Chương 23

Do thiếu hụt tài chính, sau cùng Điền Thanh Trừng không thi lên Thạc sĩ mà tiến vào làm nhân viên thực tập trong một công ty quảng cáo 4A.

(*) 4A: American Association of Advertising Agency – Hiệp Hội Các Hãng Quảng Cáo Hoa Kỳ: là một hiệp hội thương mại của cơ quan quảng cáo Mỹ. Được thành lập vào năm 1917, trang web của họ tuyên bố rằng thành viên của 4A “sản xuất khoảng 80% tổng khối lượng quảng cáo được đặt bởi các cơ quan trên toàn quốc” Hiệp hội trao giải hàng năm cho các cơ quan tốt nhất, theo các loại khác nhau. Bởi vì 4A là một hiệp hội thương mại, tổ chức đang bị ràng buộc và được hỗ trợ bởi hiến pháp riêng của mình và tập hợp các văn bản dưới luật, tuyên bố sứ mệnh của mình, và các tiêu chuẩn thực hành.

Họ thuê một căn hộ cho dân độc thân gần công ty Điền Thanh Trừng. Sau khi chuyển lên chính thức, Điền Thanh Trừng đi sớm về trễ, thi thoảng còn vác việc về nhà.

Đường Tư Nguyên bận bù đầu chẳng có lấy thì giờ về tổ, làm việc ngủ nghỉ hết trong phòng làm việc nhỏ thó.

Tất tần tật mọi việc thuê trọ, thức ăn, quần áo, chi phí sinh hoạt và đi lại đều được giản lược. Đôi vợ chồng son ra sức phấn đấu vì một mai tươi sáng hơn.

Điền Thanh Trừng đâu hay, thật ra đoạn thời gian ấy ba Điền đã từng tới tìm Đường Tư Nguyên.

Họ đã cùng tham quan phòng làm việc của anh.

“Mỗi năm có hàng trăm phòng làm việc biến mất, thay vào đó là hàng trăm nơi mới toanh xuất hiện, chúng gánh theo mơ ước của thế hệ này đến thế hệ khác, đến cuối cùng tan tác như không.” Qua cánh cửa kính, ba Điền nhìn văn phòng LIME bừa bộn bằng vẻ mặt vô cảm.

Đường Tư Nguyên cười: “Mỗi năm có vô số công ty biến mất, thay vào là vô vàn cái mới mọc lên. Chẳng ai biết người tiếp theo sẽ là ai. Non nớt, phát triển, già dặn, sau cùng là suy tàn. Chu kỳ của một doanh nghiệp là thế, chu kỳ của đời người cũng thế thôi.”

Ba Điền gườm anh đăm đăm, nói: “Bằng tài mồm mép đó, nếu anh không dây dưa với Thanh Trừng, tôi tin mình rất vui lòng rót vốn vào phòng làm việc của anh.”

Đường Tư Nguyên: “Cháu cám ơn lời thừa nhận của bác, nhưng với cháu, Thanh Trừng là vô giá.”

Ba Điền mỉa mai: “Vô giá? Chẳng qua để mưu cầu nhiều lợi ích hơn mà thôi, anh tưởng tôi sẽ sập bẫy chắc? Có lẽ tôi không thể góp sức cho công ty anh phát triển, nhưng hủy diệt nó thì dễ ợt.”

Ấn tượng xấu của ba Điền về anh khiến Đường Tư Nguyên bất lực. Dường như anh chả làm gì mà sao đã chọc cha vợ đại nhân tức giận đến thế?

Có lẽ……

Do giận cá chém thớt chăng?

Không thể nổi giận với con gái, thành ra dạt lửa qua con rể?

Đường Tư Nguyên không biết mình có nên biểu lộ ra niềm vinh hạnh chăng. Song xét thấy ấn tượng xấu xa tít mù khơi, anh đành thôi. Anh e ba Điền thẹn quá hoá giận, triệt để cắt đứt với Điền Thanh Trừng, thế qủa không đáng.

Ra chiều tán đồng, anh nói: “Dĩ nhiên rồi ạ. Phòng làm việc đương độ non trẻ, có lẽ không chờ bác ra tay, nó đã bị thị trường đào thải. Nhưng theo cháu, bác sẽ không làm thế. Một người có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ và rộng rãi báo đáp cho xã hội, ắt phải có một tâm hồn đẹp không gì sánh bằng và sức mạnh vô song.”

Ba Điền làm thinh một hồi, cười gằn: “Anh khôn gớm, khua môi múa mép cũng giỏi, nhưng có nhiều người thông minh quá bị thông minh hại. Đường Tư Nguyên, anh không biết, thân là một người cha, tôi ghét sự tồn tại của anh tới mức nào đâu!”

Nói thế nào đây ta. Hành động táo tợn của Điền Thanh Trừng đã làm ba Điền giận dữ, nhưng lại khiến Đường Tư Nguyên sướиɠ lên tiên, thiếu điều muốn vỗ cánh bay.

Anh thực sự đã cưới được người con gái anh thương, người ấy cũng chấp nhập anh, dẫn đến việc sinh ra ngăn cách với người nhà. Cục diện chẳng mấy êm đẹp, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là ——

Đường Tư Nguyên anh là chồng Điền Thanh Trừng, Điền Thanh Trừng là vợ Đường Tư Nguyên. Họ chính thức hợp thành một gia đình mới cóng!

Mường tượng ra cảnh Điền Thanh Trừng nhỏ nhắn một mực quyết đoán, khéo léo và quyết liệt, kiên định và mạnh mẽ, làm việc chớp nhoáng, kể cả anh cũng thẹn chẳng bằng, là anh vừa nể vừa phục vừa hãnh diện. Khóe miệng thiếu điều nhếch lên tận khóe mắt, chẳng cách nào nén được, bèn tâng bốc quá đà: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ắt cô ấy được di truyền ạ……”

Gân xanh trên trán ba Điền giần giật, mặt mày lạnh te, ông gượng thốt: “Đường Tư Nguyên, nếu để tôi biết anh phụ lòng nó, dù có chân trời góc bể, người làm ba là tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Người làm ba, nào có thể nói cắt đứt là đứt triệt để, quan tâm vẫn phải quan tâm trong âm thầm. Ba Điền – trong nóng ngoài lạnh – làm Đường Tư Nguyên bất đắc dĩ cúi đầu mím môi cười, anh nghiêm túc rằng: “Bác yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, cố hết sức mình để cuộc sống cô ấy đủ đầy.”

Ba Điền nhướng mày, ngờ vực: “Đủ đầy? Anh cho rằng anh thật sự làm được?”

Dứt lời, ba Điền hừ lạnh mấy tiếng, quày quả rảo đi khỏi căn phòng làm việc tù túng này.

Tám năm sau, cả hai người gặp lại nhau lần nữa.

Tại nơi yến tiếc ăn uống linh đình, chúc mừng tưng bừng.

Người chủ tiệc hứng khởi giới thiệu: “Đây là Tổng giám đốc Đường của doanh nghiệp khoa học kỹ thuật mới nổi, Đường Tư Nguyên. Năm ngoái công ty được chính quyền tỉnh trao Giải doanh nghiệp xanh đổi mới, tương lai thênh thang. Còn vị này ấy à, ghê gớm hơn nữa! Chủ tịch tập đoàn Điền thị, một cái tên kỳ cựu và hùng mạnh, trông tinh thần vẫn sáng láng như thường kìa!”

Đường Tư Nguyên và ba Điền nhìn nhau, tự dưng chẳng biết nên nói gì với đối phương.

—— Ba vợ ơi ba khoẻ không?

—— Anh dám lởn vởn trước mặt tôi luôn?

Người chủ tiệc cười khà khà: “Chào hỏi nhau nhé?”

Trán Đường Tư Nguyên toát mồ hôi lạnh, cung kính với ba vợ đại nhân: “Không dám không dám.”

Người chủ tiệc: “???”

Ba Điền: “???”

Hai người tìm một góc yên tĩnh để phiếm chuyện.

Dẫu ba Điền tràn trề tinh thần, nhưng thời gian vẫn để lại những dấu vết già nua trên gương mặt ông. Ông híp mắt ngó ngôi sao đang lên trong giới khoa học kỹ thuật: “Không ngờ lại gặp anh ở đây. Đi một mình hả?”

Đường Tư Nguyên lấy một ly nước ép nho từ người phục vụ, đưa cho ba Điền, mỉm cười: “Chúng con đang sắp sửa hợp tác với bên họ, nên con mang trợ lý theo.”

Ba Điền nhìn ly nước nho trước mặt, im lặng một hồi, che miệng ho khan, ngay cả đôi mắt cũng hoe đỏ.

“Trông ba không khoẻ lắm ạ?” Đường Tư Nguyên để ý sắc mặt ba Điền hơi sưng đỏ.

Ba Điền tự giễu: “Già rồi sẽ sinh tật lớn tật nhỏ. Sao nào, anh đi dự tiệc mà sao không dắt vợ theo? Không dắt được?”

Đường Tư Nguyên lắc đầu: “Cận Tết nên nhiều việc, công ty nhận thêm mấy vụ, nay cô ấy tăng ca ạ. Với lại đó giờ cô ấy không thích môi trường xô bồ thế này. Dù có rảnh, cô ấy cũng thà ở nhà.”

“Nên anh để kệ nó luôn?”

Đường Tư Nguyên lắc đầu, cười: “Cô ấy có cuộc sống riêng, con có cần sẽ nhờ cô ấy giúp, nhưng quyền quyết định dựa vào cô ấy. Khoan nói tới kệ hay không, con thấy tình trạng ba không ổn lắm. Hay mình ghé bệnh viên đi ba?”

Ba Điền không muốn nhúc nhích. Ông trưng khuôn mặt lạnh tanh ngồi y thinh trên sô pha. Nếu ngón tay không run lập cập, môi không giật giật, quả không nhìn ra trạng thái xấu của ông hiện giờ.

Đường Tư Nguyên đứng dậy, nắm cánh tay ông, dưới ánh mắt cảnh giác nọ anh cười đến ôn hoà: “Ba chớ nên đề phòng con thế, coi con như người xa lạ cũng được. Dù là người xa lạ cũng có quyền quan tâm người khác nhỉ? Chỉ đi bệnh viện nhìn thử thôi, có lẽ bệnh bé xíu ba uống thuốc là khỏi ấy mà.”

Ba Điền nhìn chàng thanh niên ấy, từ từ đứng dậy nhờ thế đỡ của anh: “Đừng tưởng anh quan tâm tôi là ấn tượng của tôi sẽ đẹp hơn.”

Đường Tư Nguyên vừa gọi điện thoại báo cho Simon, vừa khoác áo mình lên người ba Điền, rời khỏi khách sạn. Ngoài khách sạn vàng son nguy nga, gió Bắc rét căm thổi tới hoang vắng. Anh khởi động xe, bật định vị, chạy dưới màn trời vắng lặng.

Ba Điền run rẩy vì cơ thể phát lạnh tại băng ghế sau. Ông dòm ra cửa sổ, hỏi: “Sao tôi nghe nói anh muốn ly hôn?”

Đường Tư Nguyên đánh vô-lăng, giải thích: “Hiểu lầm thôi ạ. Con sẽ không bao giờ ly hôn với Thanh Trừng.”

Ba Điền chất vấn: “Tại chuyện con cái hả? Bao nhiêu năm rồi mà nó không sinh được một đứa nên anh đâm bất mãn?”

“Không đâu ạ. Hồi mấy năm đầu, tại con lơ là nên cô ấy sẩy một đứa. Sau này ngày một bận bịu, không thể có con,” Đường Tư Nguyên cười mỉm: “Giờ càng ngày lớn tuổi, trái lại tụi con thôi trông mong con cái. Con đã bàn với Thanh Trừng, chừng nào muốn có con sẽ đánh tiếng cho nhau hay.”

Ba Điền lấy làm lạ: “Không sợ già rồi không có con được hả?”

Đường Tư Nguyên: “Có lẽ tới bốn năm chục tuổi mới muốn. Khi ấy tụi con sẽ nhận nuôi hai đứa, một đứa trai một đứa gái, hưởng thụ cảm giác nuôi dạy con cái.”

Ba Điền lặng im thật lâu.

Đường Tư Nguyên biết ông khó có thể tiếp nhận quan niệm mới ngày nay. Anh ôn hòa chia sẻ cuộc sống sinh hoạt hiện tại của Thanh Trừng: “Giờ Thanh Trừng rất hứng thú với văn hoá cổ điển. Cô ấy vừa đi làm, vừa tự mày mò đào sâu kiến thức……”

Huyên thuyên hồi lâu, ba Điền thốt: “Đường này anh lái ba lần rồi.”

Đường Tư Nguyên · mù đường · mặt đần thối: “Không phải cứ chạy thẳng lên trước ạ?”

Ba Điền nhìn anh lạ đời: “Xài định vị mà anh lái lên cầu vượt tận ba lần, giỏi kinh.”

Đường Tư Nguyên – bị khen – mặt đỏ chót.

Ba Điền: “Nếu không muốn lên đó lần nữa, tôi đề nghị anh nên quẹo trái.”

“Trái ạ?”

“……”

“Cái phía anh định đi đó.”

Vào đêm bệnh viện còn khá nhiều người. Đường Tư Nguyên dìu ba Điền đến phòng khám đêm, trùng hợp gặp bác sĩ Lê trực ban. Có người quen thì tiện, kiểm tra tổng quát tình trạng của ba Điền. May không phải vấn đề lớn, chẳng qua người già có hệ miễn dịch kém nên dễ phát sốt, cần truyền nước biển và uống thuốc.

Trong bệnh viện có rất nhiều người đang truyền dịch, đâu đâu cũng toàn tiếng ho khan khó thở, khiến người ta cảm thấy lòng dạ không yên. Đường Tư Nguyên sắp xếp cho ba Điền, lăng xăng tới lui, hết đun nước tới mua khẩu trang, hết lấy mền tới lấy thuốc, thậm chí còn chẳng biết lấy đâu ra một cái iPad cho ba Điền giải trí. Hiển nhiên, anh đã quen săn sóc người khác, thành thử chăm ba Điền hết mực chu đáo.

Cạnh ba Điền cũng là một cụ già, người nọ cảm thán: “Con trai ông hiếu thảo ghê. Hai đứa nhà tôi, gặp chuyện mà không thấy mặt đứa nào đâu.”

Ba Điền im im nhìn Đường Tư Nguyên chăm chú.

Một lát sau, Điền Thanh Trừng cũng tới. Hai cha con, con nhìn ba, ba nhìn con.

Chẳng có sấm đùng chớp giật, cũng chẳng có bão gào giông thét.

Phẳng lặng quá đỗi, chừng như chỉ là một cuộc gặp gỡ cực kì bình thường.

Dẫu đã N năm không gặp.

Điền Thanh Trừng mặc kín mít, y chang gấu trúc úm đông, chỉ có đôi mắt linh hoạt đảo tròn, phởn chí: “Ba còn giận con ha!”

Ba Điền bĩu môi, nín thinh.

Xem kìa, cử chỉ nhỏ này, hai cha con y sì đúc.

Điền Thanh Trừng ngồi kế ba Điền: “Sao ba lại để mình bệnh dạ?”

Ba Điền ậm ờ sau miếng khẩu trang: “Sao nào, chẳng lẽ cô được phép bốc đồng, không cho phép tôi mắc bệnh à?”

“Bác sĩ gia đình đâu ba?”

“Hai ông bà già neo đơn, cần bác sĩ gia đình làm chi,” ba Điền: “Hai vợ chồng tôi có chết mục đất, thúi um trong nhà cũng chưa chắc ai hay!”

Điền Thanh Trừng dòm cặp mắt sáng ngời của ba Điền, cười toe: “Ai biểu hễ con về nhà là ba với mẹ cấm không cho vô làm chi.”

“Cô không biết gõ cửa thêm mấy lần à?” Nói tới đây, vì kích động nên ba Điền lại ho khan.

Điền Thanh Trừng vuốt lưng ông: “Con sống chung từng ấy năm với cha mẹ, chẳng lẽ không đủ hiểu hai người à? Đoán chừng con có gõ miệt mài thì hai ngươi cũng không ra mở đâu. Tính ba thì rắn, mẹ thì mềm lòng, nhưng bà ấy thuận theo ba.”

Ba Điền bị đoán trúng tim đen, hừ lạnh, làm lơ Điền Thanh Trừng.

Điền Thanh Trừng ứ giận: “Ba ngủ xíu đi. Tỉnh lại là truyền xong hà!”

Ba Điền vừa ngượng vừa bực: “Cái chỗ bé tí, tiếng xì xào xì xồ, sao tôi ngủ được?”

Bấy giờ, đúng lúc Đường Tư Nguyên đi tới, cúi người nhỏ giọng: “Anh đánh tiếng với bác sĩ Lê rồi. Vừa khéo có cái giường trống, cho ba qua đó nghỉ một lát.”

Ba Điền bất mãn nhìn Điền Thanh Trừng.

Ngó coi, con gái ruột đó.

Rồi ngó lại coi, con trai nhà người ta kìa.

Tại sao khác biệt lớn thế hả giời!

Mà con gái ông còn mặt dày ghé vào con trai nhà người ta, mặt tươi khỏi cần tưới.

Ghét ghê, sao nó không cười với ông thế nhờ?

Trong cơn thảng thốt, ba Điền nghĩ, thật ra rất nhiều năm trước, Điền Thanh Trừng đã từng nở nụ cười ngọt ngào với ông.