Đêm nay, tay thợ săn ngủ trong trăn trở. Chuyện cũ mới xảy ra hai tháng trước xuất hiện lần lượt từng cảnh từng cảnh một trong não hắn. Hình ảnh cực kỳ sống động, cứ như mới xảy ra hôm qua vậy.
Buổi sáng khi thức dậy, hắn vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm ở nhà mới tại quê hương Minh Thủy Loan của mình, chứ không phải trong quân doanh Lôi Đình Quân.
Quay đầu lại ngắm nhìn cô nương thơm ngọt vẫn đang say ngủ ở đấy, khóe môi hắn nhếch lên, cười không ra tiếng.
Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc (1)!
Hắn vốn tưởng mình không nhớ nổi mấy lời văn nhã mà quân sư từng nói này, thế nhưng giờ phút này, hắn lại chợt liên tưởng đến câu ấy.
Từ hôm ra mắt ấy, cô nương khiến hắn nhớ thương giơ đây đã nằm cạnh hắn. Mặc dù giờ hắn chưa chiếm được trái tim của nàng, cũng chưa thể viên phòng với nàng, nhưng mà, chỉ cần có thể ngày đêm nhìn thấy nàng, lòng của người đàn ông cũng đã vô cùng thỏa mãn.
Hôm qua A Âm thật sự quá mệt mỏi nên tối cũng yên lành lặng lẽ ngủ cả đêm, đến khi trời sáng bảnh mắt rồi vẫn chưa chịu dậy.
Thợ săn không muốn không muốn đánh thức nàng nên rón ra rón rén hâm nóng lại chỗ thức ăn còn sót lại hôm qua. Sau đó, hắn vào trong sân cho con ngựa cao to ăn cỏ khô và uống nước, rồi lấy con mồi trong hầm tối ra, dùng dây thừng buộc chặt lại rồi vắt ngang qua yên ngựa.
Lúc Lâm Uyển Âm mở mắt thức dậy thì bên cạnh đã trống không. Buổi tối lúc ngủ, nàng không cởi váy ra, đai lưng còn thắt hoàn chỉnh nên thật ra ngủ cũng không được dễ chịu gì, hơi mệt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể làm thế này thôi.
Nàng rời giường, rửa ráy một lúc rồi đi vào sân. Nàng thấy thợ săn đã chuẩn bị xong những thứ quan trọng rồi.
"Dậy rồi sao? Ta hâm nóng đồ ăn còn thừa hôm qua lên rồi, ăn qua loa chút gì đó rồi chúng ta vào trấn thôi, phải đi hết ba mươi dặm đường đấy. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu cưỡi ngựa cùng ta thì chắc hẳn chẳng mấy là tới rồi." Thợ săn mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên chút hy vọng.
Lâm Uyển Âm nhìn lướt qua mấy con mồi còn vương vết máu, bịt mũi lại: "Ta không cưỡi chung ngựa với con mồi đâu, ta thà tự đi còn hơn."
Thợ săn cười khà khà, không cưỡng ép: "Được thôi, dù sao ngươi cũng vừa sợ mệt, vừa sợ bẩn. Hôm nay ta phải xem thử xem ngươi sợ mệt hơn hay là sợ bẩn hơn đây."
A Âm dẩu miệng, hừ một tiếng, quay đầu đi thẳng vào nhà không buồn để ý đến hắn.
Tiểu nương tử lại hờn dỗi, thợ săn cảm thấy mình là một nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không thể chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này với nàng. Hắn rửa tay qua loa rồi vào nhà ăn cơm. Đồ ăn còn thừa lại hôm qua vốn cũng không nhiều, hôm nay lại không nấu thêm gì. Thợ săn cố ý ăn thật chậm, muốn để tiểu nương tử yếu ớt nhà mình ăn nhiều một chút, ăn nhiều rồi mới có sức để mà đi đường.
Đợi A Âm ăn xong, lại ra sân súc miệng, rửa tay các thứ xong xuôi đâu đấy hắn mới càn quét, tống hết chỗ đồ ăn còn lại vào bụng. Nhưng dù có là như thế thì hắn cũng chỉ lấp được nửa cái bụng thôi. Mà không sao, từng đấy cũng đã đủ cho hắn chịu được khi vào trấn, cùng lắm thì đến trưa ăn nhiều hơn một chút.
Khóa cửa nhà lại, hai người lên đường. nam nhân cao lớn dũng mãnh như cây bạch dương thẳng tắp ven đường, nữ nhân nhỏ nhắn, xinh xắn, yểu điệu lại xinh đẹp như hoa. Hai người sóng vai đi trên đường, hấp dẫn không ít ánh nhìn từ người qua đường.
Từ lúc đi đến Minh Thủy Loan, Lâm Uyển Âm chỉ cùng thợ săn đi lấy nước hai lần, vào núi một lần, còn chưa đi xuống chân núi bao giờ. Hôm nay là lần đầu xuống núi, tâm trạng nàng khá kích động. Ruộng bậc thang trên đồi núi xanh um tốt tươi, lúa trong ruộng nước thì đã bắt đầu trổ bông, cảnh tượng ấm no, hạnh phúc, phồn vinh. Cây cải dầu màu vàng dưới ánh sáng mặt trời chói mắt cứ kéo dài thượt đến chân núi.
Đi trên con đường nhỏ nơi ruộng đồng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, Lâm Uyển Âm cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng khi rời chân núi một đoạn, bước chân của nàng càng ngày càng nặng, dần dần không muốn nhấc chân nữa.
"Chúng ta đi bao xa rồi? Có phải sắp đến nơi rồi không?" Khuôn mặt A Âm tràn đầy mong đợi, nhìn sang người đàn ông đanh thoăn thoắt bước chân, thảnh thơi đi bên cạnh.
"Lúc này mới được bao xa đâu, cùng lắm là ba dặm. Cả thảy là ba mươi dặm, còn chưa được đoạn đầu. Nếu ngươi mệt thì ngồi trên lưng ngựa đi, ta dẫn ngựa cho ngươi." Người đàn ông nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng, cười bao dung.
A Âm nhìn thoáng qua đống con mồi, lắc đầu: "Ta vẫn không muốn lên ngựa. Chúng ta đi thôi, cùng lắm thì xem như đi dạo vườn hoa thêm vài vòng vậy."
Cố thêm một lúc, nàng đã mệt đến mức không còn sức mà nói chuyện, đi một đoạn đã muốn ngồi bên tảng đá ven đường nghỉ ngơi rồi. Hôm nay, tính tình thợ săn lại tốt bất thường, không buồn tính toán với nàng, nàng muốn nghỉ thì hắn kiên nhẫn đợi nàng.
"A Âm, một lát nữa bán con mồi đi, chúng ta mua một chiếc xe ngựa, lúc về ngươi không cần phải khổ cực như vậy nữa." Tháo Niễn Tử tính toán quãng đường đã đi, cảm giác cũng được nửa đường rồi. Cô nàng nhỏ bé yếu đuối này có thể kiên trì lâu đến thế đã là rất giỏi rồi.
Lâm Uyển Âm thở mạnh, không nói ra hơi, nhận lấy túi nước hắn đưa đến, ưu nhã uống hai hớp rồi lau mồ hôi trên trán, nói ngắt quãng: "Đúng, xe ngựa... kiểu gì cũng phải mua xe."
Thợ săn cười khẽ một tiếng. Khi nàng uống nước trông thật đáng yêu, mà dù có mệt đến sắp nằm bẹp ra đấy, nàng vẫn uống rất gọn, không vãi giọt nào. Tháo Niễn Tử vươn tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng: "Được rồi, vẫn nên cưỡi ngựa thôi. Với cái thể lực này của ngươi thì đi bao giờ mới vào được huyện thành."
Lâm Uyển Âm nhìn sang con ngựa ô cao lớn bên cạnh, cũng cảm thấy mình phí công quá. Nàng nhếch miệng nghĩ ngợi, rồi yếu ớt nói: "Vậy ngươi treo hết con mồi ra sau yên ngựa đi, ta muốn ngồi phía trước, ngươi ngồi giữa ngăn lại, được không?"
"Được thôi. Ai bảo ngươi là nương tử thân mến của ta chứ, nghe ngươi hết." Thợ săn sửa soạn con mồi và yên ngựa xong xuôi đâu đấy rồi thì ôm lấy A Âm, nhảy tót lên ngựa.
"Ối!" Lâm Uyển Âm giật mình hét lớn một tiếng, còn chưa dứt lời thì người đã vững vàng trên lưng ngựa.
"Ta đây đồng ý cho ngươi ôm chưa? Đúng là, không nói không rằng gì đã động tay động chân rồi." Cô nương nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Cái này còn phải hỏi gì nữa, con ngựa cao như thế, tự ngươi có leo lên được không?" Thợ săn nắm chặt dây cương ngựa, đôi bắp chân tráng kiện kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa ô hung hãn lập tức chạy lộc cộc.
"A..." Lâm Uyển Âm lại giật mình bất ra tiếng nữa, chưa kịp nói gì thì ngựa đã phóng đi như tên. Nàng vốn biết cưỡi ngựa, cũng không sợ hãi gì con ngựa lắm, chỉ là do con ngựa này của thợ săn to quá, nàng không dám khinh thường.
Khi hắn đưa nàng về nhà, hai người cũng ngồi cùng một ngựa như thế này, trên đường đi phóng nhanh như tia chớp. Nhưng khi đó Lâm Uyển Âm vừa mới thoát khỏi tay bọn cướp đường nên chưa kịp hoàn hồn, không kịp băn khoăn lo lắng.
Giờ phút này thì không còn như thế nữa. Trên đường sẽ thỉnh thoảng gặp một vài người đi chợ trong trấn. Mỗi khi nhìn thấy hai người, họ sẽ bày tỏ thái độ hâm mộ. Dù sao ở cái làng quê này cũng không có mấy nhà mua được ngựa, chứ nói gì là con ngựa ô hung hãn mạnh mẽ thế này.
Con ngựa cao lớn chở hai người và một đống con mồi nhưng vẫn chạy băng băng như thế. Lâm Uyển Âm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như hắn chỉ là một thợ săn bình thường ở nông thôn thì sao có thể mua được con ngựa tốt như thế này? Bên trong chuồng ngựa của phủ Thái Thú cũng không có con ngựa tốt đến thế.
Lâm Uyển Âm thầm khó hiểu, không nén nổi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nàng rơi vào bộ râu quai nón hơi quăn của thợ săn, lại cảm thấy hắn đúng là hắn, một tay vạm vỡ lôi thôi lếch thếch, vẫn không có gì thay đổi. Sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm cổ của con ngựa cường tráng, nàng tiếp tục suy nghĩ.
Nàng thì không có vấn đề gì lớn, nhưng thợ săn đang ngồi phía sau nàng thì lại hơi không chịu nổi. Ôm nàng cưỡi ngựa thế này cứ như nhốt nàng vào lòng vậy, ngửi được hương thơm trên mái tóc nàng, hai tay đang nắm lấy cương ngựa chốc chốc sẽ chạm vào người nàng một chút, thêm những sợi tóc nàng phất phơ theo gió, thổi vào cổ hắn khiến hắn thấy ngưa ngứa nữa.
Nhưng nàng cứ không chịu ngồi yên đàng hoàng, cứ uốn qua uốn lại, làm loạn trong lòng hắn. Thợ săn thật sự muốn ôm chặt lấy nàng, hung hăng "cưỡi" một lần để nàng biết hậu quả của việc châm lửa một gã đàn ông là thế nào.
Nhưng mà, nàng lại cứ trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, trong lòng không biết đang toan tính điều gì, dù đang lặng im nhưng vẫn có vẻ ranh mãnh. Càng như thế lại càng vô thức quyến rũ người ta, khiến cho người ta không biết phải làm thế nào cho phải.
"A Âm, đừng lộn xộn."
Rốt cuộc hắn cũng hết nhịn nổi, khàn giọng nhắc nhở.
Lâm Uyển Âm cũng đã không nín được lời trong lòng: "Con ngựa này của ngươi tốt thật đấy, chở cả hai chúng ta mà vẫn chạy nhanh như thế được, thế này là phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được chứ?" Ngươi phải bán bao nhiêu con mồi mới đủ tiền mua được một con ngựa này vậy?"
Thợ săn lập tức hiểu ra cô nàng này đang suy nghĩ điều gì. Hoàn toàn chính xác, một con ngựa tốt như vậy, mấy trăm lượng bạc cũng không mua nổi, nếu thất sự dùng tiền săn thú thì cũng phải tích lũy tám năm, mười năm mới đủ.
"Không phải mua, là nhặt được. Lúc lên núi săn thú ta nhặt được nó. Chủ nhân của nó chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn mỗi con ngựa này đi dạo trong rừng, nên ta đã nhặt nó về."
Lâm Uyển Âm hiểu ý, chỉ cười nhạt, bắt đầu để ý quan sát tay thợ săn đang giấu giấu diếm diếm bí mật này.
Cưỡi ngựa vào trấn đương nhiên nhanh hơn đi bộ không biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến cửa thành, thợ săn tung người xuống ngựa, thuận tay ôm A Âm xuống: "Đi thôi, đi bán con mồi trước, sau đó mua đồ ăn ngon cho ngươi."
Lâm Uyển Âm ngồi trên lưng ngựa nghỉ ngơi một lúc, đã không còn cảm thấy lòng bàn chân mình đau mỏi gì nữa. Trông thấy con đường cái náo nhiệt phồn hoa, nàng cũng lên tinh thần: "Được, lần này chúng ta kiểu gì cũng phài mua cho đủ gia vị, để ngươi được nếm thử tay nghề thật sự của ta."
"Được!" Thợ săn nhìn tiểu nương tử nhà mình rồi cười một tiếng, một tay nắm cương ngựa, một tay nắm cổ tay nàng, hòa vào dòng người xô bồ trên đường cái.
"Ngươi kéo tay ta làm gì?" A Âm muốn hất tay hắn ra, nhưng vùng vằng mãi không thoát nổi.
"Ở đây nhiều người phức tạp, lỡ đâu làm ngươi lạc mất thì sao? Ngươi là nương tử của ông đây, nắm tay một cái thì có làm sao?" Thợ săn khống chế sức rất tốt, không hề làm đau nàng, nhưng cũng không để nàng vùng ra được.
A Âm thấy hắn lại bắt đầu nói chuyện tục tĩu, lường trước là trong lòng hắn bắt đầu không vui. Nàng cũng không muốn cãi nhau ầm ĩ với hắn trên đường cái thế này nên đành phải chấp nhận để hắn nắm cổ tay kéo lên phía trước.
Huyện Thanh Dương có đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, không ít người có tiền, có nhà có cửa. Bốn phía được bao bởi núi, bên trong có rất nhiều con mồi nhưng vì trong núi có thú dữ nên không mấy ai dám vào săn. Vậy là, những con mồi Tháo Niễn Tử mang tới đều bán được rất khá, dắt ngựa dạo trên đường một vòng đã bán gần hết rồi.
A Âm thì chỉ chăm chăm tìm cửa hàng mình muốn tìm. Ngay lúc thợ săn bán xong con thỏ cuối cùng lấy tiền thì hai mắt cô nương tỏa sáng.
(1) Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Đây là thành ngữ mang ý nghĩa họa phúc ở đời chưa biết đâu mà lần.
Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:
Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất tăm. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.
Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: "Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi".
Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.
Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.
Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: "Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi".
Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Một lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, té gãy xương đùi, bị què chân, tật nguyền.
Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.
Ông lão thản nhiên nói: "Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc".
Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.