà họ Giang có ấn phù ở trước cổng, phàm là ma quỷ sẽ không vào được... may thật.
Nhưng mà, sao một quỷ nữ cấp bậc ác quỷ lại lảng vảng ở trước cửa nhà họ Giang, lại còn như kiểu muốn đi trả thù người sống vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì, không thể tự dưng mà quỷ nữ kia lại làm ra chuyện như thế?
Người nhà họ Giang, là ai nợ cô ta cái gì sao?!