Uyển Dư thật sự không ngờ rằng Linda đến liến động tay động chân, vì bị động nên không có phòng bị, cử cho là thân thù cô nhanh nhẹn linh hoạt né đi nhưng mu bàn tay của cô vẫn bị hất cà phê vào.
Cà phê vừa được pha xong, cho nên cái cảm giác bị bỏng da không phải là trò đùa đâu, chớp mắt vài cái mu bàn tay của Uyển Dư liền đỏ ứng cả một mảng da.
Nhìn thấy bàn tay bị bỏng đỏ ứng của Uyền Dư, trong lòng Linda cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh mắt căm hận nhìn trừng trừng vào Uyển Du: “ Uyển Dư tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên nhanh chóng cút ra nước ngoài nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết."
Chuyện của Diệp Hiểu Khê, Uyển Dự cũng nhìn thấy tràn lan ở trên mạng rồi.
Tiếng xấu của Diệp Hiểu Khê, quả thực không phải do cô tố cáo, nhưng cô lại thừa nhận, nhìn thấy Diệp Hiểu Khê bị bản dân thiên hạ chửi rủa, sỉ nhục, trong lòng cô vô cùng vô cùng sảng khoái,
Vết thương ở trên tay rất đau, nhưng Uyền Dư chưa bao giờ là một oả hoa sen yếu mềm sống vì lòng thương hại của kẻ khác, người khác làm cô phải đau, cô chắc chắn sẽ trả lại y hệt.
Tiếc là, trước mặt cô không có một ly cà phê nóng. “ Sao, cô sợ rồi phải không? Uyền Dư bây giờ cô đi giải thích đi, là cô cố ý hãm hại Tiểu Khê nhà chúng tôi, bởi vì cô không chịu được khi nhìn thấy Tiểu Khê của chúng tôi có cuộc sống tốt, cái con tiên nhân này, cô làm sao lại có thể ác độc đến như vậy chứ “ Tôi đích thực là nhìn không nổi Diệp Hiểu Khê hạnh phúc, tin tức xấu trên mạng bất luận là do ai làm ra tôi đều phải nói với họ một câu cảm ơn!
Uyền Dư nhìn thẳng vào Linda đường đường chính chính nói từng câu từng chữ vào mặt cô ta. * Uyển Dư cô đừng giả vờ giả vịt nữa! Cô chính là người đã hãm hại Tiểu Khê nhà chúng tôi. Cô đố kị với Tiểu Khê của chúng tôi, nhưng mà tiếc là, cô có đố kị với nó như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ hơn được Tiểu Khê
Uyển Dư cười khinh bỉ, “ Linda, cô cảm thấy rằng tôi sẽ đố kỵ thứ gì với Diệp Hiểu Khê, đố kỵ với độ mặt dày của cô ta hay đổ kỵ việc ai cô ta cũng coi thành chồng của mình? Linda, sở thích của tôi cũng không biếи ŧɦái như cô ta!"
Linda tức đến nỗi đạp chân thình thịch, tay giơ lên dồn hết sức căm thù giảng một cái tát vào mặt Uyển
Dư, chỉ có điều tay cô ta chưa chạm được đến mặt
Uyển Dư thì cổ tay của cô ta đã bị Uyền Dư nắm chặt lai.
Giọng nói của Uyền Dư không nhanh không chậm rất từ từ lại mang một luồng áp lực vô cùng lớn: “ Linda, cô bây giờ không nên ở đây làm chó điện cắn người lung tung, cô nên nhanh chóng cút về nhà dọn dẹp đồng rắc rối của Diệp Hiểu Khê đi “ Ui cha, tôi nhớ ra rồi, năm năm trước Diệp Hiểu Khê gửi cho tôi ảnh giường chiếu của cô ta và Tần Chỉ
Minh, còn chưa xoá nữa kìa, nếu mà có thích tôi có thể giúp cô đăng lên mạng, để cô từ từ thưởng thức.
Nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà khẩu vị của Diệp Hiểu Khê vẫn không có chút tiến bộ nào, vẫn thích chụp mấy kiểu giường chiếu này, cũng không cảm thấy buồn nôn nữa chứ!" " Cô. Cô ... Cô
Linda bị Uyển Dư chặn hong không thể nói được câu nào, cô ta làm sao cũng không tin được rằng con thỏ một con rồi lại có thể trở nên nhanh mồm nhanh trắng Uyền Dư đã từng bị bọn họ chơi đùa như con miệng đến như vậy.
Uyển Dư dùng lực dứt khoát hất Linda để cô ta ngồi xuống chỗ của mình, * Còn nữa, cô và Diệp Hiểu Khê đều nên thay đổi cải tật xấu chó diễn cần người lung tung của mình đi, tôi sơ lây bệnh chó dại.
Uyển Dư làm cho Linda tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn, bình tĩnh lại một lúc sau Linda mới nói được, “ Uyển Dư cô nói ai là chó điên. Cả nhà cô mới là chó điện.
Uyển Dư cười nói: “ Đúng, nhà họ Diệp đúng là có một con chó điên, Diệp Hiểu Khê chẳng phải là con chó điên đó sao?"
Nhìn thấy người mới mở cửa bước vào là Lục Minh
Thành, Linda trong khoảnh khắc nhìn thấy được sao cứu tinh của mình, “ Lục thiếu gia, cậu phải giúp tôi. Con tiền nhân không cần mặt mũi này, cô ta bắt nạt tôi còn nat cả Tiểu Khê nhà chúng ta nữa! Chính là cô ta, chỉnh cô ta đã bôi nhọ danh dự Tiểu Khê của chúng ta! Cô ta còn chuốc thuốc mê, cố tình hai Hiểu Khê." cuối, ánh mắt của anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào vết
Lục Minh Thành không để ý tới Linda, từ đầu cho tới bỏng đỏ ứng trên mu bàn bay của Uyền Dư. Lúc anh ta xuống xe liền nhìn thấy Linda cẩm cốc cà phê hất thẳng vào tay của Uyển Dư.
Vết bỏng đỏ ứng ấy cực kỳ cực ki kí©h thí©ɧ người nhìn, nó kí©h thí©ɧ đến nỗi Lục Minh Thành muốn chặt nát tay của Linda ra.
Giọng nói của Linda vẫn không dừng lại, * Lục thiếu gia, con tiền nhân này thật sự không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Tôi biết là Tiểu Khê nhà chúng ta rất ưu tú, cô ta đổ kỵ với Tiểu Khê, nhưng chẳng lẽ Tiểu Khê ưu tú cũng sai sao? Tại sao phải hai Tiểu
Khê ra nồng nổi này! Lục thiếu gia Tiểu Khê là người phụ nữ của cậu, cô ta ức hϊếp Tiểu Khê cũng chính là ức hϊếp cậu, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho
Tiểu Khê nhà chúng ta!
Diệp Hiểu Khê là người phụ nữ của Lục Minh Thành.
Nghe được những lời này của Linda, gương mặt nhỏ của Uyển Dư bỗng chốc trắng bợt như tờ giấy.
Cô vẫn luôn biết rằng quan hệ của Diệp Hiểu Khê và
Lục Minh Thành trước nay vẫn rất thân thiết lại không bao giờ nghĩ tới giữa hai người bọn họ, đã thân mật tới mức này rồi.
Trong lòng tại sao lại cảm thấy đau đớn như vậy. * Ứm, là cô ấy đã bắt nạt Diệp Hiểu Khê "
Lục Minh Thành nhẹ nhàng không bực tức lãnh đạm nói một câu, tựa như không có điều gì bất ngờ cả, không nghe ra được sự bực mình ở trong đó.
Trái tim của Uyển Dư bỗng chốc rơi xuống vực thẳm đau vô cùng, anh ấy thực sự là đang đứng về phía của Diệp Hiểu Khê không còn phân biệt được phải trái đúng sai đâu là tốt đâu là xấu nữa, chỉ chăm chăm bênh vực người con gái mà anh yêu.
Cũng phải thôi, giao tình lớn nhất giữa anh và cô cũng chỉ là anh coi cô như một liều thuốc giải, cô đối với anh mà nói, cũng chẳng khác gì so với con lợn nái cô trong lòng anh ấy, không bao giờ có thể so sánh cả, rốt cuộc thì là cô đã mơ mộng nhiều rồi, vị trí của được với Diệp Hiểu Khê. " Cậu trẻ
Uyển Dư mấp máy mồi, cô muốn giải thích cho chính bản thân mình, nhưng lại không biết nên mở lời như thể nào,
Bất luận có có giải thích làm sao đi chăng nữa thì nếu
Lục Minh Thành chi tin tưởng một mình Diệp Hiểu
Khê, khi ấy mọi lời nói của cô đều là giảo biện, dối trá.
Thấy được câu nói của Minh Thành rõ ràng là đứng về phía bên mình, Linda vênh mặt lên chốc lát trên mặt tràn đầy sự đắc ý.
Cô ta từ từ hạ cắm xuống, đôi mắt mang sự kiêu ngạo của người chiến thắng : “ Lục thiếu gia, Tiểu Khê nhà chúng tôi đã đi theo cậu nhiều năm như vậy, không có công lao ắt cũng có khổ lao, cô ấy bị người ta hãm hại thầm như vậy, cậu nhất định phải đứng ra đòi lại công bằng cho cô áy.
Uyển Dư, cô giỏi thật đấy.