Tháo Niễn Tử xách gà hoang đến dòng suối bên cạnh để xử lý. Xa xa, chỉ nghe thấy Trụ Tử tẩu đang khen Lâm Uyển Âm: "Ngươi không thấy đâu, tiểu nương tử kia xinh xắn lắm, lại còn... phải nói sao nhỉ, ta cũng không biết nói sao nữa, dù sao cũng không giống mấy kẻ bần hèn như chúng ta đâu, người ta có cái khí chất đó trên người đó."
"Mùi gì ạ? Chẳng lẽ là mùi lạ?" Minh Xuân Ny khó hiểu hỏi.
Minh Ngọc bật cười: "Làm gì có chuyện đó, Niễn Tử ca rời quê hương nhiều năm như thế, vừa về một cái là xây nhà mới, cũng có thể nói là người trả sự đời, sao lại chọn một người có mùi lạ để làm vợ chứ? Ta đoán là một sự hàm súc nào đấy, sự hàm súc mà chỉ có các tiểu thư khuê các mới có."
Trụ Tử tẩu cực kỳ khẳng định, gật đầu: "Đúng đúng, chính là cảm giác của khuê tú ấy, ai chà, ngươi xem, người biết đọc biết viết đã khác biệt như thế rồi, nói câu nào chuẩn câu đấy như vậy."
Minh Xuân Ny bĩu môi không phục, chẳng phải Minh Ngọc là con gái nhà Lý Chính sao? Ai cũng khen nàng ta hết. Mình và nhà Minh Ngọc là hàng xóm, lại còn bằng tuổi nhau, năm nay Xuân Ny sắp thành thân rồi, mà Minh Ngọc lại chẳng tìm được mối nào cả. Biết chữ thì có gì mà hay ho, trừ mắt cao hơn đầu không nhìn trúng người này, không chịu người kia, cũng không cảm thấy nàng ta và mình có gì khác biệt cả, cũng chẳng mọc ra ba đầu sáu tay.
"Các ngươi nói mùi vị gì, ta cũng chẳng hiểu lắm. Ta chỉ biết, nam nhân cưới vợ thì phải cưới người biết làm lùng. Ở cái đất này mà không biết làm việc nhà nông thì chẳng ai thèm cả." Minh Xuân Ny giạt đồ xong, cởi một chiếc giày ra, duỗi chân xuống, hắt nước lên rửa.
Minh Ngọc tức giận nhìn nàng. cũng may là mình ở đầu trên, nếu không thì mặc quần áo kiểu gì được nữa.
Thợ săn phải gϊếŧ gà nên đương nhiên không thể tham gia góp vui với các nàng. Nơi này sông giăng khắp nơi, hắn đến một đầu dòng khác. Vốn không định nói chuyện gì với mấy bà cô này, nhưng ai ngờ Trụ Tử tẩu lại nhìn thấy hắn, lớn tiếng gọi: "Niễn Tử, ngươi đến rồi à? Chúng ta còn đang bàn chuyện vợ con của ngươi đấy, vợ nhà ngươi xinh xắn quá đi! Ấy, ngươi đến mổ gà sao? Sao nương tử ngươi không đến?"
"A Âm nhát gan, không dám gϊếŧ gà." Tháo Niễn Tử hời hợt đáp một câu, không ngờ lại dẫn đến một hồi nghị luận sôi nổi.
Minh Xuân Ny là người cười to đầu tiên: "Niễn Tử ca lại chịu cưới một cô vợ vô dụng như thế, nữ nhân như thế ở thôn chúng ta toàn không gả được thôi."
Minh Ngọc đỏ mặt lên, ra sức đập quần áo. Trụ Tử tẩu tốt bụng dạy bảo: "Niễn Tử à, ngươi không thể nuông chiều nàng như thế được. Cho dù trước kia nàng có là thiên kim tiểu thư thì gả vào thôn chúng ta cũng phải theo quy củ của nơi này. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho cái đòn gánh thì cũng phải cố mà ôm, đây là chuyện hiển nhiên."
Tháo Niễn Tử nhướng mày, bắt đầu bướng bỉnh: "Ông đây cưới vợ cho mình, thích cưới thế nào thì cưới, xinh đẹp đàng hoàng sinh con đẻ cái cho ông là được rồi."
Hắn vừa tức giận, mấy nữ nhân cũng không dám nói năng gì nữa. Minh Thủy Loan xưa nay đời đời kiếp kiếp có lệ như thế đấy, nam nhân nói gì là phải nghe đấy. Có gì ngon cũng phải để nam nhân ăn trước, mọi chuyện trong nhà đều phải do nữ nhân làm, nam nhân không cần phải đυ.ng nửa ngón tay vào.
Minh Ngọc ngẩng đầu quan sát, trong lòng thầm nảy sinh hứng thú với Niễn Tử tẩu này. Người kìa rốt cuộc có phải một tiểu thư khuê các thật không? Nàng ta rất muốn xem thử xem thế nào.
Sử lý sạch sẽ con gà rừng rồi, Tháo Niễn Tử về đến nhà, chỉ thấy Lâm Uyển Âm ngồi trên băng ghế trong vườn trúc cạnh nhà, trong lòng ôm lấy con thỏ công chúa, vừa nhẹ nhàng ve vuốt bộ lông trắng mềm dễ chịu của nó, vừa dọi dàng nói với nó: "Nhu Nhu à, sau này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau được không? Ngươi không được như con thỏ ta nuôi lúc bé nhé, không nói không rằng đã chạy mất tăm, vô tình bỏ ta lại. Ngươi không nói gì là đã đồng ý với ta rồi nhé, sẽ không rời xa ta, đúng không?"
Vừa nói dứt lời tự thoại, A Âm nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt cô nương vốn như tranh vẽ, cười lên càng kiều diễm động lòng người hơn, khiến căn nhà nông bình thường không có gì khác biệt chợt trở nên có phong vị khác biệt.
"Ngươi về rồi à? Ta đã rửa sạch nấm rồi, chỉ còn chờ thịt gà thôi. Còn nữa, ta thấy vườn bên cạnh có hành tây, ngươi có thể đi mua giúp ta một củ được không? À thêm nữa, trong nhà cũng không có gia vị để hầm thịt." A Âm thấy thợ săn nhà mình đứng ở cổng ngốc nghếch nhìn về phía này, cảm thấy hơi ngại, lại thầm vui vẻ một chút. Nàng ôm con thỏ bỏ vào trong túi cạnh hông, đứng dậy đón.
Tháo Niễn Tử nuốt một ngụm nước bọt, đưa con gà được bọc lá sen cho nàng, nói: "Vườn rau bên cạnh vốn là đất nhà chúng ta, sau khi tỷ tỷ đi lấy chồng thì do Trụ Tử tẩu trồng trọ. Nhưng mà, chúng ta cũng có thể lấy mà ăn đấy."
Nói xong, hắn nhanh chân vào. Hái mấy cây hành non về. Thấy A Âm đã cắt thịt gà thành những khối cân xứng, bỏ vào nồi rồi dùng nước lã để nấu: "Ngươi làm thế luôn à? Không bỏ dầu vào sao? Có ngon được không thế?"
Lâm Uyển Âm đậy nắp nồi lên, bắt đầu châm củi, không nhanh không chậm đáp: "Thịt gà xào trực tiếp không ăn được đâu, đầu tiên phải dùng nước sôi để trụng qua một lượt, khử mùi tanh rồi mới xào được, xào đến khi có màu ổn ổn rồi mới châm nước vào hầm."
Thợ săn buồn cười: "Con mẹ nó, gấu nhỏ à, ngươi hầm có con gà mà còn cần nhiều bước thế à? Ông đây không làm nổi những việc tinh tế như thế đâu."
Hắn tựa lưng vào khung cửa, lẳng lặng nhìn A Âm bận rộn trong phòng bếp. Thấy bàn tay trắng muốt mềm mại của nàng bắc cái nồi sắt đen, vớt thịt gà ra khỏi nồi, bỏ vào thố sứ. Nàng sửa sạch nồi rồi đổ dầu vào, thêm hành vào xào làm dậy lên mùi thơm khiến người ta ứa nước miếng rồi mới bỏ thịt vào đảo. Sau khi xào săn lại rồi, A Âm bỏ thêm nấm vào xào một lúc nữa rồi châm nước, đậy kín nắp nồi.
Nhiệt bốc lên nhiều, hun đỏ khuôn mặt tinh xảo của nàng, mấy giọt mồ hôi nóng chảy dọc bên thái dương, đôi tay sắn muốt nâng lên hạ xuống, cơ thể tinh tế không ngừng lay động.
"Ngươi sao thế? Thèm chảy nước miếng rồi đúng không?" A Âm đậy kín nắp nồi rồi quay sang nhìn hắn, giật mình phát hiện khóe miệng thợ săn hơi ẩm.
Tháo Niễn Tử như mới tỉnh dậy từ cơn mơ, giơ tay lên miệng quệt một cái, rồi nhanh chóng quay người chạy ra ngoài.
Sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Tháo Niễn Tử cảm thấy mặt mình bị hun nóng hôi hổi, đứng trong sân há miệng hít mấy ngụm khí, nhưng vẫn không áp chế được nhịp tim đang đập không phanh. Thế là hắn phải bước nhanh ra ngoài, vào Minh Đầm tắm nước lạnh một lần.
Lúc Tháo Niễn Tử tóc ẩm trở về, A Âm đã múc thịt gà hầm nấm ra bát sứ, bày lên bàn dưới cây ngân hạnh, cũng đã xới một bát cơm to và một bát cơm nhỏ ra rồi.
"Ngươi về rồi à, đến dùng cơm thôi." A Âm liếc hắn một cái, không nén nổi bật cười khcus khích. Hai người đồng thời nhớ đến nước miếng bên khóe mép ben nãy.
Thợ săn thô kệch nghĩ thầm: Cười ngây ngô cái gì? Tưởng ông đây chưa ăn thịt bao giờ đấy à? Ông đây chỉ chưa từng thấy cô gái nào đẹp như thế thôi.
Nhưng, lời này hắn chỉ dám nhủ thầm trong lòng mình mà thôi, không định nói trước mặt A Âm, nếu không chẳng phải sẽ khiến nàng đắc ý đến muốn lên trời luôn hay sao? Thợ săn thầm nghĩ.
"Ngon thật đấy!" Mặc dù Tháo Niễn Tử không khen người, nhưng lại tán dương hương vị của món ăn cả buổi. Vì rõ ràng, cơm nàng nấu ngon hơn cơm hắn nấu gấp trăm lần. Cứ phải khen nàng thật nhiệt vào, để sau nay hắn còn có phúc được ăn tiếp.
Ai ngờ A Âm không cảm kích chút nào, vừa ăn vừa thở dài: "Không ăn được đâu, mai một tay nghề của ta hết rồi. Hoa tiêu, bát giác, quế hương, mấy cái này chẳng có, sao mà ra mùi ra vị được?"
Thợ săn ăn miếng to, không tiện nói chuyện với nàng. Sau khi ăn lưng lửng dạ, mới thừa dịp uống canh gà, hỏi: "Ý ngươi là, ngươi còn có thể nấu ngon hơn nữa á?"
"Đương nhiên rồi, đây không phải trình độ thật sự của ta đâu, để người khác thấy người ta còn tưởng ta là kẻ đần đó." A Âm chỉ ăn một bát cơm con đã no căng rồi, thảnh thơi uống canh gà, nói.
"Ha ha! Tốt lắm, ngày mai chúng ta lên huyện thành, vào chợ lớn, ngươi muốn mua gia vị gì thì mua, nấu ăn ngon thì ông đây có thưởng."
A Âm dẩu môi lên: "Ngươi đừng có xưng ông này ông nọ trước mặt ta, ngươi là ông ai chứ?"
"Ngươi còn hỏi ta là ông là bố ai? Là Ông của cháu ngươi chứ ai?" Thợ săn mặt dày mày dạn nói.
"Ngươi..." A Âm bị lời hắn nói làm nghẹn, nhất thời không thốt ra lời, tức giận đến giật giật khóe mép, quang hoa trong mắt lưu chuyển, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn: "Hừ!"
"Hừ cái gì mà hữ, ông đây nói không đúng hay sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nương tử của ta? Ha ha ha..." Thợ săn ăn ngon nên vui, còn trêu được nương tử kiều mị nhà mình, bị đôi mắt to tròn ngập nước của nàng trừng, cảm giác tê dại truyền thẳng vào lòng. Khỏi nói cũng biết hắn sung sướиɠ biết nhường nào.
Phía Tây hàng rào trúc khẽ động, trong khe hở nhô ra đôi con mắt. Giọng nói hào sảng to ầm ầm của Trụ Tử tẩu vang lên: "Ái u, vui thế cơ à? Niễn Tử, thịt này là ngươi hầm hay nương tử nhà ngươi hầm đấy?"
"Đương nhiên là nương tử ta hầm, mấy ngày trước ta cũng làm đồ ăn suốt, ngươi từng ngửi thấy mùi thịt thơm như thế chưa?" Tháo Niễn Tử cực kỳ kiêu ngạo nói.
Bên cạnh Trụ Tử tẩu là một khuê nữ tên Tú Tú mới chín tuổi, nhìn xuyên qua hàng rào trúc vào nhà, thấy bát thịt gà to thì cực kỳ hâm mộ, lầm bầm nói: "Thơm quá đi!"
Tháo Niễn Tử hào sảng vẫy tay một cái: "Tú Tú, sang đây ăn thịt đi."
Hai người đầu ăn no rồi, nhưng thịt thà đồ ăn vẫn còn thừa không ít. Thợ săn không phải là kiểu người hẹp hòi, đặc biệt là nhiệt tình với trẻ con nhất. Nhưng không ngờ, Lâm Uyển Âm nhấc chân đá nhẹ hắn một cái, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không muốn.
Lần này, Tháo Niễn Tử ngẩn cả người. Nương tử mình là người xuất thân từ nhà giàu có, sao lại không đành cho con trẻ ăn miếng thịt chứ?
Trụ Tử tẩu để ý thấy động tác của A Âm, lòng chợt nổi lên cơn giận, lớn tiếng nói: "Thịt nhà các ngươi, bọn ta không với cao nổi. Tú Tú, đi, về nhà ăn mấy món nuốt khó trôi thôi."
Bà ta ôm rổ rau xanh mới nhổ toan về nhà, nhưng Tú Tú lại không nỡ đi chút nào, chậm rãi lề mề ở phía sau. Con bé không nhìn thấy động tác của A Âm, chỉ thấy thẩm thẩm mới đến này trông thật là xinh đẹp, lại còn trắng trẻo, nấu đồ ăn trông ngon như thế. Con bé muốn đi ăn, không phải chỉ vì mỗi món thịt kia, còn vì thích vị thẩm thẩm này.
Tháo Niễn Tử thấp giọng hỏi: "Ngươi đá ta làm gì? Cho con trẻ ăn chút thịt thì có làm sao? Thấy ngươi hẹp hòi thế này, cùng lắm thì ta vào núi nhiều hơn, săn thêm nhiều con mồi."
Lâm Uyển Âm bị oan, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân như nụ hoa thiếu nước vậy: "Không phải ta không muốn cho con bé ăn, là vì hôm nay ta nấu không ngon, sẽ khiến người nhà hiểu lầm tay nghề ta kém. Đợi mai đi chợ mua gia vị về rồi ta làm món ngon hơn mời các nàng ăn không được sao?"
Thợ săn trông thấy nương tử mềm yếu tủi thân như thế, lòng lại run lên. Dáng vẻ tức giận của nàng, khiến người ta rất muốn ép nàng lên tường hôn thật mạnh một phát.