Chương 17

Lúc tôi đến nhà vợ chồng chú Tài, trong phòng khách mọi người ngồi khá đông. Thấy tôi đến, Tam thiếu ngoắc ngoắc tay, sau đó lại vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, anh dịu giọng:

- Lại đây đi, mọi người đang bàn về chuyện của thầy Chương.

Tôi hít vào một hơi rồi thở ra, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của mọi người, tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng thôi. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tam thiếu, nghe vài vị đang bàn về chuyện cổ trùng, tôi cũng tập trung nghe ngóng xem tình hình của thầy Chương hiện tại như thế nào.

Chú Tài nghiêm giọng nói:

- Ông ấy đã hai ngày không ăn không uống, cổ trùng đã khoét được hai lỗ ở trước ngực, lỗ thứ ba cũng bắt đầu bong lên. Đợi một hai ngày nữa... ông ấy chắc chắn không chống đỡ được.

Một vị râu bạc thở dài lên tiếng:

- Cổ trùng thất truyền từ lâu đời, gần mấy chục năm trở lại đây đều không thấy xuất hiện ở nhân gian... bây giờ nói tìm thuốc giải... e là còn khó hơn lên trời.

Nhất thời mọi người đều im lặng không ai lên tiếng, không khí u uất trầm mặc hồi lâu. Tôi ngồi im một chỗ, không biết phải làm thế nào liền khều khều nói nhỏ vào tai Tam thiếu:

- Anh này... đưa em lên xem thầy Chương được không?

Tam thiếu gật đầu:

- Ừ, anh đưa em đi.

Nói rồi Tam thiếu kéo tôi đứng dậy, hai người một trước một sau đi thẳng lên trên lầu. Lúc đi theo Tam thiếu tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng người phía dưới trò chuyện...

- Cô bé đó là ai vậy?

- Là vợ Tam thiếu.

- Vợ Tam thiếu? Vậy còn con bé Nhã...

Câu chuyện đến đó thì im bặt, chắc vì tôi đã đi lên lầu hoặc cũng vì có người chặn ngang không muốn để câu chuyện tiếp tục nữa.

Tam thiếu đưa tôi lên phòng thầy Chương, vừa bước vào phòng tôi đã ngửi thấy được mùi hương của thảo dược, xen lẫn cả mùi tanh nồng kỳ lạ. Thầy Chương nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao tiều tụy. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà thầy gầy đi trông thấy, cũng không còn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát như thường khi. Trên phần ngực có hai lỗ khoét tròn nhỏ giống như lời chú Tài nói, mặc dù không có máu nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Tôi nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cảm giác đau lòng, bởi vì tôi biết cổ trùng là thứ gϊếŧ người đáng sợ như thế nào...

Hít vào một hơi, cảm xúc của tôi càng lúc càng trở nên hỗn độn, có vài hình ảnh trước kia đột nhiên ùa về, hình ảnh của sự đau lòng và chết chóc. Tôi không biết cách giải cổ trùng nhưng tôi biết cổ trùng đáng sợ như thế nào, bởi vì trước kia, tôi từng chứng kiến một người bị cổ trùng hành hạ cho đến chết. Quá trình đó diễn ra rất nhanh, rất đau, lại rất kinh khủng... tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một thứ gϊếŧ người âm thầm và tàn độc đến như vậy... thật sự đó.

Tam thiếu nhận thấy cảm xúc của tôi không tốt, anh khẽ đưa tay vỗ về sau lưng tôi, giọng anh đầy trấn an:

- Thầy Chương rồi sẽ được cứu mà, em đừng lo...

Tôi gật đầu cũng không nói thêm gì, sau khi xuống dưới nhà, tôi ngồi yên một góc, tạm thời muốn trấn tĩnh bản thân cũng như muốn tập trung nhớ lại chuyện trước kia. Tôi biết có người giải được độc trùng nhưng người đó hiện tại ở đâu thì tôi thật sự không nhớ được. Dù sao thì chuyện trước kia cũng xảy ra hơn 6,7 năm rồi, rất khó để nhớ chính xác từng chi tiết một.

- Chú Tài, chú có biết Miêu tộc không?

Nghe tôi hỏi, chú Tài mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn trả lời tôi:

- Chú biết, Miêu tộc nuôi cổ trùng.

Tôi lại hỏi:

- Vậy chú có biết người của Miêu tộc thường sinh sống ở đâu không?

Chú Tài ngập ngừng:

- Cái này...

Một vị khác có vẻ trạc tuổi chú Tài, tên là Đạt, chú ấy trả lời:

- Miêu tộc mất tích từ rất lâu rồi, bây giờ người của Miêu tộc không còn xuất hiện trong xã hội này nữa. Nếu còn sót lại, chắc chỉ còn được vài người, mà xã hội bây giờ có hàng triệu con người, muốn tìm được truyền nhân của Miêu tộc... thật sự rất khó.

Tôi nghiêm túc nói:

- Con biết là rất khó nhưng chắc chắn một điều là xung quanh đây đang có truyền nhân của Miêu tộc. Bởi vì cổ trùng chỉ có người của Miêu tộc mới biết cách luyện, mà người có đủ khả năng thả trùng độc vào cơ thể của một Tiên sư... người đó chắc hẳn là không đơn giản.

- Ý con là muốn tìm người đã thả trùng thầy Chương?

Tôi lắc lắc đầu:

- Người kia ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, muốn tìm được người đó còn khó hơn lên trời. Con... thật ra con còn biết một người khác cũng là truyền nhân của Miêu tộc nhưng hiện tại con lại không nhớ được người đó ở đâu. Bởi vậy con mới hỏi mọi người Miêu tộc thường có khả năng sinh sống ở vùng nào để xem con có nhớ được nơi người đó đang ở hay không. Con từng nghe người đó nói, Miêu tộc sẽ không di dời chỗ ở nếu không thật sự cần thiết...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nghe tôi nói vậy, mọi người trước là kinh ngạc, sau là chờ mong. Mọi người liên tục nhắc đến vài tên tỉnh thành và địa danh nghi ngờ là có truyền nhân của Miêu tộc đang sinh sống. Tôi nghe qua một lượt, lại không thấy ấn tượng với cái tên nào, tinh thần có chút bế tắt, dường như rơi vào hoang mang cùng thất vọng.

Thập bà bà đã từng nói, người của Miêu tộc rất khó có thể sinh sống ở vùng thành thị, cũng hiếm khi chọn vùng đồng bằng để ở. Bởi vì tính chất của luyện cổ trùng mà bọn họ sẽ thường chọn nơi hẻo lánh, ít người để ẩn cư. Miêu tộc luyện được cổ trùng nhưng không hẳn lúc nào cũng dùng cổ trùng để hại người, cũng giống như người trước kia tôi từng gặp, bà ấy rất tốt, rất muốn cứu Ngọc Ngọc nhưng cô ấy vì bị quá nặng, đến lúc bà ấy đến thì cô ấy đã không còn cứu được nữa. Cũng bởi vì trong quá khứ tôi đã từng chứng kiến người thân của mình chết vì cổ trùng nên khi nhìn thấy thầy Chương bị cổ trùng khoét thịt, tôi thật sự không chịu nổi mà cảm thấy run sợ. Cổ trùng đã khoét được hai lỗ ở trên người, khoét đến lỗ thứ năm, xem như là không còn cứu chữa được nữa.

Rõ ràng là thầy Chương biết mình bị trúng cổ trùng, thầy ấy đã tự phong bế huyệt đạo, để cổ trùng tạm thời không xâm nhập được vào trong máu. Thầy Chương chống trụ được đến ngày hôm nay là do thầy ấy có linh khí của Đạo gia, cổ trùng không sợ linh khí của Đạo gia nhưng ít nhiều gì cũng sẽ bị khống chế. Nói là bị khống chế cho yên tâm chứ nếu cổ trùng đã khoét được năm lỗ trên cơ thể, dù tổ sư của Đạo gia có tái thế thì cũng không có cách nào cứu được. Nhưng cách hại người nghịch thiên này lại nhằm vào một Tiên sư... rốt cuộc người kia có thâm thù đại hận gì mà lại ra tay tàn độc đến như vậy? Hay chỉ vì vô tình muốn hại một người để nâng cao sức mạnh của cổ trùng? Sự trùng hợp như vậy... nghe thì hợp lý đó nhưng tôi lại không nghĩ là như vậy.

- Tiểu Bình... nếu thật sự không nhớ được thì đừng ép bản thân mình quá mức ... cũng không ai trách em đâu. Đất nước quá rộng, muốn tìm một người ẩn cư... chuyện đó thật sự rất khó.

Tôi bất lực nói:

- Nhưng nếu không tìm được người đó thì thầy Chương sẽ không trụ được nữa... thầy ấy không thể chết như vậy được đâu anh. Em... sao em lại không nhớ ra nhỉ... chưa bao giờ em thấy bất lực như lúc này.

Tam thiếu lại trấn an tôi:

- Không trách em được, những chuyện xảy ra quá lâu... là anh thì anh cũng không nhớ được chính xác chuyện gì chuyện gì... em đừng rầu rĩ như thế nữa...

- Bây giờ mà quay trở về được quá khứ... vậy thì tốt biết mấy.

Cả tôi và Tam thiếu đều im lặng thở dài, tôi biết anh ấy trấn an tôi như vậy nhưng trong lòng anh ấy hẳn là rất lo lắng cho thầy Chương. Thầy Chương là người tốt, thầy ấy cứu giúp rất nhiều người, một người tốt như vậy sao lại gặp phải loại chuyện như thế này?

- Cô bé, cô có muốn quay trở về quá khứ để nhớ được chuyện trước kia không?

Tôi sửng sờ, liền nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, là vị râu bạc ngồi trước mặt tôi, ông ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định cùng nghiêm túc. Tôi lúc này lại hơi hoảng, vội vàng hỏi:

- Trở về quá khứ... làm cách nào được ạ?

Vị râu bạc điềm tĩnh trả lời:

- Ta sẽ dùng thuật thôi miên dẫn dắt cô về quá khứ, về đúng thời điểm cô muốn về. Tất cả quá trình sẽ diễn ra trong vòng nửa nén nhang cháy, sau nửa nén nhang dù muốn hay là không muốn, cô bắt buộc phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta để quay trở về. Nếu cô không nghe theo, cô có thể sẽ vĩnh viễn sống trong quá khứ đó, mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa. Cô... có dám thử không?

- Con...

Thấy tôi ấp úng, vị đó lại bồi thêm một câu:

- Phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu quá khứ mà cô muốn quay trở về quá mức đau thương hoặc quá mức hạnh phúc, vậy thì tốt nhất đừng nên thử. Bởi khi cô quay trở về quá khứ, nếu là đau thương thì đau thương sẽ hiện hữu, nếu là hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ vây lấy cô... cô có thể sẽ bị lầm tưởng giữa hiện tại và quá khứ. Ý thức sẽ sinh ra sự bài xích với hiện tại, nếu không tỉnh táo phán đoán... cô sẽ bị mắc kẹt trong chính tiềm thức của mình... cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ.

Tôi mím môi, trong đầu có hai luồng ý kiến song song, một là muốn quay trở về để tìm cách cứu thầy Chương, hai lại là không dám quay trở về vì sợ lại phải thấy cảnh tượng đau lòng đó. Ngọc Ngọc là bạn thân của tôi, cô ấy là cô bé hàng xóm gần nhà Thập bà bà, bọn tôi chơi rất thân với nhau, lúc cô ấy chết cô ấy vẫn còn rất nhỏ. Cái chết rất thảm, rất đáng thương, tôi thật sự rất sợ, từng ấy năm trôi qua mà tôi vẫn chưa lần nào dám nhớ đến...

Tôi chưa từng thử cảm giác bị thôi miên, cũng không dám chắc trong lúc thôi miên tôi có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình hay không. Tôi mặc dù là kiểu người kiên cường trong mọi chuyện nhưng đặc biệt những chuyện liên quan đến người thân của tôi, tôi lại yếu đuối và nhạy cảm một cách trầm trọng. Chắc bởi vì tôi có rất ít người thân, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của gia đình, thế nên khi phải đối mặt với sinh ly tử biệt cùng người thân của mình... tôi từ người kiên cường trở thành kẻ yếu đuối ngốc nghếch một cách ngu si. Nhưng mà thầy Chương cũng là một trong số những người quen thân ít ỏi của tôi, nhìn thầy ấy như vậy, tôi thật sự không nhịn được, nếu có cách mà không thử, chắc sau này tôi sẽ hối hận nhiều lắm.

Tôi suy nghĩ một lát, lại nhớ đến thầy Chương từng quan tâm đến tính mạng của tôi như thế nào, trong lòng liền sôi sục ý chí kiên cường, chỉ còn muốn mau mau tìm được cách để cứu sống thầy ấy. Nghĩ thật kỹ, tôi mới ngước mắt lên nhìn vị râu bạc, tôi kiên định nói:

- Con muốn thử, con muốn cứu thầy Chương.

Tam thiếu kéo tay tôi, anh nheo mày, giọng lo lắng vô cùng:

- Nếu như không được thì em đừng cố, chuyện thôi miên quay về quá khứ không phải đơn giản, nếu có gì sai xót thì cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thầy Chương đã như thế rồi, anh không muốn em lại có chuyện gì... suy nghĩ kỹ đi Tiểu Bình.

Tôi cười, trấn an anh:

- Tiểu Tiên sư của anh rất kiên cường, làm gì có chuyện sẽ gặp nguy hiểm... anh yên tâm đi.

- Nhưng mà...

- Em không sao đâu, em sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em mà chết là hết phim đó, yên tâm yên tâm nha.

Thấy anh vẫn còn chau mày, tôi liền đưa tay kéo chân mày anh giãn ra, tôi cằn nhằn:

- Đừng có cau mày như thế, sẽ mau già lắm đó Tam thiếu.

Năn nỉ một lát Tam thiếu cũng chịu yên tâm hơn một chút, đợi sau khi bàn bạc xong xuôi, thầy Lâm ra quyết định tối nay sẽ tiến hành việc thôi miên. Tình hình của thầy Chương đã rất tệ rồi, tôi phải nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia, nếu không thể nhớ được, tôi sẽ tìm cách khác để cứu thầy Chương, không thể để bản thân mình rơi vào thế bị động như thế này được.

Sau giờ cơm, Tam thiếu đưa tôi đến nhà chú Tài, bên trong mọi người đã đợi sẵn, chỉ còn chờ tôi đến nữa là tiến hành việc thôi miên. Thầy Lâm để tôi nằm xuống giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi, trước khi thôi miên, thầy cột ngón tay trỏ của tôi vào một sợi chỉ đỏ, đầu còn lại của sợi chỉ, thầy cột vào ngón tay trỏ của Tam thiếu. Cột xong, thầy liền căn dặn:

- Trong lúc thôi miên, khi cô đã tìm được thứ cần tìm và muốn quay trở về, vậy thì giật mạnh sợi chỉ một lần, ta sẽ biết là cô muốn trở về. Còn nếu ở trong quá khứ cô xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm hoặc là không tìm thấy đường để quay về... cô phải giật mạnh sợi chỉ đỏ hai lần, đó là dấu hiệu thông báo nguy hiểm, ta ở đây sẽ tìm cách đưa cô quay trở về ngay... cô nhớ chưa?

Tôi gật gật đầu, khẩn trương đáp:

- Con nhớ.

- Còn chuyện này nữa, nếu trong quá khứ mà xảy ra chuyện gì đó không nằm trong phạm vi kí ức của cô... cô nhất định không được tự đi tìm hiểu mà phải nhanh chóng giật sợi chỉ đỏ để tôi đưa cô trở về ngay lập tức. Phải nhớ kỹ những gì tôi dặn, được hay không được đều phải cố gắng quay trở về bình an... được chứ?



Tôi gật đầu lần nữa, như đã nắm chắc được hết những lời mà thầy Lâm căn dặn, thầy Lâm liền bắt đầu tiến hành việc làm lễ, sau là đó là thi triển thuật thôi miên. Tôi nằm trên giường, mắt khẽ liếc nhìn sang Tam thiếu, thấy tôi nhìn, anh ấy khẽ gật gật đầu, như là trấn an cảm xúc của tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ý chí kiên cường hơn bao giờ hết, tôi nhất định làm được, tôi nhất định sẽ cứu được thầy Chương.

Thầy Lâm dùng một quả lắc để trước trán tôi, thầy vừa đọc chú vừa lắc lư quả lắc, gần mấy phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến không chịu được, hai mắt nhắm chặt lại, giấc ngủ ập đến thật nhanh. Nhưng khi nhắm mắt, tôi lại thấy mình không giống là đang ngủ, tôi cảm thấy bản thân mình như đang đi lạc vào một không gian vô cùng lớn, khung cảnh xung quanh trắng toát một màu rất ảm đạm. Tôi cứ đi cứ đi, không có ai chỉ dẫn nhưng tôi vẫn nắm rất rõ được phương hướng, tôi đi về phía trước, rất nhanh lại hiện ra một đường hầm rất dài và sâu, ngay khi tôi còn do dự thì lại nghe giọng của thầy Lâm cất lên:

- Cô cứ đi vào trong, đừng sợ. Khi bước vào đường hầm này, cô hãy tập trung nhớ lại kí ức mà cô muốn nhớ, một khi bước ra khỏi đường hầm... cô sẽ quay trở lại được khoảng thời gian mà cô vừa suy nghĩ đến. Phải thật cẩn thận, nhớ kỹ những lời tôi dặn.

Nghe được giọng của thầy Lâm, tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ tiến vào trong đường hầm. Ở phía xa tít trong đường hầm có một tia sáng nhỏ, tôi cứ mon men đi về phía trước, trong đầu không ngừng nhớ lại kí ức đau buồn của trước đây. Đến khi bước ra khỏi đường hầm, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt...

Tôi thấy, tôi đang khóc, gương mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường gỗ đơn sơ. Trên giường, Ngọc Ngọc đang hấp hối, cô ấy rít lên từng hơi đau đớn nặng nhọc, hai mắt đờ đẫn, thân người gầy gò chỉ còn da bọc xương. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng từ trước nhưng khi thấy lại cảnh tượng này, tôi vẫn không ngăn được sự xúc động trong lòng. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, không khóc thành tiếng nhưng vẫn đau nhói ở trong lòng. Mẹ của Ngọc Ngọc ôm chân cô ấy khóc rống lên, Thập bà bà hai mắt cũng đỏ hoen, thấy tôi vẫn cứ khóc không ngừng, Thập bà bà kéo tôi lại, bà an ủi nói với tôi:

- Con đừng khóc nữa, Ngọc Ngọc sẽ không sao đâu.

Tôi trong kí ức gật gật đầu, lúc đó tôi vẫn còn niềm hy vọng rất mãnh liệt là Ngọc Ngọc sẽ được cứu. Vài phút sau, Thập bà bà đi ra ngoài đón người, lúc trở về, phía sau bà có thêm một người khác. Người phụ nữ kia trạc tuổi Thập bà bà, gương mặt hơi gầy, trông không dễ gần cho lắm. Tôi lúc này có hơi kích động, tay lau đi nước mắt trên mặt, tập trung nghe ngóng tình hình xung quanh, bởi vì tôi biết người phụ nữ này là người tôi cần tìm, cũng là truyền nhân của Miêu tộc.

Tiếp sau đó, mọi chuyện diễn ra y hệt với kí ức của tôi trước kia, người phụ nữ cố gắng cứu Ngọc Ngọc nhưng kết quả vẫn đã định sẵn, Ngọc Ngọc cuối cùng cũng không chống đỡ được mà trút hơi thở ai oán rời đi. Lúc cô ấy chết, những lỗ thịt bị cổ trùng khoét lúc trước từ từ chui ra khỏi cơ thể, tôi lúc này mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cổ trùng... nó giống như mấy con sâu nhỏ, trong rất vô hại. Người phụ nữ kia thấy cổ trùng chui ra ngoài, bà ấy liền thi triển thuật pháp, sau đó bắt sống từng con một bỏ vào trong lọ. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao bà ấy không gϊếŧ đám cổ trùng ấy nhưng nhìn lại cách bà ấy cẩn trọng, tôi nghĩ là bà ấy có vẻ như muốn nuôi lại bọn chúng.

Ngọc Ngọc chết, tôi khóc đến mờ cả hai mắt, bà nội tôi nghe tin cũng chạy đến, phụ giúp gia đình Ngọc Ngọc làm lễ tang cho cô ấy. Vì cơ thể Ngọc Ngọc bị cổ trùng đυ.c khoét ăn thịt uống máu nên xác không thể giữ lại lâu, buổi sáng buổi chiều đã phải đưa đi hoả thiêu. Sau khi đem tro cốt cô ấy trở về, Thập bà bà lập đàn cầu siêu cho vong linh của cô ấy, tôi lúc đó đã quay trở về nhà của Thập bà bà, ngồi ngây ngốc khóc lóc như bị thất tình. Trong nhà chỉ còn lại tôi và người phụ nữ Miêu tộc, bà ấy liền đi tới an ủi tôi, nói với tôi rất nhiều về sự sống và cái chết, khuyên tôi đừng khóc, nước mắt sẽ làm người chết ra đi không thanh thản.

Trong kí ức, tôi đã hỏi bà ấy:

- Bà là người của Miêu tộc thật ạ?

Bà ấy gật đầu:

- Ừ, con có sợ ta không?

- Cũng có sợ một chút.

- Vậy bây giờ còn sợ nữa không?

- Dạ không, Thập bà bà nói bà là người tốt, bà muốn cứu Ngọc Ngọc nhưng không cứu được.

- Nếu ta biết sớm hơn, có lẽ cô bé đó đã không chết... đường xá quá xa xôi, lúc Thập lão nương truyền tin đến... cô bé ấy đã không cứu được nữa rồi.

- Vậy... nhà bà ở đâu? Không ở gần đây hả?

- Không, nhà ta ở gần núi, là núi Cốc Châu, sau này con bảo Thập lão nương đưa con đến nhà ta chơi vài hôm, ta chỉ cho con cách phân biệt cổ trùng.

- Thật ạ? Nhưng núi Cốc Châu ở đâu, con nghe tên thấy lạ quá.

- Núi Cốc Châu ở tỉnh B, đường từ đây đến đó rất xa, Thập lão nương cũng chưa chắc biết được. Nếu sau này hai bà cháu đến, cứ đi thẳng tới núi Cốc Châu, sau đó tìm thôn Thượng, nói tên ta là ai cũng biết.

- Vậy tên bà là gì? Con vẫn chưa biết.

- Ta hả... mọi người hay gọi ta là Thảo Quỷ bà.

Như đạt được mong muốn ban đầu, tôi hiện tại liền lẩm nhẩm liên tục mấy chữ núi Cốc, thôn Thượng, tỉnh B, Thảo Quỷ bà... để báo hiệu cho Tam thiếu biết mà cho người mau chóng đi tìm bà ấy. Việc này tôi đã dặn Tam thiếu từ trước, chắc chắn anh ấy nghe tôi lẩm nhẩm sẽ hiểu ra ngay.

Cái chết của Ngọc Ngọc vốn là chuyện vô cùng đau lòng nhưng tôi lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần làm nên không thể nán lại nhìn những người trong kí ức thêm vài lần nữa. Nước mắt lại tuôn ra, tôi thật sự rất nhớ bà nội, rất nhớ Thập bà bà, cũng nhớ cả dì Hoa mẹ của Ngọc Ngọc. Nhưng biết rằng mọi người bây giờ cũng đã không còn, lý trí lại không cho phép tôi cứ mãi chần chừ như thế này nữa. Tôi lau vội nước mắt trên mặt rồi nhìn xuống tay mình, đang định giật sợi chỉ để thông báo cho thầy Lâm biết thì đột nhiên khung cảnh trong kí ức phát sinh ra chuyện kỳ lạ...

Thập bà bà vốn đang làm lễ cầu siêu cho Ngọc Ngọc thì đột nhiên chạy về, bà ấy chạy đến trước sân nhà, trên tay là kiếm đồng, bà ấy nhìn về phía tôi trong kí ức, bà quát:

- Tiểu Bình, mau lại chỗ bà.

Tôi nhìn thấy Thảo Quỷ bà cũng đang khẩn trương nắm lấy tay tôi kéo tôi đi đến chỗ Thập bà bà, trong lòng tôi lúc này cảm thấy mơ hồ không rõ. Quái lạ... tại sao lại có thêm chuyện này... tôi nhớ là... kí ức của tôi làm gì có chuyện này cơ chứ?

Lúc tôi còn đang hoang mang thì ở phía trước, tôi đột nhiên nhìn thấy một luồng âm khí rất dày cùng một quỷ thể hiện ra. Quỷ thể thì tôi không thấy lạ, chỉ là quỷ thể trước mặt lúc này làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên... đó... đó chẳng phải là tên Lệ Quỷ đã bị bắt đi hay sao? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Thập bà bà muốn đấu với tên Lệ quỷ kia nhưng hắn ta dường như không để ý đến Thập bà mà lại hướng về phía tôi của hiện tại, hắn đột nhiên quỳ xuống, nói với giọng khẩn cầu:

- Tiên sư Tiểu Bình, cô không được gϊếŧ đại nhân... xin cô ngàn lần vạn lần không được gϊếŧ ngài ấy.

Tôi ngơ ngác, nhất thời không nhịn được mà cất giọng hỏi:

- Tại sao tôi phải gϊếŧ anh ấy?

Tên Lệ Quỷ kia nghẹn ngào, bị một kiếm của Thập bà bà đánh tới nhưng vẫn cố nói với tôi, trong giọng nói trộn lẫn tiếng gào thét đau đớn xé tận tâm can:

- Bởi vì đại nhân... ngài ấy... ngài ấy... là quỷ!