Chương 1: Nắng
Thu về lá rụng ngập sân trường, sầu lòng học sinh trường Tinh Anh khổ thân cái lũ học sinh đang cong mông mà quét dọn cho kịp ngày nhập học sắp tới .
Đáng lẽ cái công việc cao cả này là của 3 bác lao công cơ nhưng mà chị Như hôm nay giận lắm, nghe nói hôm qua có đứa học sinh của trường vào bar gây rối còn suýt bị công an bắt vì tội hành hung cơ
Chị Như tra nhưng không phát hiện ra đứa nào, hỏi cũng chả đứa nào nhận cho nên học sinh toàn trường được chị phân công đi lao động công ích, bảo vệ môi trường không sót đứa nào
Cả mấy trăm đứa dọn trong dọn ngoài lau bảng lau bàn, nhặt lá, dọn rác mình chị vắt vẻo ngồi trên ghế đá bóng râm gió thổi mát rượi
Mái tóc ngắn mới cắt kiểu bay bay ... lá vàng rơi nhè nhẹ , đôi mắt chị khép hờ hững nhìn chị xinh đẹp hiền lành lắm luôn
Có đứa ngắm chị mãi, ngẩn mịa cả người .
Ai ư?
Còn đứa nào nữa ngoài nam chính của chúng ta
Anh ý sang trường tìm bác già có chút việc về cái hồ sơ nhà đất mà ba anh mua cho ngoài bắc ý
Chả may gió máy thế nào ngắm trúng em " bây bì cu te gơn" ngồi ghế đá dưới gốc cây bàng.
Anh được lũ bạn bổ túc và cũng tìm hiểu qua mạng rồi. Làm gì nó cũng phải cẩn thận
Qua internet tìm hiểu con gái bắc hiền lành chăm chỉ lắm xinh gái nết na hơn gái trong nam anh tiếp xúc nhiều. Thằng bạn thân hơn anh 2 tuổi còn chia sẻ nó lừa được mấy em gái bắc ngon nghẻ.
Công nhận là gái bắc nhìn xinh hơn gái nam đấy anh cảm nhận thế, và kiểm chứng hẳn hoi rồi cơ . Đấy, cứ so ngay với nữ sinh trường cũ trong nam của anh thì trong cái Trường Tinh Anh này toàn hót gơn ý.
Cũng không bõ công anh bỏ anh em ra bắc phiêu du
Anh đã nhìn chúng em này rồi không cần biết ẻm có chậu hay chưa,kể cả có rồi thì đập chậu cướp hoa sao phải xoắn lên , anh sợ đếch gì thằng nào cơ chứ.
-Ơ ông lớp nào thế? Không lao động đi Như mà biết thì chết chắc đấy
Một thằng đô con vỗ vai anh nhắc nhở làm anh giật cả mình. Đang ngắm gái, cái thằng vô duyên phá cả cảnh đẹp
-Mà nhìn ông lạ vãi chưởng! Lớp nào thế?
Dũng hất hàm rồi mau mồm mau miệng hỏi
Danh sách khối 11 Dũng thuộc làu, tay chân đắc lực của chị Như đấy đếch đuà đâu , học hơi dốt nhưng đấm đá giỏi thôi rồi luôn . Cả cái trường này Dũng thua mỗi chị Như thôi, nó vô địch quyền anh giải thành phố 3 năm liên tục đó.
Tuy hơi cục tính nhưng bình thường cu cậu Dũng hiền như cục đất với tốt cái bụng hay giúp đỡ bạn bè nên mọi người quý lắm
-Tôi mới chuyển về được phân vào lớp 11-B
Anh nói bằng giọng đặc sệt nam bộ khiến Dũng ớ cả người
-À, người mới chuyển về à? Thể nào trông ông lạ vậy... tôi tên là Dũng, Đinh Quốc Dũng cùng lớp với ông. Ông tên gì? Quê ở đâu? Giọng ông nghe hay vãi chưởng ý.
Dũng niềm nở
-Vương Bá Huyên. Dân Sài Gòn.
Anh nói
-Ha ha, thú vị đây. Ông đến làm gì vậy? Có thuộc đường đi chưa? Có cần người dẫn đi không?
-Không cần đâu. Tôi biết đường lên phòng hiệu trưởng.
Anh xua tay. Người dân Bắc nhiệt tình quá cơ,
-Ừ thế đi đi tôi cũng đi lao động đây. Ngày đi học nhớ đến đúng gìơ nhé. Như ghét nhất bọn cao su giờ giấc nhé
-Mịa chó Dũng tồ kia mày không ra lao động đi.
Quỳnh Như chống nạnh quát
Dũng bĩu môi. Đúng là bà la sát, cũng là Như nhưng không phải Như , Như không là như nhưng vẫn là Như
-Tôi nói ông biết. Đến khi nhập học thì né xa con Quỳnh Như la sát kia ra nhé
Bá Huyên nhìn theo tay Dũng. Con bé đầu hung đỏ, tóc búi cao mắt híp... Môi đánh son đỏ choét...
Hóa ra con bé đó là Như trong " truyền thuyết"
Tưởng thế nào... Cũng thường thôi😏😏😏😏😏😏
-----------
Bá Huyên chào mừng đến với cuộc đời mới
Good luck to you !