Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Tam thiếu kéo tôi lại hỏi han thêm một lát nữa mới chịu cho tôi đi ngủ. Tôi cũng sang phòng ông Ba xem ông ấy có ổn không, ai ngờ ông ấy đã ngủ từ lúc nào rồi. Thấy mọi chuyện đã ổn định, tôi lúc này mới an tâm đánh một giấc thật dài...
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà đã thấy ông Ba và Tam thiếu đang ngồi uống trà, trông hai người họ cũng khá là hoà hợp, vừa uống trà vừa nói chuyện gì đó rất chăm chú. Thấy tôi xuống, Tam thiếu liền hỏi:
- Lại đây ngồi đi, có muốn ăn sáng luôn không?
Tôi uể oải đi lại chỗ anh, ngã đầu vào vai anh, tôi hỏi:
- Hai người đã ăn chưa?
Ông Ba nhàn nhạt trả lời:
- Đợi con xuống ăn chung, giờ còn hỏi.
Tôi cười hì hì:
- Vậy ăn sáng đi, con cũng đói rồi.
Tam thiếu vịn eo tôi kéo tôi đứng dậy, giọng tràn đầy sủng nịch:
- Ừ, em đói rồi thì ăn, ăn nhiều một chút.
Đồ ăn sáng hôm nay nhiều và ngon hơn bình thường, hôm qua tôi cũng có nói với Tam thiếu là ông Ba sẽ ở đây một thời gian. Xem ra Tam thiếu cũng rất nể trọng người ông này của tôi, đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo.
Ăn gần hết đĩa trứng ốp la, tôi mới chợt nhớ hỏi đến chuyện của thôn Quỳnh. Tam thiếu nói với tôi, hai tên kia cùng với lão trưởng thôn đã đi đầu thú, mẹ của anh Đại vẫn còn nằm đó chưa chết được. Anh Đại cho người sửa sang lại mộ của Mây, cũng kể rõ hết đầu đuôi sự việc cho người dân trong thôn nghe. Mây bây giờ đã đi đầu thai, chuyện về quỷ nữ thôn Quỳnh cũng từ từ thép lại.
Sau khi biết được kết cục, tôi thoáng thở dài trong lòng, lại tiếc nuối cho một mối tình đẹp đẽ nhưng nhiều trắc trở. Trên đời này, không phải ai yêu nhau cũng may mắn kết duyên được với nhau, ngẫm nghĩ lại lại thấy thế sự vô lường quá đỗi.
Sau đó, tôi lại kể cho Tam thiếu nghe về chuyện của Lý Tú Uyên, tôi kể gần như đầy đủ hết mọi chuyện, chỉ là giấu anh ấy về chuyện Lý Tú Uyên nói anh là quỷ. Tam thiếu nghe xong, anh chau mày, thần sắc có vẻ rất khó chịu, giọng anh nghiêm nghị hẳn lên:
- Sao lại có chuyện như vậy được? Anh với cô ấy không thù không oán, cô ấy lý gì lại đổ oan cho anh?
Tôi cũng thở dài một hơi:
- Em cũng không hiểu, Lý Tú Uyên rất hận anh, nếu không hận thì cô ấy cũng không biến thành quỷ như vậy. Nói chung em cảm thấy chuyện này có rất nhiều khuất mắt, mà mọi khuất mắt đều nhằm hết vào anh. Tam thiếu, anh thử nghĩ lại xem, anh có gây thù gì với ai không?
- Gây thù? Ngoài tên Ngô Kiến Vũ kia ra... anh không gây thù gì với ai cả.
- Vậy sao... nhưng em thấy Kiến Vũ không phải là người mưu mô độc ác như vậy...
Tam thiếu khẽ gật:
- Anh cũng không nghĩ là anh ta đâu, Ngô Kiến Vũ không có cái gan đó.
- Cái gan gì? Anh nhắc gì đến tôi vậy Tam thiếu?
Tôi nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, lại thấy Kiến Vũ tay xách một túi quà bánh vừa bước vào cửa. Không biết anh ta đi đâu mà lại ăn mặc trịnh trọng như vậy, cứ như đi dự triển lãm nghệ thuật không bằng. Tam thiếu ngồi đối diện với tôi, anh cáu kỉnh không vui:
- Ai cho anh vào đây?
Kiến Vũ cười nhạt:
- Nhà tôi anh vào được vậy thì nhà anh tôi cũng vào được... ý kiến cái gì? Với lại tôi tới thăm bạn tôi, liên quan gì đến anh.
Tam thiếu ngã lưng ra ghế, anh cằn nhằn:
- Âm hồn bất tán!
Thấy hai người bọn họ lại chuẩn bị khẩu chiến 500 hiệp, tôi liền chen miệng nói vào, tôi hỏi:
- Hôm nay anh đến thăm em hay đi dự triển lãm nghệ thuật mà ăn mặc trịnh trọng vậy Kiến Vũ?
Kiến Vũ cười hề hề, nụ cười sáng láng rực rỡ:
- Là đến thăm em, anh luôn muốn mình hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước mặt em mà. Anh mặc thế này đẹp đúng không? À đây là ai hả Tiểu Bình?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nghe Kiến Vũ hỏi, tôi liền cười giới thiệu:
- À đây là ông Ba của em.
- Ông Ba?
Hai mắt Kiến Vũ sáng rỡ, anh nhanh chóng đi đến trước mặt ông Ba, cười nói chào hỏi trịnh trọng nhất có thể. Ông Ba đối với Kiến Vũ cũng không quá khắc khe, ngược lại còn vui vẻ trò chuyện. Biết ông Ba muốn đi dạo, Kiến Vũ hiểu ý liền đòi đưa ông Ba đi tham quan, mà ông Ba cũng không từ chối, cuối cùng hai người họ kéo nhau đi trong tiếng cười nói rôm rả. Tôi nhìn theo bóng dáng họ, thái dương khẽ giật, tôi nhăn nhó hỏi Tam thiếu:
- Tam thiếu, anh nói xem... Kiến Vũ là đến thăm em hay là thăm ông Ba của em vậy?
- Anh ta đi thì càng tốt chứ sao, để anh ta lải nhải nghe rất đau đầu.
- Nhưng...
- Kệ anh ta đi, có cố lấy lòng ông Ba thì cũng vô ích mà thôi. Em là của anh, anh ta đừng hòng tranh giành.
Tôi nhìn bộ dáng cáu kỉnh của Tam thiếu, nhất thời lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Chà, không nghĩ được Tam thiếu gia nhà họ Giang lại còn có một bộ dáng ghen tuông như vậy ha?
Mà thôi, chuyện quan trọng còn ở trước mắt, chuyện nam nữ từ từ nói sau vậy.
- Tam thiếu, anh đã nghĩ ra được gì chưa? Về chuyện của Lý Tú Uyên, cả chuyện của tên Lệ quỷ kia nữa?
Quay lại chủ đề chính, Tam thiếu có vẻ trầm ngâm hơn.
- Thật sự anh không nghĩ ra, anh không gϊếŧ gia đình Lý Tú Uyên, lại càng không gϊếŧ cô ấy, tại sao anh phải gϊếŧ cô ấy... không có lý do gì để anh phải làm như thế cả.
Tam thiếu nói đúng, anh ấy không có lý do gì để gϊếŧ gia đình Lý Tú Uyên, rất có thể là Lý Tú Uyên đã hiểu lầm chuyện gì đó. Lý Tú Uyên rất hận Tam thiếu, điều này cũng là thật chứ không phải giả. Nhưng song song đó còn có vài chuyện rất khó hiểu, chẳng hạn như cái chết của gia đình Lý Tú Uyên, chuyện về tên Lệ quỷ hay cả chuyện về lần thôi miên trước kia của tôi nữa, chưa nói đến chuyện thầy Chương bị hạ cổ trùng. Từng chuyện từng chuyện đều nhằm vào Tam thiếu, rõ ràng là không muốn lấy mạng anh nhưng cứ vòng vo ép buộc tôi phải nghĩ đến một vấn đề... Tam thiếu là quỷ hay là người?
Này, hay là kẻ kia muốn nhắm vào tôi, nhắm vào suy nghĩ của tôi, muốn ép tôi tin tưởng vào chuyện... Tam thiếu chính là quỷ?
Nếu đúng thật như vậy thì kẻ kia có phải quá coi trọng tinh thần trách nhiệm trong tôi hay không vậy? Chẳng nhẽ hắn ta nghĩ, chỉ cần biết Tam thiếu không phải là người thì tôi sẽ gϊếŧ anh ấy?
Thứ nhất, gia đình Lý Tú Uyên chết, cô ấy biến thành quỷ, ý muốn nói Tam thiếu gϊếŧ người bịt đầu mối. Thứ hai, tên Lệ quỷ kia úp úp mở mở đưa lại một đồng tiền xu, rồi lại úp úp mở mở chạy vào ký ức của tôi kêu gào bảo tôi đừng gϊếŧ Tam thiếu, vì Tam thiếu chính là quỷ. Thứ ba, Lý Tú Uyên tìm cách bắt tôi, cô ta muốn nói cho tôi biết, Kết Huyết là tà thuật hại người, muốn cảnh tỉnh tôi, để tôi đừng rơi vào bẫy của Tam thiếu. Cô ta lại nói... Tam thiếu là nửa quỷ nửa người. Nếu không có ông Ba giải thích kịp thời chắc tôi lúc này đã tin lời của Lý Tú Uyên nói là thật, bởi vì những chuyện xảy ra quá mức logic, logic đến nỗi tôi không tìm được một lời nào để phản bác. Bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, tôi lại thấy đây giống như một âm mưu kỹ xảo vậy. Có kẻ nào đó đứng sau tất cả mọi chuyện, kẻ kia muốn tôi gϊếŧ Tam thiếu, muốn tôi tự tay gϊếŧ chết anh ấy...
Nhưng là tại sao? Tại sao hắn không gϊếŧ anh ấy mà muốn chính tay tôi gϊếŧ anh ấy? Nếu đã hận Tam thiếu đến mức như vậy... sao hắn ta không báo cảnh sát về thi thể của cha mẹ Lý Tú Uyên? Nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy, Tam thiếu rất khó thoát được tội, mồi lửa bén như thế sao hắn ta không nắm bắt mà cứ nhắm vào suy nghĩ của tôi vậy? Nhưng vẫn còn một vấn đề rất nan giải, nếu đã sai khiến được Lý Tú Uyên, vậy thì kẻ kia là người... hay là quỷ?
Lại nhìn đến gương mặt soái ca của Tam thiếu, tôi càng lúc càng cảm thấy đau đầu không chịu được. Rốt cuộc là thế nào đây hả trời? Tam thiếu chọc trúng phải loại yêu ma quỷ quái gì vậy hả? Ai có thể nói cho tôi nghe được không, rối quá đi à?!
.............................
Sáng hôm nay, tôi đến thăm thầy Chương, thấy ông Ba cứ cuộn chăn ngủ từ sáng đến chiều, tôi liền kéo ông ấy đi theo bọn tôi, ngủ hoài đừ hết cả người. Đến nhà chú Tài, bởi vì nghe nói ông Ba cũng là Tiên sư nên mọi người cũng dễ nói chuyện hơn. Ông Ba không tính là thân thiện nhưng cũng không đến mức một mình một gốc, thi thoảng cũng có nói vài câu, mà được cái nói câu nào là chất lượng câu đó. Mấy vị Tiên sư có vẻ rất nể trọng ông Ba, bởi vì ông Ba toàn nói những chuyện mà bọn chưa từng được biết. Chà, nếu mà bọn họ biết ông Ba là rồng, chắc sẽ hét lên inh ỏi luôn quá.
Tam thiếu đưa tôi và ông Ba về nhà, anh ấy còn có chuyện cần giải quyết nên đi trước, hẹn ông Ba tối về sẽ đưa ông ấy đi ăn thịt bò.
Lúc tôi đang ngủ trong phòng, lại thấy ông Ba thình lình xuất hiện, ông ấy vừa kéo tôi dậy vừa ra lệnh cho tôi:
- Vài bữa nữa, tìm cơ hội nói với Tam thiếu, mời đám Tiên sư đó đến nhà ăn bữa cơm.
Tôi mơ mơ màng màng bật dậy hỏi:
- Dạ? Mời ai ạ?
Ông Ba càm ràm:
- Thì cái đám Tiên sư khi sáng ông gặp đó, mời bọn họ đến nhà mình.
- Nhưng mà... bộ có chuyện gì hả ông Ba?
Ông Ba không trả lời câu hỏi của tôi, ông chỉ nói:
- Ông kêu sao thì làm vậy đi, hỏi nhiều làm gì. À, nhớ mời tên Kiến Vũ kia nữa... sắp xếp đi rồi báo ông.
- Nhưng mà ông Ba... khoan... ông phải nói con nghe là có chuyện gì chứ? Này... ông Ba... ông Ba...
Mặc kệ tôi năn nỉ ỉ ôi cỡ nào, ông Ba cũng không nói cho tôi biết lý do tại sao ông ấy lại muốn tôi mời các vị Tiên sư đến ăn bữa cơm. Hành tung của ông Ba bí ẩn quá, miệng lại kín như bưng, tôi quả thật không moi móc được một chút thông tin gì, chỉ biết phụng chỉ hành sự, hỏi linh tinh lại bị ăn đấm vào đầu.
Tam thiếu nghe theo sắp xếp của tôi, anh mời mấy vị Tiên sư ngày kia đến nhà ăn bữa cơm, may là ai cũng đồng ý. Còn về Kiến Vũ thì do tôi mời, bởi vì Tam thiếu không thích anh ấy nên nhất quyết không chịu gọi điện, trách nhiệm lại thuộc về tôi.
Tò mò quá đi mất, không biết ông Ba đang muốn giở trò gì đây nữa?!
...........................
Ngày mai là cuối tuần nhưng bọn tôi có hẹn với mấy vị Tiên sư nên hôm nay Tam thiếu đưa tôi về nhà họ Giang ăn bữa cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tam thiếu vào phòng Nhị thiếu để bàn chuyện làm ăn gì đó, tôi thì ở sau nhà uống trà với Giang lão gia và bà cô.
Bà cô ngồi một lát cũng đi vào nhà, lúc này chỉ còn lại tôi và ông nội, tôi lại nghe ông ấy nhàn nhã nói:
- Hai đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi, đợi sau khi Kết Huyết hoàn thành, cũng nên sinh một vài đứa cho ông nha chưa.
Tôi có chút đỏ mặt, cười bẽn lẽn:
- Tụi con còn trẻ mà ông nội...
- Mấy người trẻ các con cứ ỷ mình còn trẻ mà nói như vậy, sinh con rồi còn phải chăm con nuôi con nữa... vẫn phải tranh thủ một chút chứ.
Tôi chưa biết sẽ trả lời thế nào thì lại nghe ông nói tiếp:
- Mà thôi đi, con đừng có nói lại với Thanh Thu, kẻo nó không đưa con về đây thăm ông nữa. Cái thằng tính nết kỳ cục hết sức, không giống cha cũng không giống mẹ.
Sẵn đang đà nhắc đến chuyện cũ của Tam thiếu, tôi hỏi luôn:
- Lúc nhỏ tính tình anh ấy có như vậy không ông nội?
Ông nội gật đầu:
- Từ nhỏ tới giờ đều là tính tình như vậy, trước là mẹ chết, sau là cha chết... thằng bé lại càng lầm lì ít nói. Ông biết là nó giận ông, giận ông ép cha nó cưới vợ khác, nhưng ông cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
- Vậy... chuyện trước kia là sao hả nội?
Ông nội đột nhiên thở dài, nhắc lại chuyện cũ cũng không mấy vui vẻ gì.
- Cũng là một chuyện không vui vẻ gì, mẹ ruột của Thanh Thu sinh được đứa con đầu thì thằng bé chẳng may chết yểu, thân thể con bé cũng bị tổn thương, bác sĩ nói con bé gần như là không thể sinh được nữa. Ông cũng chạy hỏi khắp nơi, hỏi xem có bác sĩ nào chữa chạy được cho con bé không... nhưng bác sĩ nào cũng lắc đầu bảo là không chữa được. Con cũng biết nhà họ Giang bề thế thế nào mà, ông làm sao vì chuyện con dâu mình không sinh được mà để cho nhà họ Giang tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng ông vẫn rất thương con dâu, biết nó thiệt thòi nên ông chỉ yêu cầu con trai tìm một người mang thai hộ để sinh con, còn ngoài ra ông không chấp nhận bất kỳ một đứa con dâu nào khác. Ông làm vậy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi... không nghĩ là Thanh Thu lại hận ông như vậy...
- Nhưng nếu bác sĩ đã nói như thế... vậy sao mẹ... bà ấy lại sinh ra Thanh Thu được vậy ạ?
Ông nội nhắc đến chuyện này lại nở nụ cười hiền hậu:
- Chắc là ông Trời thương con bé, thương nó hiền lành, thương sự bất hạnh của nó nên mới ban Thanh Thu đến nhà họ Giang. Bởi vậy đối với ông, Thanh Thu là tất cả, dù có liều cái mạng già này ông cũng sẽ bảo vệ giọt máu của con trai và con dâu ông.
Thì ra là vậy, mọi người chung quy cũng là hiểu lầm nhau mà thôi...
- Bởi vậy nên nội mới đưa Đá Thần cho thầy Chương phải không ạ? Con thấy nội rất thương anh ấy, chắc chắn rồi anh ấy sẽ hiểu được mà.
Ông nội nhìn tôi, ông đột nhiên lắc đầu, rất lâu sau tôi mới nghe ông ngập ngừng cất tiếng:
- Thật ra, Đá Thần không phải là của nhà họ Giang...
Tôi ngạc nhiên:
- Dạ?
Ông nội hớp một chút trà, ông thở dài một hơi, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
- Lúc Thanh Thu còn nhỏ, có một ông lão đến gặp ông, chính ông ấy đưa cho ông Đá Thần, còn bảo với ông dùng Đá Thần luyện Kết Huyết sẽ cứu được Thanh Thu. Khi đó ông cũng bán tín bán nghi, vì Thanh Thu vẫn rất tốt, làm gì có bệnh gì. Cũng may là ông giữ Đá Thần cho tới bây giờ, nếu không... cũng không biết làm thế nào để cứu thằng bé nữa.
Tôi ngạc nhiên, không nghĩ là còn có một câu chuyện bí ẩn như thế này nữa. Hóa ra bày trận luyện Kết Huyết không phải là chủ ý của thầy Chương mà là chủ ý của ông nội...
Nếu là như vậy... vậy ông lão đó là ai? Ông ấy hình như biết trước được hết mọi chuyện thì phải? Nếu bây giờ tìm được ông lão ấy thì có phải là gỡ rối được hết tất cả mọi chuyện hay không?
Tam thiếu... xem ra sự có mặt của anh ấy trên cõi đời này cũng không phải là chuyện đơn giản. Lý lịch tuyệt mật... không phải tự dưng mà ngài trợ lý của Phán Quan lại xét không ra lý lịch của anh ấy. Chuyện này phải gỡ từ từ, từng chút từng chút một, không thể vội vàng bừa bãi được đâu!