Chương 37

Đêm đó, Trì Noãn căn bản không ngủ được. Hơn 0 giờ mới lưu luyến chúc ngủ ngon với Cố Ninh Tư, khó khăn lắm mới thϊếp đi, giữa chừng lại từ trong mơ cười tỉnh. Đã hơn 4 giờ sáng, cũng đã chợp mắt được 2, 3 tiếng. Trì Noãn tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, cô ngẩng đầu nhìn hoa hồng đặt trên bàn học, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, mặt bất giác lại nóng lên.

Cô ôm chăn lật tới lật lui, trong đầu ngập tràn Cố Ninh Tư, xấu hổ đỏ cả mặt.

Buổi sáng cô cùng Trì Thanh Xuyên ra ngoài, lúc đến cửa thì nhận được tin nhắn từ Cố Ninh Tư: "Một đêm không ngủ..."

Trì Noãn xem mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trì Thanh Xuyên: "..."

Trì Noãn trả lời Cố Ninh Tư: "Vậy ban ngày cậu ngủ ngon nhé."

Cố Ninh Tư: "Buổi tối có thể đến gặp cậu không?"

"Không thể." Khóe môi Trì Noãn không ngừng cong lên.

...

Trì Noãn gạt đi vẻ buồn bã ỉu xìu trong suốt thời gian nghỉ hè, nói chuyện hay làm việc đều mang theo nụ cười ngọt ngào động lòng người. Chị Mục đứng sau quầy thu ngân, thở dài hỏi cô: "Có chuyện tốt gì à?"

Đó chỉ là lời dạo đầu để mở ra cuộc trò chuyện, chị Mục cũng không quá tò mò Trì Noãn đã có chuyện tốt gì, chị tự mình nói: "Chị chia tay bạn trai rồi."

Trì Noãn: "À..."

Lúc này là thời gian rảnh rỗi buổi chiều, trong tiệm không có khách, chị Mục thút thít nói tiếp: "Tối qua, chị lướt Weibo thấy bài đăng của học muội cách vách đang cầm một bó hoa hồng lớn, đứng giữa những ngọn nến hình trái tim, tại đây bạn trai chị đã tỏ tình cô ấy và cùng cô ấy trải qua lễ tình nhân."

Trì Noãn nghe vậy thì há hốc mồm.

Chị Mục: "Lúc đó chị thật sự, như chết lặng, tức giận đến phát run. Chị gọi điện tới hỏi cho rõ ràng, hắn liền trực tiếp ngắt máy. Chị... Hôm nay tan làm chị muốn đến trung tâm thương mại trả giày, Tiểu Trì, em đi cùng chị được không?"

Trì Noãn: "Vâng, chị Mục, em đi với chị."

Vì đã đồng ý với chị Mục rồi nên Trì Noãn đương nhiên phải nói với Cố Ninh Tư một tiếng: "Hôm nay cậu tới sao? Tan làm mình phải cùng đồng nghiệp đến trung tâm thương mại một chuyến."

Cố Ninh Tư: "Chẳng phải cậu nói là không thể đến gặp cậu sao?"

Trì Noãn: "Đúng vậy (mỉm cười)"

Cố Ninh Tư: "Ồ (mỉm cười)"

Tối đến, Trì Noãn cứ cách vài phút là lại ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa tiệm, ai ngờ đến tận giờ đóng cửa, Cố Ninh Tư vẫn không tới.

Phiền muộn thu dọn xong đồ đạc, sau khi Trì Noãn cùng chị Mục ra khỏi tiệm, cô liên tục nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Ninh Tư đâu.

Nàng thật sự không đến...?? Sẽ không đến nỗi tức giận chứ?

Trì Noãn: "..."

Cô cùng chị Mục đến trung tâm thương mại và vào cửa hàng bán giày thể thao, không hề tốn chút sức lực nào, nhân viên thu ngân rất kiên nhẫn hoàn thành thủ tục hoàn trả. Nhìn đôi giày thể thao được lấy lại, chị Mục rưng rưng nước mắt, sau đó hít mũi nói với Trì Noãn: "Đi thôi, chị mời em ăn."

Trì Noãn vội nói: "Không cần đâu chị Mục, thật sự không cần đâu."

Chị Mục nhất quyết muốn mời, Trì Noãn không từ chối được, chỉ có thể nghe theo.

Trung tâm thương mại có một khu ẩm thực ở tầng một, chị Mục gọi nhiều món ăn vặt và kem, bày đầy một bàn, Trì Noãn cả kinh nói: "Chị Mục, nhiều quá rồi, ăn không hết đâu..."

Chị Mục nói: "Không sao, mau ăn đi, hôm nay đã làm lỡ thời gian của em, về muộn người nhà em lại lo lắng đấy."

Trì Noãn lẳng lặng ăn kem, chị Mục cũng không nhắc tới chuyện chia tay nữa mà nói về việc làm thêm ở tiệm bánh mì: "Phải rồi Tiểu Trì, tuần sau em không đi làm nữa đúng không?"

Trì Noãn: "Vâng, em muốn ôn bài."

Chị Mục nói: "Hôm nay đã là thứ sáu rồi, vậy là em còn làm hai ngày nữa thôi à?"

Trì Noãn cười: "Còn có ngày mai thôi ạ, sáng nay em đã nói trước với bà chủ rồi, nghỉ sớm một ngày."

Sau khi ăn vặt cùng chị Mục, hai người rời khỏi trung tâm thương mại thì tách ra. Nơi các cô ở không cùng hướng, trạm xe buýt cũng không cùng chỗ.

Nơi này cách trạm xe không xa, bầu trời lại bắt đầu có mưa phùn. Chiếc xe buýt mà cô chuẩn bị đi đã ngừng ở trạm, Trì Noãn vội chạy lên xe.

Trên xe có rất nhiều hành khách, sớm đã không còn ghế nào. Trì Noãn lau nước mưa trên mặt, đứng vịn vào lan can. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay Cố Ninh Tư không tới, nếu không lại phải đội mưa về nhà rồi.

Xe buýt chạy đi giữa màn mưa, tài xế tham nhanh, khi tới ngã rẽ cũng chẳng giảm bao nhiêu tốc độ. Thân thể Trì Noãn lắc lư theo quán tính, chân cô đứng không vững, giẫm phải mũi giày của người đứng sau lưng.

"Xin lỗi..." Trì Noãn quay đầu nói xin lỗi, khi thấy rõ người kia là ai, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cố Ninh Tư trên môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng xuyên qua thấu kính, không chút dè dặt nhìn vào khuôn mặt Trì Noãn.

"Cậu..." Trì Noãn vừa mừng vừa ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây!?"

Cố Ninh Tư nói: "Mình cùng cậu lên xe."

Trì Noãn: "Sao cậu lại lên xe cùng mình được? Mình đâu có nhìn thấy cậu!"

"Mình ở trạm xe chờ cậu..." Cố Ninh Tư mỉm cười cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, "Hai tiếng kém năm phút."

"..." Trì Noãn trong lòng tan chảy.

Khi xe đến trạm tiếp theo, vài người vừa xuống xe vừa phàn nàn về cơn mưa.

Trong xe rộng rãi hơn một chút, Cố Ninh Tư thấy có ghế trống liền bảo Trì Noãn ngồi lên. Trì Noãn chỉ chiếm một phần nhỏ của ghế, ra hiệu cho Cố Ninh Tư ngồi cùng mình.

Cố Ninh Tư xoa xoa tóc cô, đứng bên cạnh cô.

Bên ngoài mưa ngày một nặng hạt, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, nước chảy róc rách dọc theo kính xe như dòng suối.

Trì Noãn hỏi Cố Ninh Tư: "Cậu lái xe tới sao?"

Tiếng mưa rơi hơi lớn, Cố Ninh Tư không nghe rõ, nàng cúi người tựa vào lưng ghế, đưa tai qua: "Hả?"

Trì Noãn nhìn chằm chằm góc nghiêng hoàn mỹ không tì vết của nàng, thất thần nói: "... Mình hỏi cậu có lái xe tới không?"

Cố Ninh Tư nhìn về phía cô, cười nói: "Có chứ, đỗ dưới lầu nhà cậu."

Trì Noãn: "..." Vậy ra là đặc biệt đến đây để cùng cô ngồi xe buýt à?

Trì Noãn nhanh chóng tính toán trong đầu, đi xe buýt nửa tiếng, lái xe hơn mười phút, đúng là dư ra kha khá thời gian.

Trong lòng ngọt ngào, Cố Ninh Tư làm cái gì cô cũng đều thích.

–––– Nhưng trong thời tiết này mà phải lái xe về thành phố chính... Trì Noãn trộm nhìn Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư rũ mắt, làn da trắng quá mức, quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ ràng.

Thỉnh thoảng có người xuống xe và lên xe, nhưng vẫn còn ghế trống, chỉ là cách Trì Noãn có chút xa, Cố Ninh Tư không hề lay động.

Cuối cùng người bên cạnh Trì Noãn cũng xuống xe, Cố Ninh Tư mới coi như có chỗ ngồi.

Trì Noãn đưa mắt nhìn theo nàng, vẫn luôn mỉm cười với nàng. Cố Ninh Tư tới gần, ghé vào bên tai hỏi cô: "Sao hôm nay bạn gái lại ngọt ngào như vậy? Là vì mình sao?"

Cảm giác như có kiến bò vào tai, ngứa ngáy đến tận đáy lòng. Trì Noãn che tai lại, mặt đỏ bừng.

"Đương nhiên không phải." Cô nói.

Lúc hai người xuống xe, trời mưa to gió lớn, trạm xe cách tiểu khu mấy phút đi bộ, Cố Ninh Tư mở chiếc ô nhỏ của Trì Noãn ra, đi chưa mấy bước, cả hai đều bị xối ướt.

Trì Noãn: "..."

Cố Ninh Tư: "..."

Đôi giày da dưới chân Cố Ninh Tư bị thấm ướt biến thành giày đánh cá, nàng vừa lội nước vừa cười.

Trì Noãn khó hiểu nói: "Cậu cười gì thế?"

Cố Ninh Tư nói: "Hình như mình chưa từng chật vật thế này bao giờ."

Trì Noãn lau nước mưa trên mặt, không nói nên lời.

Khó khăn lắm mới tới được cầu thang, trên người họ hầu như không có chỗ nào khô ráo.

Đèn cảm ứng lại hỏng, họ đứng dưới cánh cửa tối tăm, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài trời, Trì Noãn thấy ngọn tóc của Cố Ninh Tư đang nhỏ nước, ảo não nói: "Mình thật sự không nên để cậu tới đây."

Cố Ninh Tư khó chịu mỉm cười: "Ngày nào cậu cũng phải xoắn xuýt chuyện này à?"

Trì Noãn nói: "Nhưng cậu bị ướt rồi, nếu còn dầm mưa nữa thì sẽ bệnh mất! Hơn nữa lái xe trong thời tiết này cũng rất nguy hiểm..."

Cố Ninh Tư hỏi: "Cho nên?"

"..." Trì Noãn bó tay hết cách, suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu có muốn theo mình về nhà không?"

"Được." Cố Ninh Tư không chút nghĩ ngợi liền dứt khoát đồng ý.

"..." Trì Noãn luôn cảm thấy có gì đó quái quái.

Hai người cùng leo lên lầu sáu. Bên ngoài mưa to gió lớn, Trì Thanh Xuyên một mực chờ Trì Noãn về nhà, nghe thấy động tĩnh đóng mở cửa, anh đứng dậy khỏi sô pha ở phòng khách, đi ra đón Trì Noãn.

Hai con chuột lột cùng chui vào cửa.

Trì Thanh Xuyên nuốt xuống kinh ngạc: "... Tiểu Cố tới đấy à?"

Cố Ninh Tư nói: "Chào anh trai."

"Chào em chào em, mau vào đi... Ướt hết người rồi, các em mau đi tắm trước đi." Trì Thanh Xuyên nói rồi liền vào bếp pha trà gừng đường đỏ, sợ các cô dầm mưa sẽ bị cảm, tốt nhất nên ủ ấm cơ thể.

Trì Noãn đưa dép cho Cố Ninh Tư, còn bản thân lại để chân trần chạy vào phòng, tìm một cái áo phông rộng rãi, quần soóc và cả đồ lót chưa dùng mà cô định sẽ mang đến trường vào ngày khai giảng. Cũng may Cố Ninh Tư người gầy, nếu không có thể sẽ mặc không vừa.

Trì Noãn cầm quần áo đi vào phòng tắm, nói với Cố Ninh Tư: "Tới đây tắm đi."

Cố Ninh Tư kéo kính lên trên đầu, cười khẽ nhìn Trì Noãn: "Còn cậu thì sao?"

Trì Noãn nói: "Cậu tắm trước đi, mình thay quần áo ướt ra rồi tắm sau."

Cố Ninh Tư: "... Ồ."

Trì Noãn thay đồ xong, lau tóc đi vào bếp nhìn Trì Thanh Xuyên: "Hôm nay chị dâu có ăn nhiều hơn chút nào không ạ?"

Trì Thanh Xuyên đang thái gừng: "Buổi tối có ăn một bát lớn canh gà, nói là rất ngon, ngày mai còn muốn ăn nữa."

Trì Noãn vui mừng nói: "Không nôn là tốt rồi."

Trì Thanh Xuyên hỏi Trì Noãn: "Tiểu Cố tới chơi à?"

Trì Noãn thuận miệng nói: "Vâng, cậu ấy vừa về Vân thành được mấy ngày."

Trì Thanh Xuyên: "À à, về nhà nghỉ hè."

Trì Noãn: "Đúng ạ."

...

Cố Ninh Tư tắm xong bước ra, thấy Trì Noãn đang ngồi xổm trước tủ giày.

"Đang làm gì thế?" Nàng đi tới hỏi.

Trì Noãn ngẩng đầu lên, tóc ướt nửa dính vào mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, lời nói như mèo cào vào lòng: "Giày của cậu ướt rồi, ngày mai phải mang thì làm sao? Đâu có để vậy được..."

Cô vừa nói vừa nhét khăn giấy vào giày.

Lúc này Cố Ninh Tư mới biết Trì Noãn đang lau giày cho mình.

Cố Ninh Tư kéo cô lên: "Trong xe mình còn có đồ dự phòng, đừng động vào cái này, cậu đi tắm đi."

Trì Noãn nói: "Uống trà gừng trước đi, đã nấu xong rồi."

Trì Thanh Xuyên cho vào rất nhiều gừng, mùi vị rất hăng. Vất vả lắm Cố Ninh Tư mới uống hết trà gừng, nàng nhìn sang Trì Noãn, Trì Noãn ngay cả mày cũng không nhíu mà nuốt hết gừng vào bụng.

Cố Ninh Tư không khỏi mỉm cười.

Trì Noãn liếc nhìn vào bếp, Trì Thanh Xuyên đã về phòng mình. Cô ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Ninh Tư: "... Sao hôm nay bạn gái lạnh lùng lại cười nhiều như thế? Là vì mình sao?"

Cố Ninh Tư: "..."

Dưới ánh đèn trắng sáng như tuyết, vành tai Cố Ninh Tư đỏ lên.