"Ngươi ăn mì của ngươi là được rồi, quan tâm nhiều như thế làm gì? Liên quan gì đến ngươi sao?" Lâm Uyển Âm còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chuyên chú ăn mì trong bát mình."
Lâm Uyển Âm ăn ít cơm, chỉ ăn một bát là đã no căng rồi. Sau khi ăn xong, nàng lấy cùi chỏ chống bàn, nâng má, nhìn hắn ngồi đấy ăn như hổ đói.
Thợ săn lớn ăn một bát, liên tục khen ngon, đưa cái bát không qua, xin A Âm cho hắn thêm bát nữa. Tâm trạng cô nương phức tạp nhưng cũng không từ chối, giúp hắn lấy thêm nửa bát mì nữa, rồi múc từng muỗng đồ ăn và nước dùng chan vào bát, rồi đưa sang trước mặt hắn.
Nhưng nàng không ngờ, thợ săn lại không ăn hết luôn, chỉ nâng bát lên, bắt chước nàng ban nãy, đi vào sân, xá một xá, cúi thấp người, hướng về phía Nam.
"Ngươi làm gì đấy? Ai bảo ngươi bái chứ?" A Âm vội đến mức dậm chân.
Tháo Niễn Tử tỏ vẻ cực kỳ vô tội: "Ta mới thấy nàng bái mà, nên ta cứ học theo thôi. Có phải bái rồi thì mì sẽ ngon hơn không?"
"Ôi, ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi có liên quan gì đâu, ngươi cứ bái như thế, lỡ đâu..." A Âm tức đến mức bẻ luôn một nhánh cây ngân hạnh, quất vào lưng hắn.
Thấy dáng vẻ tức giận của nàng, thợ săn càng cảm thấy cái cúi đầu này có ý nghĩa sâu xa, xem ra hắn bái là đúng rồi.
Nếu hôm nay là sinh nhật của nàng thật, nàng lại dùng mì bái phương nam, có khi là bái cha mẹ đã qua đời. Vậy thì mình cũng bái lạy theo nàng, có phải cũng tính là con rể bái lạy cha mẹ vợ không?
Lòng thợ săn cực kỳ sung sướиɠ, như cái cúi đầu này đã chiếm hời của người ta biết bao nhiêu. Hắn ăn hết bát mì lớn xong vẫn chưa thấy no, lại ăn thêm một bát nữa, đến tận khi ăn sạch cả thau mì sợi luôn, sau đó nói: "A Âm, ở nơi này của chúng ta có lệ, không được để thừa mì trường thọ, phải ăn sạch sẽ mới sống được lâu, ngươi xem, ta đã ăn hết giúp ngươi rồi."
Lâm Uyển Âm không để ý tới hắn nữa, thu dọn bát đĩa đi đến cạnh chum nước rửa bát. Tháo Niễn Tử lập tức thừa cơ đi về phòng, lấy cây đàn ngọc trong số đồ mua hôm nay ra. Cây đàn này quý giá nhất, cho nên có một hộp gỗ điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Thợ săn không mở ra, hắn muốn lát nữa để A Âm tự tay mở nó.
Không ngờ, Lâm Uyển Âm rửa bát xong, cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng vào phòng, chốt cửa lại, nói: "Thời tiết hôm nay nóng nực quá, mồ hôi mồ kê ra ướt cả người. Ta muốn đi tắm, ngươi đến Minh Đầm tắm rửa đi."
Thợ săn hơi đau lòng một chút. Hắn vui vẻ mua được cây đàn cũng chỉ để tặng cho nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không thấy hay sao? Vậy mà còn muốn nhốt hắn bên ngoài. "A Âm, hôm nay trời nóng nực, nước trong Minh Đầm chắc chắn không mát mẻ gì. Ta đưa nàng đến thác nước. Ở đó có rừng trúc và đá ngăn trở, không ai thấy ai, nàng có thể tắm ở đó."
Trong phòng rơi vào tĩnh lặng một lúc mới nghe thấy giọng nàng khe khẽ: "Ta không đi, ngươi tự đi đi."
Thấy giọng điệu của nàng hơi nặng nề, Tháo Niễn Tử càng thấy lo lắng hơn: Nàng nhớ nhà sao? Hình như chẳng vui vẻ gì cả.
"A Âm, phía thác nước có phong cảnh đẹp, đủ loại hoa cỏ, nàng thấy chắc chắn sẽ thích. Ta đưa nàng đi giải sầu một chút. Nghe nói sinh nhật thì phải thật vui vẻ, thế thì cha mẹ trên trời mới có thể yên tâm.
Nói xong câu đó, hắn liền yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, chốt cửa mở ra, Lâm Uyển Âm ôm bộ y phục màu lam nhạt bước ra: "Được thôi, dù sao ta cũng đã muốn đến chỗ thác nước đó xem thế nào từ lâu rồi nhưng vẫn mãi không có cơ hội. Thế thì hôm nay đi."
Tháo Niễn Tử cảm thấy may mắn vì mình đã cược vào đúng chỗ rồi. Hắn bật cười, cũng theo vào phòng tìm y phục. Sau khi rời khỏi quân doanh, hắn mang mấy bộ thường phục về, đa số là áo choàng ngắn hợp để luyện võ và săn thú, nhưng cũng có hai bộ trường bào. Dù sao hắn cũng có lúc phải tiếp khách, vẫn nên có nhiều bộ đồ hơn.
Hắn cố ý chọn một bộ trường bào màu xanh ngọc trông cực kỳ khí khái, cầm chiếc đai lưng thắt lại, rồi mò trong mớ đồ mua được khi đi chợ hôm nay, lấy dao cạo râu hôm nay mình đã mua, quấn vào trong đống đồ rồi đi ra sân: "Đi thôi."
A Âm gật đầu, bước chân ưu nhã đi ra ngoài. Thợ săn lớn ôm y phục và hộp đàn, đuổi theo sát nàng.
Hôm nay tâm trạng thợ săn rất tốt, lại muốn dỗ nàng vui nên trên đường đi cứ trò chuyện nói cười với nàng. A Âm có vẻ tin tưởng hắn, cố gắng không nghĩ đến những chuyện buồn kia nữa nên tùy ý hắn nói gì thì nói, hai người cười đùa vui vẻ.
Nhà thôn dân ở ruộng bậc thang lần trước thấy đôi vợ chồng trẻ bọn họ phụ xướng phu tùy như thế thì cũng vô thức nhoẻn cười. Tháo Niễn Tử đúng là khổ tận cam lai mà. Bây giờ không chỉ có tiền mà còn cưới được một nương tử xinh đẹp như thế, đúng là diễm phúc không cạn.
Tháo Niễn Tử đưa nàng đến xem thác nước trước. Khi sắp đến gần, A Âm đã nghe thấy tiếc nước oanh động, đứng ở dưới xem, quả nhiên như cửu trùng thiên dưới hạ giới, to lớn hùng vĩ.
Một cơn gió thổi đến, cuộn lên vô số bọt sóng, đập vào người hai người. A Âm kinh ngạc hô lớn một tiếng, vội vàng ôm chặt bộ đồ vào lòng, sợ bị ướt. Người đàn ông cao lớn ôm chặt hộp đàn và quần áo bên tay trái, rồi vươn tay phải ra ôm lấy nàng, che chắn nàng trong lòng mình, dùng thân thể mình chặn nước lại.
"Chỗ này nước chảy siết quá, không thể tắm rửa được. Đi thôi, chúng ta qua bên kia." Hắn che chắn nàng trong lòng mình, đi về phía trước. Đá dưới chân trơn ướt, A Âm thật sự cảm thấy hơi sợ nên không đẩy hắn ra.
Hai người đi qua một mảnh rừng trúc, thác nước vây quanh phía sau, dòng suối uốn lượn chảy đến, đã có bóng cây xanh thấp thoáng lại có cả đã lớn che chắn, thật sự là nơi thích hợp để tắm.
"A Âm, nàng sang phía đó, bên kia gần núi to, sẽ không có người, ta ở đây trông cho nàng."
"Ừm." Lâm Uyển Âm lanh lảnh nói, vừa đi mấy bước, lại quay đầu trở lại, dặn hắn: "Vậy ngươi đừng qua đây nhé."
Thợ săn lớn cười khà khà: "Ta là hạng người như thế sao? Nếu ta là loại người nhân lúc chiến hời, thì mấy đêm qua nàng còn giữ được sự trong sạch sao?"
Đạo lý kia đương nhiên là A Âm hiểu, nhưng chỉ là cô nương cảm thấy bất an nên mới dặn thêm một câu thừa như thế. Giờ phút này thấy vẻ mặt hắn thản nhiên nên cũng không dài dòng nữa, quay người đi vào rừng trúc.
Lâm Uyển Âm đi vào tìm một tảng đá phù hợp để che chắn, cẩn thận quan sát xung quanh một chút, trừ chim hót trên cành cây thật sự không có động tĩnh hay bóng người nào khác. Lúc này nàng mới nhanh chóng cởϊ áσ ngoài và quần trong ra, chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ mỏng manh, sau đó nhanh chóng xuống nước.
Suối nước thanh mát nhưng không hề lạnh, ngâm mình rất dễ chịu. Trong nhà thợ săn không có thùng tắm, mấy ngày nay A Âm tắm rửa chỉ là lau qua đơn giản một chút thôi, hôm nay cuối cùng cũng được ngân mình trong nước nên muốn tắm rửa đàng hoàng một chút.
Tháo Niễn Tử thăm dò nhìn quanh, nhưng bên này lại không có gì thật nên mới cao giọng hỏi một câu: "Nương tử, nàng ổn chứ?"
A Âm biết hắn đang nhớ thương mình nên cất giọng trả lời một câu: "Ta ổn cả."
"Được, vậy ta cũng đi tắm đây. Nước nàng tắm xong vừa hay chảy về phía ta, có thể ngửi thấy được mùi thơm đấy."
Lâm Uyển Âm nghe hắn nói vậy thì tức giận, đã không dùng xà phòng, cũng không ngâm cánh hoa, mùi thơm ở đâu ra. Nàng không buồn để ý đến hắn nữa, chỉ chuyên tâm tắm mình. Dù sao cũng đang ở ngoài, nàng không dám tắm quá lâu. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại mượn bóng tối đêm muộn, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mặc đồ lên thật nhanh.
"Ta tắm xong rồi, ngơi tắm xong chưa? Ta chuẩn bị đi ra ngoài." A Âm ôm đồ đã thay ra, đi đến.
"Ừm, ta cũng tắm xong rồi, ngươi qua đây đi." Thợ săn hô lớn.
Sắc trời đã tối, ánh trăng cong cong lộ ra nửa đầu sau đỉnh núi. Vì tảng đá dưới chân qua trơn, A Âm cần phản cực kỳ để ý, chăm cú nhìn chăm chăm dưới chân, thận trọng tiến lên phía trước, cũng không để ý thợ săn đang ở đâu.
Thế nhưng nàng vừa về lại phát hiện cũng không thấy gã đàn ông cao lớn ấy đâu, bốn phía quá tĩnh lặng, nàng hơi sợ, run giọng nói: "Niễn Tử ca, ngươi ở đâu vậy? Ngươi đừng dọa ta, ta sợ lắm."
Tiếng nước róc rách vang lên, người đàn ông trồi ra từ mặt nước: "Ta ở đây này, đừng sợ."
Tuy ánh sáng lờ mờ nhưng trăng chiếu xuống nước, hắt lên người. Hắn rời khỏi làn nước, lộ ra cơ ngực cuồn cuộn rắn chắc, cánh tay cơ bắp.
A Âm sợ đến mức vội che mắt lại: "Ngươi... ngươi không biết xấu hổ."
Tháo Niễn Tử cười ha hả, giọng du đãng như nước hồ qua núi, làm bầu không khí cực kỳ vui vẻ: "Sao ông đây lại không biết xấu hổ? Không để nàng thấy phía dưới, chỉ lộ mỗi cái đầu không phải sao?"
"Ngươi mới bảo là tắm xong rồi, sao lại còn trong nước?"
"Tắm xong ngâm thêm một lúc không được sao? Ông đây đâu có bảo là mình mặc đồ vào rồi đâu. Nàng quay qua chỗ khác đi, ta mặc quần áo." Hắn bơi đến bên bờ, rồi bước lên.
Lâm Uyển Âm nghe thấy động tĩnh ngày càng gần, đoán là hắn muốn đi đến đây, sợ đến mức vội xoay người qua chỗ khác, nhắm chặt đôi mắt, ngay cả một khe nhỏ cũng không hở ra.
"Ông đây cho nàng xem được hết, chỉ có nàng không chịu. Khà khà, người khác muốn nhìn còn không được đấy."
"Hừ! Ta chẳng buồn nhìn đấy, không biết xấu hổ!"
"Đừng có chọc ra lửa, khơi lửa lên là ông làm ngươi ở đây luôn đấy!" Sau khi lên bờ, thợ săn không thèm lau lọt gì, cứ thế lấy đồ mặc thẳng vào người. Chẳng mấy chốc hắn đã mặc xong bộ trường bào lên người, dùng tay vuốt ngược hết tóc ra sau đầu. Hắn đi đến trước mặt cô nương, vươn tay chạm vào mái tóc dài ướt sũng của nàng: "Mặc xong rồi, có thể mở mắt ra rồi đấy."
Lâm Uyển Âm nghe lời, mở mắt ra, trông thấy người đàn ông tắm rửa xong, đứng dưới ánh trăng sáng.
Lúc này, ánh trăng khuyết bàng bạc đã rời khỏi đỉnh núi, vẩy tia sáng nhẹ nhàng lên người hắn, chiếu lên ngũ quan góc cạnh, càng khiến người ta say. Một đôi mắt sâu như hồ nước, như đã được gột rửa. Đôi mày kiếm anh tuấn còn vươn mấy giọt nước. Hắn nhếch môi, nhe răng cười một tiếng, một giọt nước nghịch ngợm nơi đầu mày rơi xuống theo, nhỏ xuống khóe môi hắn.
"Ngươi... ngươi cạo râu đi rồi hả?" A Âm giật mình hỏi.