Chương 7: Lỡ

Chiếc xe hơi đắt tiền từ từ tấp vào vệ đường, người đàn ông được trợ lý mở cửa xe bước ra bên ngoài. Khải Danh kéo lại áo khoác, ông đi đến chỗ cửa ra vào đã hẹn trước với Thục Quyên, kéo tay áo lên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

Còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ, thế nhưng ông vẫn muốn đến sớm trước một lúc, dù gì thì chờ đợi cũng là hạnh phúc, đằng này, chờ đợi người thương thì lại càng hạnh phúc biết bao. Khải Danh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, đêm nay có ra sao ông cũng nhất quyết muốn nói rõ lòng mình với Thục Quyên, nếu như sau đó cô có từ chối thì ông vẫn sẽ không cảm thấy hối tiếc, thà là thử một lần, còn hơn không dám nói để rồi phải ôm hận khi vụt mất.

Lấy chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo ra, Khải Danh nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trên lớp vải trắng là chiếc vòng cổ sáng lấp lánh từ từ xuất hiện, mặt dây chuyền hình trái tim được chạm trổ khéo léo nạm một viên kim cương màu trắng xanh quý giá ở giữa, xung quanh viền bao phủ bằng những viên kim cương nhỏ hơn, vừa nhìn qua liền biết thứ trang sức tinh xảo này có giá trị không hề thấp chút nào.

Khải Danh đã chuẩn bị trước, nếu Thục Quyên đồng ý lời tỏ tình của mình, đây sẽ là món quá đánh dấu kỷ niệm của hai người, còn nếu cô không đồng ý, vậy thì món quà này sẽ thay cho lời cảm ơn của ông, nhưng điều đó không có nghĩa là Khải Danh sẽ từ bỏ mối tình này, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ông hoàn toàn có quyền theo đuổi cô, cho dù cô đã thuộc về người khác thì có làm sao? Ông tự tin bản thân có thể đem lại cho Thục Quyên tất cả những gì cô cần, thậm chí là còn nhiều hơn như thế.

Đóng nắp lại, Khải Danh vuốt ve chiếc hộp một lần nữa rồi bỏ vào túi áo, khóe môi cong cong một nụ cười phấn khởi. Mỗi lần nhớ đến gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy của Thục Quyên thì trái tim người đàn ông lại đập nhanh liên hồi, đến mức mà mà chủ nhân của nó phải đưa tay xoa dịu một lúc mới thôi.

- "Nóng... nóng quá...khó chịu...ưʍ..."

Lúc được Louis đặt xuống giường Thục Quyên không ngừng rêи ɾỉ, hiện giờ cơ thể của cô như đang ẩn chứa muôn vàn dòng chảy dung nham, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

- "Làm ơn...giúp tôi, giúp tôi với...".

Bám vào vạt áo người đàn ông trước mặt, cô gái nhỏ vừa thở dốc vừa thì thào, mái đầu thơm ngát không ngừng ủi vào l*иg ngực rộng lớn.

Louis siết chặt quai hàm đấm tay xuống giường, gân xanh trên trán hắn nổi dọc theo thái dương, hai mắt đυ.c ngầu chứa đầy du͙© vọиɠ. Nhìn xuống người con gái đang không biết làm cách nào để tự mình giải tỏa, Louis thật sự rất hối hận khi ban nãy đã xuống tay nhẹ như vậy. Tên Quốc khốn kiếp đúng là không phải con người, nhìn qua liền biết Thục Quyên chỉ là cô bé chưa trải sự đời, thế mà gã lại dám bỏ cho cô uống loại thuốc nặng như vậy, bình thường đám bạn của hắn có chơi xung lắm cũng chưa từng dùng đến nữa viên, vậy mà tên khốn đó thả hẳn hai túi vào ly rượu của cô, nếu khi ấy hắn không nhìn thấy mà kịp ra tay ngăn cản thì có lẽ giờ đây Thục Quyên đã bị gã ta làm nhục rồi.

- "Thục Quyên, Thục Quyên..."

Louis lay mạnh người cô, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Thục Quyên thật sự không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa.

- "Giúp tôi...làm ơn giúp tôi, xin...xin anh, giúp tôi với..."

Người con gái ngửa đầu nhìn hắn nức nở, đôi mắt long lanh trở nên mơ màng, cánh môi đỏ hồng bị cắn dập. Cô vòng tay qua cổ hắn, áp sát cơ thể vào da thịt lạnh buốt của người phía trên, tìm kiếm chút cảm giác giải tỏa ngắn ngủi.

- "Nóng...ưʍ...mát...mát quá...thoải mái quá..."

Mùi nước hoa nhàn nhạt từ Louis bay sang chỗ cô, khiến cho Thục Quyên cảm thấy cả người dễ chịu đi không ít, một bên dây áo của cô bất ngờ tuột xuống, làm lộ ra bờ vai tròn trịa cùng đôi bông đào lấp ló phía trong.

- "Thục Quyên, tỉnh táo lại, cô có nghe tôi nói không?"

Lần đầu tiên Louis cảm thấy bản thân rơi vào tình thế khổ sở như vậy. Tuy hắn không phải chính nhân quân tử gì, nhưng mà lợi dụng người khác cũng không phải cách làm việc của hắn, nhất là trong chuyện giường chiếu thế này.

Bế xốc cô gái nhỏ lên, hắn mang cô vào phòng tắm, nước lạnh từ vòi hoa sen ào ạt trào ra, phun thẳng vào cơ thể người đang nằm mơ màng trong bồn.

- "A...nóng quá...huhu...nóng quá, dừng lại đi mà...huhu..."

Nước lạnh vừa chạm vào da thịt liền làm cho Thục Quyên bật khóc nức nở, cô nhắm chặt mắt, đầu mày câu lại, hai tay hướng về phía trước mà quơ quào lung tung. Rốt cuộc Louis cũng chỉ đành phải tắt nước rồi bế cô ra ngoài, hắn vốn muốn làm dịu bớt cảm giác khó chịu trong người cô, thế nhưng không ngờ tên Quốc lại dùng loại thuốc hiểm như vậy, ngoài cái cách khó nói kia ra thì thật sự không còn phương án nào khác.

Càng lúc, Thục Quyên càng cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy, chỗ phía dưới của cô không ngừng trào ra mật dịch, sự trống rỗng khác lạ bao trùm khắp cơ thể. Ngay lúc đó, một hơi thở thanh mát không biết từ đâu xuất hiện, xoa dịu đi những bức bối mà cô đang phải chịu đựng.

- "Thục Quyên, em buông tay ra trước đã, em có nghe tôi nói không? Tôi sẽ tìm cách giúp em..."

- "Không, tôi không chịu được nữa, xin hãy...xin hãy giúp tôi, giúp tôi với".

Giọng nói của cô nức nở như chú mèo con khát sữa, làm cho người ở phía trên lập tức cương cứng. Từ nãy đến giờ Louis vẫn luôn bị Thục Quyên bám chặt không buông, vạt áo nhàu nhĩ trước ngực cũng vì vậy mà thấm ướt một mãng loang lổ.

Cuối cùng Louis cũng chỉ đành cắn răng thở ra một hơi, coi như hôm nay hắn ra đường không xem ngày đi, nếu hắn bỏ mặc cô ở đây một mình cũng không ổn, mà để cô cho tên cầm thú kia xơi tái thì lại càng chết sớm hơn.

- "Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi!"

Nhăm mắt hít sâu một hơi, Louis tự nhủ với bản thân hắn làm những việc này là vì giúp người, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Thế nhưng ngay lúc mảnh vải cuối cùng trên cơ thể nõn nà từ từ rơi xuống, Louis liền biết hắn đã sai rồi.

Suối tóc dài rơi trên gối vấn vít quanh chiếc cổ thiên nga trắng ngần, cơ thể cô gái nhỏ tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng, hai bầu ngực sữa dựng đứng, nụ hoa đỏ hồng run rẩy trong không khí, vòng eo thon thả không chút mỡ thừa, đùi nhỏ mịn màng cọ xát vào nhau che đi nơi ngọt ngào của người con gái.

Louis không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ngẩn đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như một nàng công chúa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt diễm lệ ấy càng trở nên thanh thuần tinh khiết.

- "Thục Quyên, tôi tên Khải Lâm..."

Tựa như một kẻ trúng tà, hắn ngơ ngác nói cho cô biết tên thật của mình.

- "Ưʍ...Khải Lâm..."

Trong vô thức, Thục Quyên nhỏ giọng lập lại, đôi môi cong lên nụ cười dịu dàng.

Một nụ hôn cuồng loạn rơi xuống, cô gái nhỏ lần đầu trải nghiệm qua cảm giác kỳ diệu này thì không khỏi choáng ngợp, cô ngây ngô đón nhận sự yêu thương của hắn, môi lưỡi quấn quýt vang lên bên tai thứ âm thanh ướŧ áŧ.

Trong đêm tối, Thục Quyên tinh khôi như một nụ hồng mới nở, cô ngây thơ để hắn hôn lên từng tấc da thịt của mình, rồi lại cảm thấy cả người râm ran thoải mái khi được người đàn ông đó vuốt ve hai bầu ngực sữa.

- "Thế nào? Có thấy sướиɠ không?"

Vừa ôm cô gái nhỏ vào lòng, hắn vừa dùng sức xoa bóp đồi núi tuyết trắng của cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn hít ngậm cắn, cảm giác hưng phấn ngập tràn khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

- "Ưm, có...sướиɠ..."

Kɧoáı ©ảʍ trào dâng như sóng dữ vỗ bờ, Thục Quyên bất giác lại rướn người lên, để cho bầu ngực thơm ngon của mình càng hãm sâu vào sự kiểm soát của hắn.

- "Phía dưới...phía dưới cũng khó chịu..."

Trong cơn đê mê, Thục Quyên bắt lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, dẫn dắt hắn tiền vào vùng đất bí mật của mình, lúc vào chạm vào huyệt nhỏ ướŧ áŧ, cả hai người đều đồng thời thở dốc một tiếng.

- "A..."

- "Ừm..."

Louis đã từng chơi qua biết bao nhiêu loại người, từ gái gọi hạng sang cho đến tiểu thư nhà tài phiệt, thế nhưng cảm giác hưng phấn đến điên cuồng như thế này thì thật sự hắn chưa từng được nếm thử, không ngờ cô bé nhỏ bên dưới lại có thể đem đến cho hắn điều đó.

Mật dịch óng ánh bao phủ lấy ngón tay hư hỏng của người đàn ông. Hắn quẹt loạn nó trên đôi môi đỏ bừng của cô, sau đó cúi đầu hôn cuồng nhiệt.

- "Có ngon không?"

Cười gằn một tiếng, hắn cất giọng khàn khàn hỏi cô, thế nhưng Thục Quyên làm sao hiểu được hắn đang muốn nhắc đến cái gì, cô còn đang trong cơn say thuốc, còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

- "Nữa đi, nữa đi mà..."

Ngẩn đầu nhìn hắn, cô gái nhỏ cất giọng ngây thơ đòi hỏi. Đối với một người đàn ông đang trong giai đoạn sung mãng như Louis làm sao có thể cưỡng lại được, đằng này, hắn cũng đã chú ý đến cô ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy.

Bàn tay thon dài lại tìm đến vùng đất ngọt ngào ấy lần nữa, nhưng lần này hắn tiến sâu hơn, dùng hai ngón tay thăm dò đi vào phía trong, bên tai lắng nghe tiếng rêи ɾỉ du dương của cô.

Phía dưới ngây thơ lần đầu trải nghiệm cảm giác tìиɧ ɖu͙© co thắt đến siết chặt của cô gái nhỏ vừa mềm mại lại vừa ấm áp, mới chỉ tiến vào bằng hai ngón tay mà đã khiến hắn như muốn bay lên thiên đàng. Càng lúc, âm thanh ướŧ áŧ diễm tình càng vang to hơn, hòa cùng tiếng khóc nức nở của Thục Quyên. Cuối cùng, một dòng suối mơ tí tách phun trào dưới sự điều khiển của hắn, sau khi được giải tỏa một lần, cảm giác bức bối trong người cô cũng giảm đi không ít, thế nhưng ngược lại, người vừa chủ động giúp cô thì đang dần đánh mất sự bình tĩnh vốn có.

Thật điên rồ!

Louis đặt Thục Quyên xuống giường, đôi mắt nhìn trừng trừng vào cơ thể thơm tho trước mặt, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ xé nát từng mảnh da thịt của cô mà nuốt vào bụng, cảm giác run rẩy gào thét theo từng dòng máu nóng, hắn chưa từng có trải nghiệm hoang đường này, còn tưởng rằng người thật sự trúng thuốc không phải là cô mà chính là hắn.

- "Thục Quyên, đến đây".

Hắn đứng ở bên cạnh giường, trầm giọng ra lệnh cho cô ngồi dậy. Thục Quyên quỳ gối vội vã bò đến chỗ hắn, cơ thể nóng nảy áp vào người hắn mà điên cuồng cọ xát.

Louis cúi đầu nhìn cô bé bên dưới, hắn không thể khống chế được chút lý trí còn sót lại nữa liền cởi sạch quần áo của mình ra, thứ thô to xấu xí thoát khỏi lớp vải bảo vệ thì đứng dậy sừng sững trong không khí, dọa cho Thục Quyên sợ đến ngây người.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, dẫn dắt cô từ từ chạm vào vật kiêu hãnh của người đàn ông:

- "Huhu... to quá... cứng quá...tôi không muốn...không muốn đâu mà..."

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Louis cũng phải bật cười trước sự ngây thơ của người con gái kia, lúc thấy cô sợ hãi vì kích cỡ bản thân, hắn thật sự không biết nên vui hay buồn nữa, chỉ đành dịu dàng vuốt tóc dỗ dành cô:

- "Không sao đâu, ngoan, đừng sợ..."

- "Tôi...tôi không muốn, anh cất vào đi mà..."

Thục Quyên lắc đầu nguầy nguậy, cô ngước lên nhìn hắn mà nức nở, gương mặt đỏ hồng đến đáng thương.

- "Muốn hay không một lát nữa em mới biết được, nếu tôi cất vào rồi em sẽ lại cảm thấy khó chịu như lúc nãy đó".

Nhớ lại khoảnh khắc cả người nóng như bị thiêu sống cùng với sự trống rỗng bên trong cơ thể, Thục Quyên không khỏi tự rùng mình, cô hơi nghiên đầu, khẽ cắn môi một lúc rồi hỏi lại:

- "Có thật không? Cái đó của anh...có làm đau tôi không?"

- "Không đau, chỉ có cái này mới giúp em được thôi!"

Đột nhiên hắn có cảm giác như bản thân đang dụ dỗ con gái nhà người ta vậy, chẳng biết ngày mai khi tỉnh dậy cô gái nhỏ này có còn nhớ đến những gì mình đã nói không nữa.

- "Vậy...vậy phải làm sao..."

Như chú nai con lạc đàn tội nghiệp, Thục Quyên giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, bàn tay đang nắm lấy vật thô cứng kia vẫn chưa từng buông ra.

Hít sâu vào một hơi, Louis cẩn thận đỡ thắt lưng mềm mại của cô kê lên gối, sau đó hắn nhẹ nhàng tách hai chân người con gái ra, vật to lớn đặt ngay trước cửa động, từng nụ hôn lướt dọc theo bắp đùi non chạy thẳng xuống dưới.

Bất chợt, hắn khàn giọng gọi:

- "Thục Quyên!"

- "Hả?"

Thục Quyên mơ màng đáp lại, gương mặt xinh đẹp đỏ như gấc ngẩn lên nhìn người đàn ông đang tỏa ra hoocmon nam quyến rũ, thân hình như tượng tạc làm cho cô gái nhỏ vừa cảm thấy thẹn thùng lại vừa thấy hưng phấn.

- "Em còn một cơ hội cuối cùng, nếu em hối hận, tôi sẽ không tiếp tục".

Louis siết chặt quai hàm, ánh mắt sắc bén nhìn cô không rời. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không tử tế như vậy đâu, nhưng chẳng hiểu sao đối với cô gái nhỏ đang nằm dưới thân mình thì lại khác.

Thục Quyên lắc đầu nguầy nguậy, cô lại nhỏ giọng nức nở, hai tay bám vào cổ hắn không buông.

Rốt cuộc, Louis cũng chỉ còn biết thở dài. Thôi vậy, cô gái nhỏ này còn đang trong cơn say thuốc, hắn có hỏi thì cũng bằng thừa.

- "Vậy thì sáng mai tỉnh dậy em không còn cơ hội để hối hận đâu".

Dứt lời, hắn liền rướn người đẩy mạnh thân dưới vào sâu bên trong cô, một tiếng thét khàn khàn đứt đoạn vang lên, trên tấm lưng người đàn ông hiện dài những đường cào rướm máu, cơ thể màu lúa mạch mạnh khỏe căng chặt, vừa phải kềm chế sự sung sướиɠ dâng trào, vừa phải vuốt ve an ủi người con gái bé nhỏ dưới thân.

Ngoài trời sương đã phủ dày đặc, ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường hắt xuống thân hình cao lớn của người đàn ông, vài cô gái vội vàng lướt ngang qua không khỏi đỏ mặt ngoái đầu nhìn lại. Trước cửa ra vào của rạp chiếu phim, Khải Danh vẫn luôn đứng đó, chốc chốc lại hơi cúi xuống xem đồng hồ, ông nhàn nhã dùng ngón tay đẩy gọng kính kim loại lên, sau đó mới ngước mặt nhìn dòng người xuôi ngược trên đường.

Chẳng lẽ Thục Quyên không đến sao?

Hiện tại, suy nghĩ duy nhất trong đầu Khải Danh chỉ có như vậy, rối rắm và bất an là những gì mà một thương nhân như ông không bộc lộ ra vẻ ngoài điềm đạm của mình, ông tin chắc rằng Thục Quyên không phải là người dễ dàng thất hẹn, nhưng đã vài tiếng đồng hồ trôi qua rồi, ông thật sự không biết liệu cuối cùng mình có chờ được người cần chờ hay không.

- "Chủ tịch, hay là thôi, để tôi nói tài xế đưa ngài về... có lẽ...cô ấy sẽ không đến..."

Trợ lý đứng bên cạnh chiếc xe hơi đậu gần đó không đành lòng nhìn chủ tịch của mình tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa bèn đi đến khuyên nhủ, thế nhưng Khải Danh chỉ xua tay từ chối:

- "Không sao, để tôi chờ thêm chút nữa, biết đâu cô ấy đến muộn..."

Dù nói vậy, nhưng thật tâm Khải Danh cũng không khỏi cảm thấy thất vọng, ông không biết trong lòng mình có trách cô hay không, nhưng khi chạm vào chiếc hộp nhỏ nằm trong túi áo măng-tô, cảm giác chát chúa nơi cổ họng bất chợt dâng trào.

Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì cô gái nhỏ mà ông luôn nâng niu trong lòng lại đang chìm sâu vào cơn say ái tình giữa vòng tay kẻ khác.

Nghe mới cay đắng làm sao...

Trái ngược với không khí lạnh lẽo ở ngoài rạp chiếu phim, bên trong căn phòng VIP của club nổi tiếng nhất Đà Lạt lại nóng như lửa đốt. Trên chiếc giường êm ái trắng tinh, cô gái nhỏ với thân hình kiều diễm đang tỉ tê khóc vì niềm vui xá© ŧᏂịŧ.

Louis nắm chặt lấy vòng eo nõn nà mềm mại, thân dưới cường tráng không ngừng đưa đẩy ra vào, hắn ngửa đầu vuốt tóc, dáng vẻ lúc ấy đẹp như một bức tượng nghệ thuật, khiến cho người con gái nằm dưới thân kềm lòng không đậu mà chạm nhẹ vào cơ bụng săn chắc của hắn.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, Louis mở to mắt nhìn Thục Quyên đang mỉm cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt drap giường, môi hồng bị cắn nhẹ, mấy ngón chân đo đỏ vì sự sung sướиɠ tột độ mà cong lên, đôi gò bông núng nính nảy theo từng cú thúc.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi thơm ngát, đưa lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách bên trong khuôn miệng ấm nóng, thích thú trêu chọc đến khi Thục Quyên phải ưm a mấy tiếng mới thôi.

Bất chợt, phía dưới của người con gái đột nhiên xoắn chặt, khiến cho hắn bất ngờ không thể kiểm soát được bản thân.

Quân lính tan rã.

- "Cô bé này, làm gì vậy hả!"

Ngắt nhẹ đầu mũi của cô, Louis chỉ có thể bất lực bật cười thành tiếng, hắn hôn hôn xuống khắp gương mặt non nớt đang chìm vào du͙© vọиɠ ấy, cúi đầu thì thầm bên tai:

- "Ngoan, đừng sợ, dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em".

Nói xong, hắn liền đưa tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì mềm mại, lửa tình lại chậm rãi thiêu đốt cả hai, cô gái nhỏ giờ phút này làm sao nhớ được đến lời hứa mình còn chưa thể thực hiện, chỉ còn biết ngửa đầu nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hòa theo niềm vui sướиɠ hắn mang lại mà ngân nga từng tiếng.

Suốt một đêm dài, Khải Danh vẫn luôn cố chấp đứng chờ ở nơi đã hẹn, khi dòng người trên đường dần thưa thớt, ánh đèn neon chớp tắt từ biển hiệu một quán bar lớn ở gần đó đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của ông, thế nhưng làm sao Khải Danh có thể ngờ được, đó lại chính là nơi đã níu chân người người con gái mà ông đang chờ đợi.