Quỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để làm gì thì tôi không biết, chắc là lại quấy nhiễu dân lành hoặc tổ chức ban phái gì đấy cũng nên. Ma quỷ bây giờ cũng có chuyên môn và chính kiến lắm, phát triển không thua gì con người đâu.
Lúc tôi mặc thêm áo khoác dài đi xuống dưới, chủ khách sạn trông thấy liền thân thiện hỏi tôi:
- Cô gái, đi tham quan chợ Âm Phủ à?
Tôi gật đầu, cũng coi như là hòa đồng:
- Dạ vâng, cháu muốn đến xem cho biết.
Ông chú cũng gật gù:
- Ừ đến đây mà không tham quan chợ Âm Phủ thì khác nào chưa đến đây bao giờ. Nhưng mà cô cẩn thận chút, hôm nay là 14 Âm Lịch, sắp sang 15 rồi đấy, tốt nhất nên về trước 12 giờ.
Với lời nhắc nhở tốt bụng của ông chủ khách sạn, tôi đương nhiên là ghi tạc trong lòng. Ngày 15 Âm Lịch âm khí dày đặc, đến là người có phần hơi đặc biệt như tôi cũng không có ý định lang thang đi ra ngoài.
Gọi một chiếc taxi đến phố Âm Phủ, hôm nay vừa vặn là phiên chợ đông đúc nhất trong tháng, lại là ngày cuối tuần, khách tham quan ra vào nườm nượp. Tôi bước xuống xe, nhìn dòng người đông đúc mà cảm thấy ngao ngán trong lòng, nhưng đến đây rồi chả nhẽ không vào, mấy dịp mới được đến đây một lần đâu. Nghĩ vậy, tôi liền bước chân đi vào trong, cũng không ngại đông người mà chen lấn ngó nghiêng hết sạp này đến sạp kia.
Chợ Âm Phủ buôn bán chủ yếu là đồ vật trừ tà, bùa chú được bán nhiều nhất, tiếp theo là đến kiếm gỗ, kiếm đồng, các vật phong thủy giúp xua đuổi tà ma. Tôi dạo một vòng chợ, vậy mà lại không mua được thứ gì, ngắm nghía mãi mới ưng được miếng ngọc bội màu đỏ huyết, trông rất đẹp nhưng giá lại quá cao khiến tôi có chút do dự chần chừ. Đang suy tính có nên mua hay không thì ở đằng xa có sạp hàng diễn kịch rất náo nhiệt, tôi vốn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, thế nên đối với những màn biểu diễn đường phố như thế này, tôi đặc biệt thích, cũng quên luôn việc trả giá mua miếng ngọc bội kia.
Vì là diễn miễn phí nên người xem cũng rất đông, tôi chen chúc một hồi lại thấy vừa mỏi vừa mệt, nhìn sang bên cạnh có sạp bán nước, tôi không nghĩ nhiều liền đi sang tìm chỗ trống để ngồi nghỉ ngơi. Gọi một ly trà chanh lớn, nhâm nhi cái bánh bao chiên nóng hổi, tôi rũ mắt nhìn dòng người qua qua lại lại tấp nập. Quả là người ta nói không sai, thị trấn cổ Quang Long này rất được lòng khách du lịch, mùa nào khách cũng đến tham quan, ngày càng phát triển thịnh vượng. Tôi cũng là may mắn lắm mới được đến đây du lịch, chứ nếu dựa vào khả năng kinh tế của tôi, không biết bao giờ mới được đi du lịch một lần ở xứ sở vạn cô gái đều mê như thế này.
- Ê này, Tam thiếu của nhà họ Giang nghe nói đêm nay lấy vợ đấy? Bà nghe chưa?
- Lại lấy vợ? Là con nhà ai?
- Là người vùng này luôn, tôi không biết tên, chỉ nghe bảo vậy thôi... này... bà có đi xem không?
Bà chủ bán nước vừa luôn tay rót nước vừa bĩu môi trả lời:
- Tôi đã xem mấy lần rồi, cũng có gì hay ho đâu, mấy lần trước đều không cưới được vợ, lần này cũng thế chứ không khác được đâu. Tôi đã bảo ông rồi, nhà họ Giang làm nhiều chuyện thất đức quá, con trai họ phải gánh thôi.
Ông chú béo bụng nhâm nhi ly rượu, gật gù tỏ ra đồng ý:
- Ừ bà nói cũng đúng, chắc là Ông Trời muốn nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn đấy.
Ông lão bên sạp bán đồ cổ không đồng ý, ông ấy phản bác:
- Tôi nói này bà bán nước, bà đi đâu cũng bảo nhà họ Giang làm chuyện thất đức, thế tôi có thấy họ làm cái gì thất đức đâu. Lần nào cái vùng này gặp hạn cũng được nhà họ cứu trợ, giúp đỡ bao nhiêu người kia kìa... bà cứ gieo tiếng ác cho người ta.
Bà bán nước có vẻ khó chịu:
- Ông lão, ông biết cái gì, chuyện họ làm chỉ có mấy ông cụ kị mới biết thôi, tôi đây là được nghe kể lại nhé. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, nếu nhà họ Giang đấy không làm quá nhiều chuyện thất đức, vậy tại sao con cháu họ không lấy được vợ. Này nhé, cái cậu Tam thiếu gì đấy hỏi vợ đến 8 lần rồi, lần nào cũng không qua được cổng... chuyện rõ rành rành mà ông còn bênh được.
Cứ thế, ông một câu, tôi một câu, thiếu điều cãi nhau đến ỏm tỏi, tôi cũng bị câu qua câu lại của bọn họ làm cho tò mò, dù có chút ồn ào nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe đến khi tan cuộc cãi vã. Nghe xong cả câu chuyện, tôi mới rút ra được kết luận, đúng là trên đời này không thiếu những câu chuyện li kì mà...
Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, tôi có chút giật mình, liền đứng dậy trả tiền rồi rời đi. Lúc ra khỏi phố Âm Phủ, nhìn dòng người ùn ùn kéo nhau đi vào, tôi tự dưng lại thấy lo lắng cho bọn họ. Con người bây giờ có vẻ không còn tin vào những truyền thuyết nhân gian nữa, ngày mở cửa Quỷ Môn Quan mà bọn họ cũng không kiên dè gì, thật là...
Tôi gọi một chiếc taxi gần đó, sau khi báo địa chỉ khách sạn, tôi ngã người dựa lưng vào ghế lướt điện thoại. Hôm nay chụp được mấy quả ảnh đúng xịn xò, cảnh quang quá đẹp chỉ cần chỉnh màu chút xíu là có thể đăng lên thả thính câu like được rồi.
Chú tài xế taxi cũng là người vui vẻ lịch sự, chú ấy hỏi tôi vừa đi chợ Âm Phủ về à, mai có muốn đi tham quan ở đâu không, chú ấy chở tôi đi vài nơi tính cho giá rẻ. Tôi cười cười, tôi bảo là ngày mai tôi phải trả phòng để về, đã chơi ở đây mấy hôm rồi, cũng đến lúc phải về để đi học. Chú taxi cười nói, chú ấy đưa cho tôi chai nước suối nhưng tôi không khát nên là từ chối không nhận. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy buồn ngủ, hai mắt díp chặt vào nhau, cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi không cách nào kháng cự lại được. Ngã người ra sau ghế, tôi ngủ lúc nào không hay, ngủ cứ như bị ai đó đánh thuốc mê vậy...
.........................
Lúc tôi tỉnh dậy trời bên ngoài đã sáng hẳn, tôi vò đầu vỗ vỗ, cảm thấy đau nhức không thôi. Lăn qua lăn lại một vòng, tôi chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua ở taxi, đầu óc tôi đột nhiên thanh tĩnh trở lại. Tôi ngồi bật dậy, mắt dạo một vòng quanh phòng, tim đập thình thịch vì hoảng sợ, miệng lẩm bẩm mấy chữ:
- Đây là đâu?
Căn phòng này rõ ràng không phải là phòng khách sạn tôi thuê, mà bộ váy này cũng không phải là váy hôm qua tôi mặc. Ối mẹ ơi, đừng nói là tôi bị... bắt cóc nha? Không thể nào, không thể nào...
Tôi bước xuống giường rồi chạy đến mở cửa, cửa phòng bị khóa ngoài, tôi lắc lắc mạnh khóa cửa vẫn không có động tĩnh gì, hoảng loạn tôi đập đùng đùng vào cánh cửa, vậy mà lại có người chịu mở cửa cho tôi. Thấy cửa mở, tôi sẵn sàng tay chân, người nọ vừa bước vào, tôi đã đấm cho hắn ta một phát vào mặt, hắn ta có vẻ lớn tuổi, bị đấm đau nên hét lên thất thanh. Thừa dịp hắn ta không để ý, tôi co chân chạy một mạch ra khỏi hành lang, sau đó xuống cầu thang, loay hoay mãi vẫn không biết ở đâu là cửa ra. Lúc này lão già kia cũng đuổi đến kịp, lão ta hét lên một tiếng, ở đâu một đám người liền xông đến bắt tôi giữ lại. Tôi tất nhiên là vùng vẫy quẫy đạp, miệng gào lên kêu cứu, thế nhưng thế cục đã định sẵn là không thoát được, tôi cuối cùng cũng bị bắt lại.
Mặc cho tôi gào cỡ nào, bọn họ cũng nhất quyết không chịu thả tôi ra, bốn năm người xúm lại trói rồi khiêng tôi lên phòng như khiêng heo. Thả tôi ngồi xuống giường, để hai người giữ vai tôi lại, lão già vừa bị tôi đánh vừa xoa xoa má vừa ai oán nói:
- Mợ Tam... cô có gì từ từ nói... cô đánh tôi đau muốn chết vậy.
Tôi trợn mắt nhìn ông ta, tôi quát lên:
- Ông thả tôi ra? Ông bắt tôi làm cái gì? Ông muốn cái gì? Biếи ŧɦái hả?
Bị tôi mắng, ông ta cũng không lấy làm giận, ngược lại còn rất cung kính tôi:
- Mợ bình tĩnh đã... chuyện này... mợ chờ chút, chờ Tam thiếu về... lúc đó tôi sẽ thả mợ ra.
Tôi giận đùng đùng:
- Bây giờ thả ra luôn đi, chờ chờ con khỉ gì? Tam thiếu là thằng nào? Nó là thằng nào?
Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Là thằng này, nó đây!
Chủ nhân của giọng nói kia bước vào, tôi nhìn về phía cửa, đột nhiên cảm thấy có chút... ngơ ngẩn.
Này, bọn bắt cóc bây giờ chú trọng hình tượng quá nhỉ? Dáng dấp soái ca phi phàm như này cũng đi làm nghề bắt cóc à? Có nhầm không?
Tôi nhìn một lát rồi lại thanh tĩnh trở lại, lúc này là lúc dầu sôi lửa bỏng, quên mấy thứ sắc đẹp tầm thường ấy đi. Thấy anh ta cũng nhìn tôi, tôi liền sừng sộ quát ầm lên:
- Anh tới thì đúng lúc rồi đó, thả tôi ra... các người bắt cóc tôi làm gì? Không có gì làm nên làm chuyện phi pháp hả? Lũ cặn bã này...
Tôi mắng một trận mà bọn họ vẫn trơ mặt ra, tôi tức đến bốc hỏa, cũng không còn hơi sức đâu để mắng họ nữa. Thấy tôi chịu im lặng, tên kia mới bước vào phòng, hắn ta cho đám người kia đi ra ngoài, chỉ để lại ông lão vừa bị tôi đánh. Trong phòng chỉ còn lại ba người, tôi tự dưng có chút hoảng loạn không biết phải làm sao. Tôi không biết mục đích bọn họ bắt tôi để làm gì? Để bán? Để buôn nội tạng... hay là có ý đồ đen tối gì khác?
Cả ba im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là tên kia lên tiếng nói trước.
- Cô bình tĩnh đi đã...
Tôi lại nói:
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, nếu anh bị người ta bắt coi anh có bình tĩnh được không?
Tên ấy nhìn tôi, đôi mắt phượng mở tròn, chân mày khẽ nhíu, giọng trầm trầm:
- Vậy bây giờ cô la hét thì có ích gì, bắt thì cũng đã bắt rồi, cô la hét cũng không ai thả cô ra đâu.
Tôi trợn tròn mắt:
- Vậy là anh bắt tôi?
Tên kia nhàn nhạt cất giọng:
- Không phải là tôi bắt nhưng cô coi là tôi bắt cô cũng được.
Tôi nhìn hắn, trả lời kiểu quái gì nghe huề vốn vậy?
Thấy tôi mặt mày ngơ ra, ông lão vừa bị tôi đánh liền lên tiếng giải thích:
- Mợ Tam, Tam thiếu không có bắt mợ, là người của nhà họ Lý bắt mợ, bọn họ muốn mợ thay cho tiểu thư Tú Uyên gả cho Tam thiếu. Mợ với tiểu thư Tú Uyên rất giống nhau, nhìn như hai chị em sinh đôi vậy.
Tú Uyên là ai? Tôi giống cô ta lắm sao? Nói cái gì linh tinh vậy?
Thấy tôi có vẻ không tin, tên đẹp trai liền phụ họa thêm vào:
- A Cao nói đúng đó, cô với Tú Uyên kia rất giống nhau, đến tôi còn nhìn nhầm.
Tôi lúng túng hỏi:
- Nhưng anh cũng nói tôi không phải là cô ta... vậy sao anh không thả tôi ra? Tôi hứa, tôi hứa tôi sẽ không nói gì hết... tôi thề tôi đảm bảo... tôi có thể đứng giữa trời đất để thề.
Tên kia nhìn tôi bằng loại ánh mắt kỳ lạ, hắn ta đột nhiên lắc đầu, giọng điệu còn kỳ lạ hơn gấp bội:
- Không kịp rồi...
Tôi ngớ người:
- Không kịp cái gì?
Ông lão lại lên tiếng:
- Là vì mợ và Tam thiếu đã kết hôn rồi.
Tôi trừng mắt, nhảy dựng lên:
- Thì sao? Kết hôn rồi thì ly hôn, chuyện dễ mà, có gì khó đâu?
Ông lão thở dài không lên tiếng, tên đẹp trai kia cũng trầm ngâm không nói gì, trông thấy hai người họ như vậy, lòng tôi lộp bộp vài tiếng, mồ hôi cũng muốn tuôn ra. Tôi hết nhìn ông lão lại nhìn về phía tên kia, nuốt nước miếng mấy bận, giọng cũng đột nhiên khàn đi:
- Bây giờ... cho là tôi và anh có động phòng đi, vậy thì cũng không sao... miễn anh thả tôi ra là được... tôi không bắt các người chịu trách nhiệm gì hết... yên tâm đi.
Tên đẹp trai nhìn tôi chăm chú:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Động phòng thì không có, nhưng mà... tôi và cô đã làm lễ Kết Huyết rồi, cô tạm thời không rời khỏi đây được đâu.
Tôi cả kinh:
- Kết Huyết... Kết Huyết là cái lễ quái quỷ gì? Tại sao tôi không được rời khỏi đây? Mấy người đùa tôi đấy à?
Tên đẹp trai thái độ cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, anh ta không chịu giải thích rõ ràng mà cứ chau mày nhìn tôi. Càng thấy bọn họ như vậy, tôi càng hoảng hốt, mà càng hoảng hốt thì càng giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hét lên:
- Anh có thể nói cho rõ ràng được không, rốt cuộc thì tôi bị làm sao, các người đã làm gì tôi rồi?
Ông lão định lên tiếng nói gì đó thì bị tên đẹp trai kia ngăn lại, ý bảo để anh ta nói:
- Cô nhìn vào lòng bàn tay của cô đi, ở đó có một vết thương nhỏ, đó là nơi lấy máu. Nói cho chính xác, cô và tôi đã làm lễ Kết Huyết trước Đá Thần của Giang gia, trong vòng 49 ngày, cô sẽ không rời khỏi đây được. Chuyện này cô cũng không nên trách tôi, có trách là trách nhà họ Lý đã bắt cóc cô đem tới cho tôi. Nếu không phải vì cô bất tỉnh quá lâu thì tôi cũng không biết là cô bị đánh thuốc mê.
Trời mẹ, cái gì lễ Kết Huyết, cái gì 49 ngày... nghe sao giống phim truyền hình kiếm hiệp vậy?
Tôi mất gần 1 phút mới ổn định tâm trạng lại được, đối mặt với thực tế, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang:
- Anh nói nhiều như vậy... cuối cùng cũng không có thả tôi về?
Tên kia gật đầu:
- Phải, cô tạm thời không thể đi.
- Phi lý, trên đời này làm gì có chuyện một người không thể đi, anh đừng có dùng lý lẽ điên khùng đó để dụ dỗ tôi.
- Cô không tin thì cứ đi, nếu cô đi được... vậy tôi cũng không giữ cô lại.
Tôi đứng dậy, khí thế hùng hổ:
- Tôi đi, tôi không tin vào những gì anh nói đâu.
Tên đẹp trai nhún vai như không quan tâm:
- Thoải mái, cô ra khỏi phòng, xuống cầu thang, cửa lớn rộng mở, cô muốn đi đâu thì đi, đi được rồi hãy nói tiếp.
Anh ta càng nói kiểu đó, tôi càng chắc chắn muốn đi, anh ta thấy tôi như vậy lại không cản, ngược lại còn kêu ông lão cởi dây trói cho tôi, để tôi muốn đi đâu thì đi. Lại sợ tôi không biết đường, anh ta để ông lão dẫn đường cho tôi xuống dưới nhà, qua được cổng lớn nhà họ, nhìn ánh nắng gây gắt trên bầu trời, hít vào một ngụm không khí trong lành, tinh thần bỏ trốn của tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi mặc kệ ông lão vẫn đang đứng bên cạnh, co chân co cẳng chạy nhanh ra khỏi cổng. Ông lão ở sau í ới hét vọng đến:
- Mợ Tam... đừng chạy gấp, coi chừng té.
Tôi mặc kệ, vẫn bỏ chạy.
- Khoan đã, mợ có tiền đi xe chưa?
Tiền đi xe?
Tôi lúc này mới chợt nhớ ra tôi không có cái mống gì trong người hết, quay đầu chạy về chỗ ông lão, tôi gấp rút nói:
- Cho tôi mượn tiền đi.
Ông lão không ngần ngại rút ra tờ 500, nhét vào tay tôi, ông ấy nói:
- Mợ tới bến xe Liên Châu là có xe rời khỏi thị trấn, từ đây tới bến xe khoảng 20 phút.
Tôi gật đầu, không quên nói lời cảm kích:
- Cảm ơn chú, có dịp tôi sẽ trả lại tiền cho chú sau.
- Ấy không cần... không cần...
Cũng không dài dòng lời qua tiếng lại, tôi liền co chân chạy thụt mạng ra ngoài. Chạy một quãng khá xa, lại không bắt được chiếc taxi nào cả, kì quái thật, thị trấn này nhiều nhất là taxi, sao ở đây lại không có? Vẫn không bỏ cuộc, tôi cố đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng bắt được chiếc taxi đang đậu ở bên đường. Mừng đến run rẩy, tôi lên taxi, báo với tài xế tên khách sạn hôm qua tôi ở, tôi muốn đến đó để lấy đồ trước.
Xe chạy khoảng 10 phút là đến khách sạn, vừa thấy tôi bước vào, ông chủ khách sạn niềm nỡ cười hỏi:
- Cô ở lại chơi thêm vài ngày hả cô gái? Lần này định ở bao lâu, ưu tiên khách quen tôi lấy giá rẻ? Mà hành lý của cô đâu?
Tôi thoáng ngỡ ngàng:
- Hành lý của tôi... tôi lấy đi rồi hả?
- Cô đùa tôi hả? Tối hôm qua cô về thu xếp trả phòng luôn rồi còn gì... ơ nè... cô ơi... cô...
Tôi quay ngược ra xe rồi báo với tài xế chở tôi đến bến xe Liên Châu, trước mắt có thể thấy được cô gái gì đó giống tôi chắc đã đến đây lấy hành lý của tôi đi rồi. Trước tiên cứ rời khỏi đây trước đã, chuyện hành lý đồ đạc tính sau vậy.
Tôi tới bến xe, mua một vé xe liên tỉnh để về lại thành phố, vé xe giá rẻ nhất là 400 nghìn, vừa vặn đủ tiền trả. Tôi leo lên xe ngồi chờ, giờ chỉ đợi xe lăn bánh là tôi có thể rời khỏi đây. Tôi đợi hơn 10 phút, người lên xe dần một đông, loáng cái đã ngồi gần đầy xe. Tâm trạng của tôi kích động đến cực điểm, nhìn xe rời khỏi bến, tôi cười như một đứa ngốc, may là không ai nhìn thấy tôi lúc này.
Thị trấn cổ Quang Long này chỉ có một đường ra duy nhất, đó là phải đi qua cây cầu phía trước, qua được cây cầu này, xem như là rời khỏi địa phận của Quang Long. Thị trấn cổ Quang Long ba phía giáp sông Thủy Long, một phía giáp với núi non trùng điệp, quang cảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ nên thơ vô cùng. Cũng vì có địa hình vô cùng đặc thù, thế nên đường tới thị trấn cũng khá xa, lên đèo xuống dốc một quãng mới đến được thị trấn. Con đường đến được thị trấn chỉ có một, mà con đường ra khỏi thị trấn cũng chỉ có một.
Tâm trạng phấn khởi nhìn ra cửa xe, trông thấy cây cầu ở trước mặt, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi lại hốt hoảng khi thấy xe đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, đầu tôi bỗng dưng đau nhức đến không chịu được. Tôi ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng, cảm giác như có hàng ngàn cây búa nện vào đầu tôi cùng một lúc vậy. Hai mắt tôi nhòe hết cả đi, cả người run rẩy, cơn đau kéo đến càng lúc càng nhiều...
- Đau quá... đau...
Mọi người trong xe hoảng hốt, ba bốn người chạy tới chỗ tôi giúp đỡ. Trong xe lúc này náo loạn hết cả lên, nào là xe hư, nào là có người đột nhiên phát bệnh. Tôi thật sự không còn quan tâm được chuyện gì nữa, hai tay ôm chặt lấy đầu mà lăn lộn. Đau quá, đau chết tôi rồi... đau chết tôi luôn rồi!
Tiếng người nói chuyện huyên náo loạn cả lên, đột nhiên lúc này một bàn tay thon gầy kéo tôi về phía trước, cả cơ thể mềm nhũn của tôi dựa hết vào người của ai đó. Tôi cảm nhận được người đó đang bồng tôi lên, bước chân có chút gấp gáp mà đi xuống xe. Đầu tôi vẫn còn rất đau, cơ bản không nhìn được gì nhiều ngoài góc cằm siêu đẹp của người đang bồng tôi lúc này. Người nọ bồng tôi vào một chiếc xe hơi, chiếc xe liền chạy đi trong tức khắc. Chiếc xe vừa chạy đi chưa được bao lâu thì chiếc xe khách kia cũng khởi động lại được, một lát sau, nó chạy qua khỏi cầu rồi dần dần mất hút vào con đường nhựa rộng lớn...
Tôi nhìn theo bóng xe khách, nước mắt không hiểu ở đâu đột nhiên lại rơi xuống, có chút sự sợ hãi, có chút tức giận lại có chút ấm ức kỳ lạ. Lúc này, một giọng nói trầm trầm có chút quen quen lại khẽ cất lên:
- Tôi đã nói rồi, cô không thể rời khỏi đây được, đã biết vậy mà còn cố làm gì...
Tôi nhắm mắt phớt lờ anh ta, đầu tôi lúc này cũng từ từ bớt đau hẳn, trong lòng tôi vừa mừng vừa giận. Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì vậy, chẳng lẽ tôi không thể rời khỏi đây được hay sao?
Tôi càng cách xa cây cầu ranh giới của thị trấn thì đầu lại càng không còn đau. Lúc về đến cửa nhà tên đẹp trai kia, sức khỏe của tôi liền trở về trạng thái khoẻ mạnh như ban đầu. Chuyện này làm cho tôi hoang mang vô cùng, bước chân thất thỉu đi vào trong nhà, ảo não không nói được câu gì.
Tên kia chỉ tay vào ghế sô pha trước mặt, hắn cũng từ từ ngồi xuống, giọng rất đỗi bình tĩnh:
- Cô tin tôi chưa?
Tôi chán nản hỏi đến:
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao thì anh mới chịu thả tôi về?
Tên kia nhàn nhã nói:
- Biết cô không phải là Tú Uyên, tôi cũng không muốn giữ cô ở lại, nhưng đêm hôm qua tôi lại không phát hiện ra là cô bị đánh tráo... Kết Huyết cũng đã làm rồi, cô cứ ở đây 49 ngày... sau 49 ngày tôi cho cô trở về.
Tôi ngờ vực hỏi:
- Anh nói thật? Chỉ cần ở đây 49 ngày là anh thả tôi về? Không gϊếŧ tôi? Không bán tôi?
Tên kia cười nhẹ:
- Tôi giống bọn buôn người lắm à? Cô có thấy buôn người nào mà tử tế giải thích dong dài như tôi không? Cũng không có tên nào đẹp trai bằng tôi.
Nói cũng phải, về khoản đẹp trai thì đúng là hơi phi lý.
- Với lại, cô cũng coi là giúp đỡ tôi... tôi sẽ không bạc đãi cô.
Tôi tò mò:
- Giúp đỡ gì? Tôi giúp anh cái gì chứ?
Tên đẹp trai nhàn nhạt cất giọng:
- Máu của cô có thể chữa hết bệnh cho tôi, xem như chúng ta có duyên... đợi hết 49 ngày tôi trả cho cô một khoản thù lao, coi như đó là tiền trả ơn.
Đầu óc tôi bắt đầu nhảy số liên tục:
- Khoan đã, anh nói máu gì... máu gì chữa bệnh?
Tên kia vẫn không ngần ngại mà nói thẳng:
- Máu của cô thông linh được với Đá Thần, trong vòng 49 ngày, mỗi ngày lấy 3 giọt máu, luyện xong thuốc chữa bệnh... tôi sẽ thả cô về nhà, được chứ?
Mắt tôi mở to, máu huyết đột nhiên sôi trào lên, hèn gì anh ta tử tế với tôi như vậy, ra là máu của tôi có thể kết luyện được với cục đá nào đó. Nói vậy, đây là tôi đang bán máu à? Bán như thế có chết không?
Bàn đến vấn đề sinh tử, tôi đột nhiên căng thẳng đến toát mồ hôi, tôi nghiêm túc nói:
- Ý anh là... anh muốn mua máu của tôi?
- Đúng vậy.
- Tôi bán cho anh nhiêu đó máu... có ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi không?
Tên kia đột nhiên khẽ cười:
- Cô nghĩ đi đâu xa xôi vậy? Một ngày chỉ lấy có 3 giọt máu, mà cách 3 ngày mới lấy một lần... cô nghĩ có chết được người không?
- Cách ba ngày lấy một lần... vậy chỉ cần lấy trong vòng 49 ngày thôi hả?
Tên kia lắc đầu, hắn ta vô cùng kiên nhẫn giải thích:
- Ba ngày lấy một lần máu, một tuần sẽ lấy ba ngày, tổng cộng cần hơn 16 tuần để đủ 49 ngày máu... cô hiểu chưa?
Tôi lẩm nhẩm:
- Hơn 16 tuần, vậy là đến hơn 4 tháng... sao lâu vậy?
Tên kia nhếch môi nhìn tôi:
- Ban nãy cô còn nói lấy máu như vậy có chết không, tôi cho cô thời gian thong thả như vậy mà cô lại nói là sao lâu vậy? Con người cô mâu thuẫn thật đó.
Tôi càm ràm:
- Cũng đâu phải lấy máu của anh, anh nói nghe đơn giản.
Tên kia vẫn không tức giận, thái độ trước sau như một, rất thản nhiên:
- Cô yên tâm, Giang Thanh Thu tôi nợ cô, tôi sẽ trả thù lao cho cô đầy đủ. Cô cứ tính đi, 49 ngày máu đó cô muốn nhận lại bao nhiêu tiền, tôi lập tức chuyển tiền cho cô.
Tiền? Bán bao nhiêu tiền thì được đây?
Tôi nhìn anh ta, kiên quyết hỏi lại lần nữa:
- Nhưng anh chắc chắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của tôi đúng không?
Anh ta gật đầu:
- Tôi chắc chắn, cô cứ xem như đang hiến máu nhân đạo đi... mỗi ngày ba giọt, còn ít hơn là bị muỗi cắn.
- Nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ, tại sao lại cần 49 ngày... nghe cứ có vẻ âm tà thế nào ấy...
Tên kia khẽ cười, ánh nhìn trầm xuống:
- Âm tà cái gì? Nếu là âm tà thì tôi đã bắt trói cô lại rồi đợi đúng ngày rút máu cô là được... cần gì phải nghĩ cho bản thân của cô như vậy. Nếu không phải tôi cần máu của cô để duy trì mạng sống... vậy thì tôi cũng không rảnh để làm những trò này. Cô có trách thì nên trách đám nhà họ Lý bắt cóc cô, Lý Tú Uyên là gả cho tôi làm vợ... tôi không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện gì cho ai hết.
Nhắc đến đám người bắt cóc, tôi có chút tức giận trong lòng:
- Anh đưa tôi đến gặp đám người họ Lý kia được không?
- Trốn rồi, Lý Tú Uyên cũng trốn rồi.
Mẹ kiếp, rõ ràng là trốn, bắt cóc tôi xong thì cả nhà bọn họ kéo nhau đi du lịch à? Hay lắm, còn tính toán tinh ranh đến khách sạn tôi thuê lấy hành lý của tôi đi để qua mặt ông chủ khách sạn nữa chứ... khá khen cho nhà họ Lý.
- Mà cô yên tâm, trốn kiểu nào cũng không thoát khỏi tay tôi đâu, đến khi bắt được bọn họ, tôi để cô đến trả thù.
Tôi gật gù:
- Vậy thì được... cảm ơn anh trước đi.
Tên đẹp trai kia nhìn tôi, giọng hắn ta dịu xuống:
- Ra giá đi, cô muốn bán bao nhiêu tiền?
Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng, bán bao nhiêu đây nhỉ, bây giờ bán bao nhiêu đây? 50 triệu? 100 triệu hay là...
- Cô nghĩ lâu quá... 1 tỉ đi, được không?
Tôi giật mình, hai mắt mở to, cằm dưới há ra muốn đυ.ng đến sàn nhà. Trời ơi, 1 tỉ... tin được không... là 1 tỉ đó?
Tên kia thấy tôi trợn mắt, anh ta nhíu mày, lên giá:
- 1 tỉ ít quá thì 2 tỉ, chắc giá, ok?
Sợ anh ta sẽ đổi ý, tôi liền gật đầu:
- Ok, 2 tỉ... ok.
- Được, đọc cho tôi số tài khoản, tôi chuyển cho cô.
Số tài khoản... hành lý của tôi mất hết rồi... giấy tờ tùy thân cũng không có ở đây, anh ta chuyển tiền làm sao tôi nhận được?
- Ơ này, tôi muốn lấy tiền mặt... giấy tờ tùy thân của tôi mất hết rồi... anh... hiểu chứ?
- Cũng được, tôi nói A Cao đem tiền mặt cho cô, còn giấy tờ tùy thân của cô... vậy đợi khi nào cô trở về thì làm lại vậy.
- Được được...
Tên kia đột nhiên đứng dậy, hắn ta đút tay vào túi quần, nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng anh ta nhàn nhạt:
- Cứ như vậy đi, sau này cô ở đây, có gì cần thì nói với A Cao.
- Vậy anh đi đâu? Đây không phải nhà của anh hả?
- Tôi còn có việc riêng cần giải quyết, tôi sẽ thường xuyên đến nhìn cô, không có việc gì đâu, yên tâm đi.
Anh ta đã nói vậy, tôi cũng không có ý tứ lôi kéo anh ta ở đây, dù sao thì không ở gần nhau cũng đỡ phải nhìn mặt nhau ngại ngùng.
- À quên nữa, sau này cô lấy tên là Tú Uyên, Lý Tú Uyên, là vợ của tôi, con dâu nhà họ Giang. Ở ngoài mọi người gọi tôi là Tam thiếu, cũng gọi cô là mợ Tam. Nhà họ Giang ở đây coi như là chúa của một vùng, sẽ không có ai dám gây khó dễ với cô. Ngày thứ tư và ngày cuối tuần, tôi sẽ đưa cô đến Giang gia ăn bữa cơm với mọi người, bọn họ cũng không biết nhiều về Lý Tú Uyên, không khó cho cô tiếp xúc. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, mong cô vui vẻ hợp tác.
Tôi gật gù, biểu cảm có chút căng thẳng, nghe thì dễ nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào. Nhà họ Giang này, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là Giang gia trong miệng bà dì bán nước ngày hôm qua đã nhắc đến. Tam thiếu cũng chính là tên đẹp trai trước mặt tôi đây... cũng không nghĩ được, anh ta vậy mà lấy vợ hụt đến 8 lần, lần thứ 9 thì lấy nhầm luôn cả vợ... đúng là xui xẻo oan nghiệt mà. Nghĩ vậy, tôi tự dưng lại thấy anh ta cũng có chút đáng thương, người giàu có lấy vợ cũng không dễ dàng gì nhỉ?!
................................
Ngày hôm sau, sau khi xong hết công việc cần giải quyết, tôi nằm ở trong phòng có chút buồn chán nên liền nói với ông lão quản gia tên là A Cao đưa tôi đi ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân. Thị trấn này cũng khá là sầm uất, tôi dạo một vòng trên phố cũng mua sắm được không ít đồ. Lại nhớ đến hôm qua mình không ngủ đủ giấc, tôi quyết định đi vào một cửa hàng mỹ phẩm mua ít đồ dưỡng da. Eo ôi, một mỹ nhân như tôi mà nói, không dưỡng da là không được, huống hồ gì bây giờ tôi đã là người có tiền, mỹ phẩm dưỡng da cũng phải nâng cấp theo giá trị bản thân của tôi mới được.
Mà nhắc đến người có tiền, miệng tôi lại cười đến ngoác ra, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó bất ngờ, tôi vậy mà có đến hơn 1 tỉ tiền mặt trong người... thật là hưng phấn quá đi mất.
Mua sắm một buổi, tôi có hơi uể oải nên tìm một quán nước nghỉ ngơi, gọi một ly nước ép thơm, tôi nhâm nhi vừa uống vừa thong dong nhìn ra đường xá nhộn nhịp. Mùa này là mùa đông khách du lịch nhất của thị trấn cổ Quang Long, nhìn lượng khách đông đảo ngoài kia, tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Mùa này nắng không gắt, không khí cũng dễ chịu, thời tiết êm ái mát mẻ, cảnh quang nên thơ hùng vĩ, quá thích hợp để đi du lịch còn gì. Tôi cũng đã xin nghỉ học ở trường, trước mắt phải nhờ người quen trong trường xin bảo lưu kết quả, đợi đến khi tôi về thì tính tiếp. Tôi cũng gọi về cho chú Nhị hàng xóm kế nhà tôi, báo cho chú ấy một tiếng là tôi có việc đi xa, đỡ cho chú ấy phải lo lắng.
Tính toán sắp xếp xong cả, tôi ngồi tính nhẩm xem mình vừa nãy đã dùng hết bao nhiêu tiền, mặc dù bây giờ tôi đã là người có tiền nhưng vẫn phải chi tiêu thích hợp, không được phung phí quá đà. Số tiền này là do tôi đánh đổi bằng máu để đem về, xài hoang phí thì khác nào có lỗi với bản thân. Không biết khu vực này có ai bán nhà không nhỉ, tôi muốn mua một căn để kinh doanh... nhiêu đây tiền đủ mua chưa ta?
"Xoẹt, xoẹt"
"Ầm"
Trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một khoảng mây đen kỳ lạ, kèm theo đó là âm thanh của sấm chớp đánh xuống, tạo thành chín tia chớp sáng rực như hình một bông hoa xoè to. Tôi bị tiếng sấm rền làm cho giật mình, chân tay mau lẹ chạy ra phía ngoài xem thử xem rốt cuộc là có chuyện kỳ quái gì đang diễn ra.
"Ầm... ầm... ầm..."
Tôi ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời, thần kinh căng thẳng, mắt không dám chớp, hai tai mở rộng để nghe xem tổng cộng có bao nhiêu tiếng sấm. Tiếng sấm cuối cùng vang lên, bầu trời loé lên một phát sáng rực, chín đường chớp bung tỏa ra... cuối cùng lại biến mất vào không trung cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hai tay tôi co chặt lại, xung quanh người người vẫn tấp nập đi tới đi lui, bọn họ hoàn toàn không phát hiện được hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra trên bầu trời. Nói cách khác, bọn họ không được thấy, chỉ có tôi thấy được...
- Cửu sấm trùng thiên... ngũ giới đại loạn!
Cửu sấm trùng thiên? Có người vừa nhắc đến cửu sấm trùng thiên?
Tôi quay người sang bên phải rồi quay người sang bên trái, lúc này tôi mới phát hiện đứng gần tôi là một bà lão khoảng chừng 60 tuổi, tóc trắng bạc phơ. Tôi nhìn bà ấy, bà ấy cũng nhìn lại tôi, bà lão đột nhiên cất giọng nói trước:
- Cô bé, cô thấy được cửu sấm khi nãy à?
Tôi có chút do dự nhưng vẫn là gật đầu:
- Bà... cũng thấy ạ?
Bà lão khẽ cười, nụ cười có chút phấn khích:
- 300 năm mới có một lần, người may mắn như tôi thật là hiếm có.
- Bà nói 300 năm mới có một lần sao ạ?
Bà lão gật gù:
- Đại nạn 300 năm sắp đến, Thiên Đình nhất định là đang cảnh báo cho bách gia tìm cách giải quyết. Chín tiếng sấm khi nãy là cửu sấm trùng thiên hiếm gặp trong nhân gian. Cô bé, tôi nhìn người không sai chút nào, cô có thiên nhãn trời sinh.
Thiên nhãn trời sinh? Không phải chứ, Thập bà bà nói tôi có âm dương nhãn đã đủ khiến tôi suy nhược thần kinh rồi, giờ còn có cả thiên nhãn sao? Chuyện tốt ở đâu ra mà nhiều vậy?
Bà lão đi đến gần tôi một chút, bà khẽ nheo mắt dò xét, cuối cùng lại nở nụ cười như có như không:
- Số mệnh của cô không trốn được, nếu muốn mở phong ấn mắt âm dương thì tới tìm tôi.
Tôi có chút lúng túng:
- Con... con không...
Bà lão không vội, bà lấy viết bi xanh trong túi viết lên lòng bàn tay tôi mấy chữ, vẫn là nụ cười kì lạ suốt từ nãy đến giờ:
- Cô rồi sẽ đến tìm tôi, tôi vừa vặn không có đệ tử, thu nhận người có thể chất thiên phú như cô quả thật không tệ. Tôi cho cô 10 ngày, nếu qua 10 ngày, sau này có muốn tìm cũng không tìm được... suy nghĩ kỹ một chút cô gái.
Mở phong ấn mắt âm dương tức là có thể nhìn thấy bọn ma quỷ bay tới bay lui trên đường xá. Mẹ ơi, mới nghĩ đến thôi đã thấy đau hết cả đầu, ma quỷ có cái gì hay ho mà phải nhìn bọn chúng chứ... tôi không muốn... tôi không muốn đâu!