Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, thợ săn đương nhiên không dám làm bậy. Nương tử mà giận rồi thì... hắn không biết nên giải quyết thế nào.

"Ha ha! Vậy thì nghe lời ngươi, nghe lời ngươi được không?" Thợ săn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn tiểu nương tử.

A Âm vẫn dẩu miệng lên như cũ, trong lòng thì đã cười trộm rồi. Đúng là một hán tử cẩu thả, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà. Không thể nói chuyện cứng chọi cứng với hắn, đành phải dùng chiến thuật vòng vo, kế đạo lý để thu phục hắn thôi,

A Âm yên lặng một lúc mới hếch cái cằm tinh xảo lên, hắng giọng một cái, nói: "Được rồi, trông thái độ tốt đẹp muốn nhận sai của ngươi, ta sẽ tha thứ cho ngươi vậy. Nhưng mà, để biểu hiện cho quyết tâm sửa sai của ngươi, ngươi đi gánh nước về đổ đầy vại đi."

Thợ săn hơi dở khóc dở cười. Ban nãy nàng còn tỏ vẻ cực kỳ tủi thân giận dỗi, sao mới chớp mắt đã tan thành mây khói, nhìn kiểu gì cũng thấy mới nãy là giả vờ vậy?

"Ngươi bảo xem, khuôn mặt này của ngươi có phải giống như lúc sấm chớp mưa rào, trời đột nhiên trở nắng, lúc nữa lại mưa, trở qua trở lại nhanh thật đấy." Thơ săn đi qua nâng đòn gánh lên, treo thùng gỗ vào.

A Âm nhe răng cười: "Đúng thế nha, bây giờ ta còn sắp thành cầu vồng sáng chói rồi này. Ngươi phải làm sao đây? chẳng lẽ ngươi định để ta cứ mưa ầm ầm thế à?" Làm chút việc xấu thôi cũng đủ ghi thù nửa tháng đó."

Thợ săn cũng bị nàng chọc cười: "Được, ngươi nói có lý, ông đây nói không lại ngươi được rồi. Dọn dẹp bàn ăn xong rồi đi gánh nước với ta đi."

A Âm dọn dẹp bàn xong, cầm chén bát bỏ vào thau gỗ lớn: "Ngươi tự đi có được không? Ngươi gánh nước về đây, còn ta đi rửa chén."

Ngươi gánh nước về, ta rửa chén, kiểu vợ chồng chung sống thế này cũng không tệ. Thợ săn đồng ý với nàng, nhấc thùng nước lên đi ra ngoài, không ngờ nương tử ban nãy còn nói không muốn đi lại đuổi theo.

"Sao thế? Ngươi muốn đi gánh nước à?" Thợ săn khó hiểu hỏi.

"Không phải nha. Ta muốn ra ngoài đi dạo với ngươi. Sau này phải sinh sống trong thôn này, ta mà cả đường cũng không biết đi thì sống sao?" Đương nhiên A Âm sẽ không nói cho hắn biết, là do mình mới nghĩ đến việc muốn chạy trốn nên mới cố tình ra ngoàn cho quen đường đi nước bước.

Thợ săn nghe thế thì thấy rất vui. Xem ra tiểu nương tử thật sự dự định cùng mình sống đến hết đời. Chỉ cần đối xử với nàng tốt một chút, đoán chừng việc viên phòng cũng không phải là việc khó.

"A Âm, thật ra Minh Thủy Loan của chúng ta rất đẹp, có núi, có sông, có ruộng bậc thang. Mọi người ngày ngày sống ở đây cũng không tệ lắm, cũng không nghèo như những vùng quê khác đâu. Dù không thể so sánh với cuộc sống trước kia của ngươi, nhưng mà, ngươi bây giờ đã không còn là cô nương bé nhỏ trong thành, binh hoang mã loạn, cho dù ngươi có thể trốn khỏi nơi đây cũng có khi sẽ gặp phải người xấu. Không phải nam nhân nào cũng dung túng ta như ngươi đâu." Qua một ngày tìm hiểu, thợ săn càng thích nàng nhiều hơn, muốn móc hết lời từ trong tim, trong lòng ra nói với nàng.

A Âm sững sờ, chân bước hụt một phát, hẫng tự do, suýt nữa rơi xuống ruộng bậc thang. Tháo Niễn Tử nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay nàng, tùm nàng về bên cạnh mình, còn thuận tay vuốt nhẹ bàn tay nhỏ mềm: "Nhìn ngươi ngốc nghếch như thế này, trừ làm nương tử của người ta còn làm gì được nữa?"

"Ta có thể làm rất nhiều việc, ai cần ngươi lo?" Nàng dỗi lại một câu theo bản năng, hất bàn tay to của hắn ra, mới nhớ tới lời hắn vừa nói: "Sao ngươi biết ta là cô nương khuê các? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta là nha hoàn của đại tiểu thư. Ta không hề có ý định chạy trốn, chỗ này có ăn có uống, sao ta phải đi?"

Thợ săn vươn tay yêu thương sờ đầu nàng: "Được, ngươi nói là nha hoàn thì là nha hoàn. Ngươi không muốn đi là tốt nhất, nếu muốn đi thì cứ nói thẳng với ta, ta đưa ngươi đi. Bên ngoài rất loạn, một mình ngươi ra ngoài quá nguy hiểm."

A Âm cảm thấy hôm nay tên thợ săn này quá dễ nói chuyện, không giống hắn lắm. Nàng hỏi dò ngay: "Thật à? Ta không muốn gả cho ngươi, muốn đi tìm địa ca của ta, ngươi có đưa ta đi không?"

"Thế thì không được, ngươi nhất định phải gả cho ta, chúng ta đã chốt chuyện này rồi. Ngươi gả cho ta, muốn về nhà mẹ đẻ mấy hôm thì đương nhiên ta sẽ đưa ngươi đi." Thái độ của thợ săn rất kiên quyết, chuyện khác có thể bàn, nhưng không thể để nàng gả cho người khác.

Quả nhiên là thế này. Cho dù lúc tâm trạng hắn tốt rất dễ nói chuyện, nhưng cùng có giới hạn cuối cùng, chính là phải làm vợ của hắn. Một khi nói đến việc giải trừ hôn ước, hắn sẽ trở mặt ngay.

A Âm thở dài bất đắc dĩ, không nói tiếp về đề tài này nữa. Muốn hắn cam tâm tình nguyện thả nàng đi là chuyện không thể, vẫn nên quen thuộc hoàn cảnh rồi tự mình nghĩ cách để chạy trốn thôi.

Sau khi nghĩ thông, Lâm Uyển Âm không còn phiền muộn nữa. Cũng có lẽ vì Minh Thủy Loan non xanh nước biếc, có thể khiến cho tâm nguo0wif ta thanh tịnh, Chẳng mấy chốc, nàng lại vui mừng bàn chuyện trên trời dưới đất với thợ săn.

"Ngươi từng nghe nói đến "tích chốn bồng lai" chưa? Chính xác mà nói thì có một người đánh cá đến một sơn thôn rất bí mật, nơi đó có cảnh sắc rất đẹp, có hoa cỏ thơm lành đẹp đẽ, đường dọc ngang ruộng, gà chó nói chuyện với nhau. Ta nghĩ Minh Thủy Loan cũng như thế đấy, ngươi từng nghe nói chưa?"

Thợ săn cau mày, lắc đầu: "Ta toàn săn thú trên núi, ngươi nói mấy cái thư văn tự kia với ta, sao ta từng nghe nói được?"

A Âm hơi thất vọng. Trước kia khi còn ở Thanh Châu, tuy là biên cảnh phương Tây, không phải nơi tập kết văn nhân anh tài xuất chúng như Kinh Thành, nhưng chí ít đại ca và đại tẩu nàng đều là văn nhân, tiểu muội Uyển Dung nữa, trước khi muội ấy xuất giá cả bốn người họ thường ngồi bên nhau trong hoa viên, thưởng rượu đấu thơ, chẳng sung sướиɠ biết mấy! Nhưng bây giờ thì, ở cái thôn núi nhỏ vắng vẻ tiêu điều này, cảnh sắc đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lại chẳng có nổi một ai có thể tâm sự được.

Thợ săn dù có tốt đến mấy đi chăng nữa thì thật sự cũng không phải mối lương duyên tốt của nàng.

Đi đến bờ suối múc nước, Tháo Niễn Tử xách thùng lên múc. A Âm nhìn dàn cỏ lau xanh um tươi tốt bên cạnh dòng suối, rất thích. Nước suối không sâu, trong vắt thấy đáy, chính giữa có một khối đá to bằng cái thớt. Nàng nghịch ngợm nhảy lên, lấy công chúa thỏ trong túi đeo bên hông ra, nâng trong lòng bàn tay, để nó cùng mình thưởng thức cảnh sắc xung quanh: "Nhu Nhu à, ngươi xem nơi này có đẹp không nào?"

Đứng ở trung tâm ngắm nhìn bốn phía, A Âm không kìm nổi lòng, đọc diễn cảm một câu trong Thi Kinh: "Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương (1)."

Nàng biết thợ săn chưa từng đọc sách, cũng không mong mỏi gì hắn có thể đối đáp mình một câu. Nàng chỉ là không kiềm nổi lòng mình khi thưởng thức phong cảnh thế này thôi.

"Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương (1)."

A Âm lại không ngờ, một giọng đàn ông rõ ràng, mạch lạc truyền đến, nói những lời nàng đang muốn nghe.

Chuyện này là sao? Mình nghe lầm rồi phải không? Trong cái thôn núi nhỏ vắng vẻ này nàng từng gặp ba người, Tháo Niễn Tử, Lạn Đĩnh thúc, Trụ Tử tẩu, chẳng ai có vẻ như là từng đọc qua "Thi Kinh" cả.

Còn đang khó hiểu thì thấy sau con đường với hàng trúc xanh, thấp thoáng đồng ruộng, có một nam tử mặc trường sam màu xanh lam. Khuôn mặt hắn thanh nhã, trên đầu đội khăn của thư sinh.

Nam tử tuấn tú trông thấy cô nương trước mặt cũng ngẩn cả người. Dù nàng mặc trang phục không lộng lẫy, nhưng dáng người mỹ lệ của cô nương, khoác lên kiện y phục màu lam nhạt, nổi bật lên làn da trắng muốt, khí chất thoát tục của nàng. Lòng bàn tay nàng còn nâng một con thỏ nhỏ màu trắng xù xù, khóe miệng ngậm ý cười nhạt, đôi mắt sáng hấp háy, làn thu thủy lay động, còn trong trẻo hơn làn suối dưới chân.

Minh Thủy Loan xưa nay chưa từng có cô nương nào siêu phàm thoát tục như thế, Minh Lỗi bị tiên tử từ trên trời giáng xuống này làm giật mình, bình tĩnh đứng đó, ngu ngơ nhìn nàng: "Cô nương, ngươi đến Minh Thủy Loan thăm người thân sao? Sao trước kia ta chưa từng gặp ngươi vậy?"

"Khụ khụ..." Thợ săn vác thùng nước lên, giọng trầm trầm không vui: "Gọi tẩu tử đi."

Minh Lỗi lập tức trông thấy thợ săn đại ca bên cạnh, xấu hổ bứt rứt cúi đầu xuống ngay, giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, khẩn trương nói: "Thì ra... thì ra là nương tử của Niễn Tử đại ca... nương tử... à không... tẩu... tẩu tử."

Lâm Uyển Âm tò mò nhìn Minh Lỗi. Đây là người đọc sách đầu tiên mà nàng gặp kể từ khi đến Minh Thủy Loan. Xem ra trong thôn này cũng không phải tất cả mọi người đều không biết chữ.

"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Về nhà thôi." Tháo Niễn Tử trầm mặt liếc nàng một cái, khiêng thùng nước nhanh chân đi về phía trước.

A Âm nhảy từ tảng đá xuống, bưng công chúa thỏ đi theo hắn về nhà. Nhưng nàng vẫn không nén nổi quay đầu lại nhìn Minh Lỗi một chút, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt dõi theo của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, A Âm không cảm thấy có gì bất thường, chỉ cười hiền lành thân mật. Minh Lỗi lại đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Ài dà, người này cũng là ngươi trong thôn các ngươi đúng không? Xem ra trông có vẻ là người đọc sách đấy." Lâm Uyển Âm hiếu kì hỏi.

"Người đọc sách thì sao? Người đọc sách thì ghê gớm lắm à? Ông đây chưa từng đọc sách bao giờ, nhưng có thể cứu ngươi từ tay bọn cướp đường, ngươi để tên đọc sách kia đến thử xem, xem hắn có cứu ngươi về được hay không?" Thợ săn lớn tức giận.

"Trông ngươi hẹp hòi chưa kìa? Ta cũng chưa nói tốt cho hắn mà. Chủ yếu là ta tò mò vậy thôi! Trước đó ta gặp được mấy người đều có tính tình giống như ngươi, vất vả lắm mới gặp được người có chút gì đó tương đồng với ta nên đương nhiên muốn hỏi thăm một chút. A Âm cảm thấy hơi oan. Cái gì mà hỏi han chuyện người khác cũng không được cơ chứ? Mình và người ta cũng có quan hệ gì đặc biệt đâu.

Thật ra những chuyện này thợ săn đều hiểu cả, nhưng mà, ánh mắt Minh Lỗi nhìn nàng ban nãy thật sự khiến hắn không thoải mái. Thấy A Âm hơi tủi thân, nên cũng cố nhịn lại, giảng giải cho nàng: "Ừm, hắn là con trai của Lý Chính, tên là Minh Lỗi. Nhà họ vốn là đại quan tiền triều, chỉ là sau này bị bãi chức nên dần xuống dốc. Hiện giờ, tên nhóc này một lòng khổ học, nằm mơ cũng phải nhớ làm sao thi cử rạng danh tổ tông. Chỉ tiếc là, tình thế trước mắt binh hoang mã loạn, triều đình lại không ra khoa cử nữa. Hắn muốn làm quan cũng không còn cách nào."

Đôi mắt A Âm sáng rỡ lên: "Tên hay đấy, quang minh lỗi lạc. Họ Minh nên lấy tên này. Người ta muốn làm rạng danh tổ tông cũng không có gì sai hết, sao ngươi lại coi thường? Dùng hết năng lực của mình để đọ sức, đổi lấy một tương lai rộng mở, cũng để tạo chút điều kiện sinh hoạt cho đời sau, thế này thì có gì mà không tốt?"

Thợ săn xì khẽ một tiếng: "Cái tên này có gì mà hay? Trước kia có người muốn ta lấy cái tên này, ta còn chê đó."

Lâm Uyển Âm cười khanh khách: "Làm gì có chuyện đó được? Nếu có người lấy tên đó cho ngươi sao ngươi lại không gọi? Ngươi còn lớn tuổi hơn người ta, nếu lúc ấy ngươi lấy tên này thì hắn không thể để được nữa."

"Ngươi không hiểu đâu, người bên ngoài đặt tên cho ta, lúc ấy ta cũng mười lăm mười sáu rồi. Bấy giờ thằng nhóc đó đã có cái tên ấy bao nhiêu năm rồi, ông đây lấy làm con khỉ khô gì?"

A Âm bị chọc cười, nàng càng cười khúc khích hơn: "Thì ra là lấy tên sau người ta, còn nói là mình chê hả? Cùng lắm ngươi cũng có thể lấy một cái biệt danh hay ho mà. Ta từng nghe đến một cái tên là Minh Hạo, cũng không tệ mà phải không? Người ta cũng không phải người nơi này, hay ngươi dùng luôn tên này đi."

Bước chân thợ săn bỗng khựng lại, nước trong thùng vãi ra theo quán tính không ít, làm ướt đôi giày vải cũ của hắn.

(1) Trong Thi Kinh có đoạn:

Kiêm gia 1

Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả trường,

Tố du tùng chi,

Uyển tại thuỷ trung ương.

Dịch nghĩa

Lau lách rườm rà xanh tốt,

Móc trắng làm sương,

Người mà mình nói đến

Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.

Đi ngược dòng mà theo cùng,

Đường đi hiểm trở, lại xa dài.

Đi xuôi dòng mà theo cùng.

Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy (mà không thể đến gần được).
« Chương TrướcChương Tiếp »