Chương 12

Nàng đem một cái chén được làm bằng bạc cố định lên trên vài ngọn nến, trộn đều tỏi, ớt cùng một vài gia vị khác, do nguyên liệu có hạn nên không thể đúng vị ban đầu của nó được, nàng chỉ có thể thêm vài bông hồng vào nấu cùng để bù lại, hy vọng nó không biến thành một món ăn hắc ám.

Louis cầm muỗng lên, do dự một chút: “Tỏi?”

Nàng vội vàng nói: “Ta nhớ rõ, ngươi không phải là một ma cà rồng thuần chủng.”

Hắn chậm rãi nói: “Đúng vậy, nhưng ta không thích ăn tỏi.”

“...”

Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể tự tay lựa tỏi ra cho hắn.

Khi nàng mới lựa được vài miếng thì hắn lại nói: “Thôi khỏi, tỏi cũng được.”

Lòng dạ của hắn thật đúng như mò kim đáy biển.

Mặc dù không biết hắn đã nói bao nhiêu lần: “Ngày mai ta sẽ gϊếŧ nàng.” Nhưng hiện giờ nàng vẫn còn sống hết ngày này đến ngày khác.

Thậm chí, hắn thỉnh thoảng còn dẫn nàng ra ngoài đi dạo.

Nàng ôm chặt một cây cột gần đó: “Ta không muốn bay đâu.”

Hắn rất bất lực, không có cách nào làm được gì nàng.

Ít nhất trong phạm vi ngàn dặm này, hắn không thể tìm được người thứ hai có thể làm món huyết vịt cho hắn ăn.

Vậy nên, ngài công tước Kester tôn kính này chỉ có thể ngậm ngùi đi dạo trong rừng sâu cùng với nàng.

Nàng chỉ những cây nấm rực rỡ bên đường, rồi nói: “Nhân gian có câu nói : ô đỏ thân trắng ăn xong nằm trên tấm ván.”

Hắn vô cùng phối hợp gật gật đầu: “Có nghĩa gì?”

Nàng giơ một cây nấm màu xanh lá cây lấp lánh lên rồi đưa trước mặt hắn nói: “Có nghĩa là những cây nấm đẹp đẽ này đều có độc.”

Hắn nhìn một lúc, cúi đầu rồi cắn một cái.

Nàng: “…”

Hắn hài lòng mà nhận xét: “Mùi vị không tồi. Dịu dịu thơm nồng.”

Không lẽ là không có độc!

Nàng tức giận mà hái đầy một rổ nấm.

Với tư cách là một đầu bếp nữ có mười năm kinh nghiêm nấu ăn, nàng có tự tin sẽ nấu ra một bữa thật ngon với nó.

Bọn họ vừa đi vừa dạo chơi, đến khi trời đã chập tối rồi, nàng mới quay đầu lại, chuẩn bị đi về.

Louis nói: “Cứ như vậy trở về sao?”

Nàng đáp lại: “Tới giờ ăn tối rồi.”

Hắn chậm rãi tiến về phía nàng: “Với tốc độ này, nàng sẽ không chết đói giữa đường chứ?"

..... Cái miệng này thật đúng là thiếu đòn mà.

Nàng xào một đĩa nấm nấm thì tay bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Louis cau mày : “... Có độc.”

Nàng tràn đầy tự tin múc một muỗng lên nếm thử: “Tin vào tay nghề của ta đi, không có vấn đề gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Hương vị của món nấm này quả thực ngon như lời đồn trong truyền thuyết.

Còn giống y chang như trong truyền thuyết, ăn xong sẽ nhìn thấu được kẻ xấu.Trước mặt nàng giống như đang có 10 phiên bản thu nhỏ của Louis đang chạy xung quanh nàng, cho đến khi nàng chóng mặt không thể chịu được nữa: “Đừng xoay nữa!” Nàng dùng lòng bàn tay của mình tát vào mặt một trong những kẻ xấu đó.

Leng keng.

Một chiếc đĩa bằng bạc rơi xuống đất. Louis: “Ta đang bực còn phải chăm sóc cho nàng nữa.”

Nàng nhìn chằm chằm vào những người xấu đó, cố gắng tìm ra tên vừa nói chuyện với mình.

Nhưng bọn họ đều đã bay đi mất.

Nàng vội vàng tiến lên trước một bước, muốn bắt lấy một tên, nhưng kết quả là bị ngã do vấp phải một thứ gì đó, nàng loạng choạng đứng dậy sau đó ngã vào trong vòng tay của Louis, còn kéo cái cà vạt của hắn xuống.

Điều này làm cho nàng chợt tỉnh lại: “…”

Nàng đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh cái bàn một cách trống rỗng.

Louis nói : “Tỉnh rồi thì đừng có giả vờ nữa.”

Nàng nhìn chiếc cà vạt trên tay của mình, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hắn nói: “Thắt lại cho ta.”

Mặc dù nàng đã làm cung nữ mười năm rồi, nhưng nàng vẫn luôn làm việc trong phòng bếp của hoàng gia, chưa từng đặc biệt hầu hạ cho người khác.

Nút thắt đã lỏng ra, hắn chỉ vừa mới cúi đầu thì đã rơi ra rồi.

Nàng thắt lại chặt hơn, thì hắn lại nói nàng đang cố ý muốn gϊếŧ chết hắn.

Chuyện này còn khó khăn hơn cả việc tổ chức một bữa tiệc hoàng gia nữa.

Hắn khẽ thờ dài nói: “Thôi bỏ đi.” Sau đó liền giơ đôi bàn tay cao quý, tự mình thắt lại cà vạt.

Bởi vì cuộc sống trong lâu đài quá mức thoải mái.

Nàng đã trở nên tròn trịa trông thấy.

Nhưng Louis thì vẫn gầy như vậy. Làm ma cà rồng cũng tuyệt thật chứ, ba bữa mỗi ngày đều là huyết vịt mà không sợ mập. Thường xuyên đi ra biển Địa Trung Hải để tắm nắng mà làn da vẫn không hề đen đi một chút nào.

Chúng tôi, một người, một huyết tộc, đã trải qua những ngày chỉ biết đến có mỗi một việc, đó là ăn và ăn.

Một ngày nọ, chúng tôi đã hết dầu, muối, nước sốt và giấm.

Nàng dùng thìa vỗ nhẹ vào mọt chai rỗng: “Hết muối rồi.”

Louis còn không thèm ngẩng đầu lên, hắn chỉ thản nhiên “ồ” lên một tiếng.

Nàng lại gõ gõ một lần nữa.

Hắn mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên: “?”

Nàng hắng giọng: “Đôi cánh đen lớn của chàng thật ngầu.”

Louis: “......?”

“Vậy chàng có nghĩ đến việc bay ra ngoài vài vòng, tắm nắng tiện thể mua chút muối, chút nước tương không?”

Hắn có chút không thể tin được: “Nàng để một công tước huyết tộc như ta đi ra ngoài mua muối và nước tương của đám người bán hàng rong kia sao?”

Nàng trả lời rất tự nhiên: “Đúng vậy, chàng vẫn muốn ăn cơm đúng không?”

Hắn giang rộng đôi cánh của mình ra: “Được rồi, ta đi là được chứ gì.”

Lúc Louis mang gia vị trở về, hắn mang theo một cành hoa tường vi: “Tiện tay hái được.”

Nàng vẫn còn đang bận chiến đấu với đống xoong nồi và một chén huyết vịt, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái sau đó vô thức hỏi: “Ta làm thêm huyết vịt cho chàng nha?”

Louis xoa xoa trán.

Hắn bước đến sau lưng nàng, sau đó nhẹ nhàng cài bông hoa tường vi lên tóc nàng.

“Cho nàng.”

—Hoàn.—