Chương 3

"Tại sao lúc nào cũng đeo chiếc vòng đỏ ấy?"

"Có lẽ là một vật rất quan trọng [...] người tặng cho thần chiếc vòng này cũng là một người rất quan trọng, đáng tiếc hạ quan chẳng thể nhớ rõ được."

***

Hiển nhiên A Cửu rất lấy làm hiếu kỳ vì sao Thẩm Chỉ lại chạy đến phủ công chúa làm thị vệ, nhưng cậu thông minh không hỏi, chỉ vừa chú ý động tĩnh xung quanh vừa nói chuyện với Thẩm Chỉ.

Khương Hành không có ở đây, tính tình của Thẩm Chỉ lại trở nên điềm đạm hơn, lúc nào cũng chỉ mỉm cười với dáng vẻ nho nhã, lễ độ. A Cửu không kìm được mà nhìn y thêm vài lần, trong lòng nghĩ, có phải vị này ở trước mặt công chúa cố ý vô lễ hay chăng. Đôi mi dài của Thẩm Chỉ khẽ chớp, nhìn ánh mắt A Cửu thì đã đoán được trong lòng cậu nghĩ gì, nụ cười lại càng rõ hơn.

Đúng là y thực sự có vài phần cố ý, nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho Khương Hành cảm thấy phiền mà đuổi y đi sớm. Nhưng mặt khác... khi ở trước mặt Khương Hành, y sẽ không tự chủ được mà buông thả bản thân, lạ thật. Hơn nữa, Khương Hành dường như có một sự nhẫn nại kỳ lạ đối với y.

Thẩm Chỉ sờ cằm, nở một nụ cười dịu dàng. Không đυ.ng đến giới hạn ấy thì làm sao y có thể rời khỏi hồ nước đυ.c này được.

Ba người đợi bên ngoài khu rừng đã được nửa canh giờ. Phủ công chúa rất ít quy củ, khi chỉ còn lại những người dưới với nhau, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Thẩm Chỉ nghiêng đầu mỉm cười nghe A Cửu nói, đôi khi cũng sẽ xen vào vài câu; còn Lưu Vũ không nói bất cứ lời nào, yên lặng lắng nghe.

"Đã rất lâu rồi chưa xuất hiện thích khách..." - A Cửu thở dài nói, "cũng không biết có phải là tàn dư của đám cướp bốn năm trước hay không."

Thẩm Chỉ hơi nghi hoặc: "Bốn năm trước?"

A Cửu trưng ra vẻ mặt giữ kín như bưng, giọng nói có phần cảm thông: "Chính là sự việc lần đó. Ôi, điện hạ thật đáng thương."

Thẩm Chỉ hơi bối rối. Y đã quên rất nhiều chuyện, cũng không có ý định dò la bất cứ tin tức gì, đối với những chuyện đã xảy ra bốn năm trước hầu như cũng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Thẩm Chỉ trầm ngâm hồi lâu, đương muốn hỏi rõ thì chợt phát hiện có tầm mắt đang hướng về mình, Thẩm Chỉ vừa quay đầu lại thì bắt gặp Khương Hành từ trong rừng tối đang đi ra.

Quần áo trắng như tuyết của nàng được ánh tà dương mạ lên một tầng huyết sắc, như thể nàng đang khoác lên mình tang phục, khuôn mặt nàng cũng trở nên nhợt nhạt.

Thẩm Chỉ vừa định gọi một tiếng "công chúa" thì lập tức nuốt ngược trở lại.

Vẻ mặt Khương Hành không có bất cứ biểu cảm gì, đôi con ngươi sâu thẳm vẫn nhìn chăm chăm vào nơi đó. Thẩm Chỉ quay đầu nhìn theo hướng nàng đang nhìn mới phát hiện ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn đang chăm chú vào bàn tay đang đặt trên vai A Cửu.

Sao thế? Người của phủ công chúa thì không đυ.ng được à?

Thẩm Chỉ híp mắt, không những không thu tay lại mà còn nhích sát vào A Cửu, choàng tay qua vai của cậu, quay đầu cười nói: "A Cửu huynh, đêm nay ta và ngươi trực đêm à?"

A Cửu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, biết Khương Hành đang đi đến, vội nói: "Không phải, Thẩm công tử, điện hạ nói cậu trực đêm quá... vất vả, chi bằng tiếp tục quét tước hậu viện."

Hậu viện có trăm hoa rực rỡ, trăng sáng và sao trời. Thẩm Chỉ cân nhắc một lát, cảm thấy mùa hè vào đêm nóng nực, ban đêm nằm trên những khóm hoa, ngủ dưới ánh trăng thì thật dễ chịu và thanh nhã, liền vui vẻ nói: "Không tồi."

"Cái gì không tồi?"

Con sâu lười đang bò trong xương cốt của Thẩm Chỉ bị dọa cho sợ chết khϊếp, Thẩm Chỉ ngoảnh lại, quả nhiên Khương Hành đã đứng sau lưng y. A Cửu và Lưu Vũ cùng chắp tay: "Điện hạ."

Khương Hành phất tay, gật đầu, không nhìn Thẩm Chỉ nữa: "Hồi phủ."

Thẩm Chỉ yên lặng nhìn bọn họ đi trước rồi mới chầm chậm theo sau, nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Chỉ mới nán lại một lúc, ráng chiều tản mát trên nền trời đã dần tan rồi biến mất hẳn. Màn đêm yên tĩnh bao phủ lấy toàn bộ, con đường núi cũng dần tối. Sự hanh khô của ban ngày được giấu đi, chỉ để lại sự trong lành trong mùi bùn non của đất.

Mắt Thẩm Chỉ lim dim, cúi đầu nhìn con đường dưới chân, chẳng hề chú ý đến Khương Hành đang ngoảnh lại nhìn mình. Thẩm Chỉ ngẫm nghĩ trong bộ dáng uể oải rằng, không biết sau này mình có nên quy ẩn núi rừng chăng? Vẫn chưa suy xét kỹ càng thì đã tới chân núi.

Vì Phi Khanh đã vào cung, nên nhiệm vụ đánh xe ngựa được giao cho A Cửu. Ngay tức khắc, Thẩm Chỉ cảm thấy có chút rầu rĩ, bởi vì cả đoạn đường quay về này y chỉ có thể nhìn Lưu Vũ, người mang dáng vẻ lạnh như băng ấy. Thẩm Chỉ dù tự thấy mình là một người ấm áp, thế nhưng y không phải là mặt trời có thể chiếu rọi muôn nơi. Làm tan chảy "cái lạnh" của Lưu Vũ và trò chuyện với cậu ta, rõ ràng là chuyện không thể làm được chỉ trong vài canh giờ.

Chưa đi được bao lâu, Thẩm Chỉ lại nghe thấy tiếng gọi của Khương Hành. Tuy có chút nghi ngờ công chúa điện hạ sao cứ chấp nhất cái tên của mình như vậy, lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ, thế nhưng Thẩm Chỉ vì niềm vui lười nhác thầm kín nho nhỏ của mình mà lập tức leo lên xe, cố gắng không để lộ ý cười trên khóe môi: "Điện hạ có điều gì cần căn dặn?"

Khương Hành chuyển sang nằm trên một cái sạp nhỏ, tư thế có hơi lười biếng nhưng thần sắc thì lại không. Nàng nhắm hờ đôi mắt, chẳng thèm nhìn đến Thẩm Chỉ mà lạnh nhạt hỏi: "Khi nãy ngươi nói cái gì không tồi?"

Sao mà vẫn nhớ kỹ vậy.

Thẩm Chỉ dừng lại giây lát, đoạn để lộ nụ cười dịu dàng có ý muốn "bắt nạt": "Hạ quan nói công chúa bình dị dễ gần, phủ công chúa không tồi xíu nào."

"Nếu không tồi thì cứ ở lại đi." Khương Hành nói xong, yên lặng một lúc, sắc mặt bình thản tựa như lúc ngủ, không hề phát ra âm thanh nào cả. Bỗng chốc, Thẩm Chỉ có cảm giác mình như đang tự lấy đá đập vào chân mình.

Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Chỉ lại nghiêng đầu nhìn Khương Hành. Nhân lúc nàng đang nhắm mắt, ánh mắt của Thẩm Chỉ không một chút kiêng dè dừng trên người nàng hồi lâu, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không thể nói rõ cảm giác này, nhưng nó lại thôi thúc y cầm chiếc chăn mỏng đặt bên cạnh sạp đắp cho Khương Hành. Khương Hành đột nhiên mở mắt, ánh mắt ưu tư, níu lấy tay áo của Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ cười: "Điện hạ?"

Khương Hành mấp máy môi, nhỏ giọng gọi "Anh"*, đôi mày nhíu lại; nhưng vẫn không buông y ra. Đôi mắt dần khép lại, tựa như yên tâm mà ngủ.

*Anh (璎)này là tên người nhé!

Thẩm Chỉ im lặng trong giây lát, dứt khoát ngồi bên cạnh sạp nhỏ, tựa vào thành xe mà nghỉ ngơi.

Khi chiếc xe ngựa êm ả, chầm chậm dừng trước phủ công chúa thì sắc trời cũng đã tối. Phi Khanh đang đứng đợi trước cửa phủ, lúc nhìn thấy người bước ra khỏi xe ngựa đầu tiên là Thẩm Chỉ, sắc mặt cậu có chút kinh ngạc, hàng mi rũ xuống che đi sự dao động trong mắt, sau đó tiến lên trước gọi: "Điện hạ."

Khương Hành gật đầu, đi vào trong phủ đầu tiên, bước đi thật nhanh, xem chừng là muốn đến thư phòng. Thẩm Chỉ do dự một lúc, vốn muốn đi thu xếp xe ngựa cùng với A Cửu, chợt Khương Hành quay đầu nhìn y, "còn không đi qua đây", trong lời nói không nghe được là tức giận hay vui vẻ.

Có những lời không thể không nghe theo được.

Thẩm Chỉ tự cho rằng bản thân rất tự mình biết mình, không hiểu sao công chúa điện hạ lại chẳng cảm kích tấm lòng này, thế nên chỉ đành đi theo sau.

Vừa bước vào thư phòng, Thẩm Chỉ biết điều mà đứng bảo vệ phía sau Khương Hành. Đôi mắt khép hờ nhìn bóng lưng Khương Hành, trên mặt luôn mang theo nét cười ôn hòa. Thẩm Chỉ trầm tư: vất vả cả ngày, buồn ngủ rồi.

Nếu như Khương Hành ngoảnh đầu nhìn lại, nhất định sẽ nhìn thấy Thẩm Chỉ đang chầm chậm lùi về sau từng bước, người dựa vào giá sách ngủ gà ngủ gật. Nàng không nhìn thấy, nhưng Phi Khanh, người đang lén lút ngẩng đầu nhìn nàng lại nhìn thấy. Đôi môi cậu mấp máy tựa như muốn nói gì đó mà lại thôi, vẫn tiếp tục cúi đầu bẩm báo: "Khi thuộc hạ vào cung đã bị chặn lại."

Khương Hành hơi khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là không mang theo ý cười nào cả, ngược lại giọng điệu còn lạnh hơn trước: "Bị chặn lại?"

Phi Khanh lặng lẽ gật đầu: "Thuộc hạ làm việc không tốt, xin điện hạ trách tội."

"Người chặn ngươi là ai?" Khương Hành không để ý đến lời nhận tội của cậu, trực tiếp quay về chủ đề.

"Là một tổng kỳ của Bắc Trấn phủ ty, nghe kẻ bên cạnh nói, tên là Vệ Thích Chi."

Nghe được cái tên quen thuộc, Thẩm Chỉ nhướng mày.

Khương Hành im lặng một lúc, đoạn cười nhạt: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Phi Khanh cúi người, trước khi đi vẫn không kìm được lại nhìn Thẩm Chỉ, vô tình phát hiện người nào đó bình thường cứ như một con mèo lười nhác mang dáng vẻ uể oải giờ như đã tỉnh lại, khuôn mặt đăm chiêu.

Đợi Phi Khanh rời đi rồi, Khương Hành quay người lại, bàn tay sờ cằm rồi lại nhìn Thẩm Chỉ, đôi mắt phương khẽ khêu khích. Khuôn mặt trong trẻo ấy dường như đang tràn đầy sức sống. Nếu đặt cái tư thế này lên kẻ thô kệch nào đó chỉ có thể nói hai từ: thô tục, lỗ mãng; nhưng ở trên người công chúa điện hạ cao quý lại đẹp đẽ một cách tao nhã. Thẩm Chỉ thưởng thức một lúc lâu mới cười nói: "Điện hạ rất để ý hạ quan, còn có chuyện gì sao?"

"Nghe nói Vệ Thích Chi là bạn học của ngươi?", dù tư thế đang buông thả nhưng giọng điệu của Khương Hành lại nghiêm túc.

Thẩm Chỉ nghe đến mức nhướng mày.

Từ lúc nào mà công chúa điện hạ một năm khó khăn lắm mới bước chân ra khỏi thềm cửa vài lần lại biết được bạn học của y rồi? Biết y đã từng học chung với Chiêu Vương ở Quốc Tử Giám thì thôi, đến cả điều này cũng biết?

Thẩm Chỉ lặng lẽ suy xét hai chuyện này trong lòng, tuy nghĩ đến vài điều không được bình thường cho lắm nhưng cũng không muốn nghĩ sâu xa hơn. Y chớp chớp mắt, nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy. Nhân phẩm của Vệ Thích Chi không tồi, chỉ là hắn có hơi đơn thuần và lỗ mãng, chặn Phi Khanh lại có lẽ là vì nghe lời xúi giục của người nào đó."

Khương Hành chỉ nhìn y: "Nghe nói quan hệ của ngươi và Vệ Thích Chi không tốt?"

Điều người "nghe nói" được sao mà nhiều quá vậy...

Thẩm Chỉ tiếp lời: "Cũng không hẳn vậy, chỉ là không biết Vệ huynh làm sao, không muốn gặp mặt hạ quan cho lắm, vì thế mới có lời đồn bất hòa truyền ra." Y lúc nào cũng bận rộn tìm cái nhàn rỗi, làm gì có thời gian mà gây thù chuốc oán với người khác.

Khương Hành tựa như biết được điều gì đó, đôi tay vờn chiếc bút lông Tuyên tao nhã kia, cười mà lại như không: "Sao ta nghe nói người và người bạn học đó từng đánh nhau?"

Những gì người nghe nói bản thân ta đều không nhớ được nữa rồi.

Không biết rốt cục Khương Hành muốn nói chuyện gì, Thẩm Chỉ không biết làm sao cho đặng, đành "lật bài": "Bốn năm trước, hạ quan từng bị bệnh rất nặng, những sự việc đã xảy ra lúc trước chẳng còn nhớ rõ nữa."

Khương Hành gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tay áo của y, như thể chẳng lưu tâm mà hỏi: "Tại sao lúc nào cũng đeo chiếc vòng đỏ ấy?"

"Có lẽ là một vật rất quan trọng." Thẩm Chỉ chẳng nghĩ ngợi mà lập tức đáp lời, cân nhắc một chút lại bồi thêm một câu, "người tặng cho thần chiếc vòng này cũng là một người rất quan trọng, đáng tiếc hạ quan chẳng thể nhớ rõ được. Ừm, nhất định là một cô nương rất đáng yêu."

Khương Hành: "..."

Thẩm Chỉ rất chắc chắn mình nghe thấy tiếng hừ của công chúa điện hạ, ánh mắt (được tính là) dịu dàng lúc nãy cũng trở nên lạnh nhạt rồi.

Chuyện gì thế?

Công chúa điện hạ lúc này lúc khác, thật sự rất khó để hầu hạ. Thẩm đại công tử trước giờ "cầm lên được bỏ xuống được", lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng lựa lời nói, chuẩn bị cáo lui: "Nhàn rỗi cả một ngày rồi, hạ quan cũng nên quay về quét tước đình viện, điện hạ nếu như không còn gì căn dặn, hạ quan xin..."

"Ta vừa mới quan sát sắc trời, đêm nay sẽ có mưa." Khương Hành lạnh lùng ngắt lời y.

Thẩm Chỉ: "..."

Quả thật thời tiết không tốt.

Khương Hành đặt bút xuống, đứng lên, cúi đầu nhìn Thẩm Chỉ. Ánh mắt chứa đựng sự phức tạp khó nói, một lúc lâu mới nói tiếp: "Đâu cũng không được đi, theo ta vào cung."

"Vào cung?"

"Diện kiến thánh thượng."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Hành: *chèn* ghi thù.jpg