Chương 7.1: Chợ

Dì Dương nói rất đúng, lúc này đi chợ là vừa.

Năm giờ, chợ vừa mới bắt đầu náo nhiệt, mọi người còn đang bắt đầu bày quán, hình như con phố này khá dài, đi bộ cũng phải mất mấy phút, những quầy hàng nhỏ được dựng ở hai bên, có một khoảng trống ở lối vào, thuận tiện cho việc đậu xe. Những người bán tôm cá cũng vậy, những chiếc thau nhựa đặt dưới đất, cá tươi tung tăng bơi lội trong đó, thỉnh thoảng nước do đuôi cá bắn ra có thể tạt vào người, bong bóng nhỏ không ngừng nổi lên trên mặt nước, nơi này chắc là chuyên bán cá, phần lớn đều tập trung ở đây. Xa hơn, có một số người già đang bán rau, và họ rải từng túi nilon trên mặt đất. Những loại rau tươi ngon còn đọng sương sớm, sau đó là những cửa hàng tương đối lớn, cửa hàng hoa quả, chủ tiệm tạp hóa đang mở cửa để hoa quả bày lên kệ bên ngoài cửa hàng.

Dì Dương dẫn cô đến cửa hàng bán cá bên cạnh: "Có đầu cá không?"

"Có có có! Rất tươi đó, tôi vừa mới làm xong! Cô muốn lấy cả bộ hả?"

Đường Y Y cũng rất thích ăn đầu cá, cô xem qua đầu cá, liền hỏi dì Dương: "Nếu không chúng ta mỗi người lấy một nửa đi dì?"

Dì Dương trong nhà cũng chỉ có thêm người bạn già, đầu cá còn tươi nên không nỡ bỏ đi, về nhà phải làm, mỗi người một nửa là vừa.

"Được!" Dì Dương đáp ứng, nói với bà chủ: "Làm sạch mang, rửa sạch và đóng gói riêng giúp tôi."

"Được." Dì Dương từ trong túi nhỏ lấy ví nhỏ để thanh toán hóa đơn, Đường Y Y thấy dì ấy lấy ra một tờ 50, vội xin bà chủ mã QR.

Hiện tại dùng di động trả tiền rất phổ biến, Đường Y Y không để cho dì Dương trả tiền, chủ động thanh toán, nói ngọt: "Hôm nay còn phải làm phiền dì, cái này để con trả, cũng không đắt, dì đừng cãi cọ với tiểu bối!"

Lúc đầu dì Dương cũng không đồng ý, cầm tiền dúi vào tay cô, Đường Y Y phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới thuyết phục được bà ấy.

Dì Dương: "Về sau chúng ta sẽ trả tiền riêng, đừng tranh với dì!"

"Được rồi được rồi dì!"

Bình thường Đường Y Y đều mua hàng ở siêu thị, đây vẫn là lần đầu tiên đến chợ, đối với hàng hóa nơi này đại khái cũng hiểu một chút.

Đúng thật ở trong thôn vẫn tốt nhất, đồ vật này nọ vừa tiện nghi lại còn tươi, một cái đầu cá nặng hơn hai cân chỉ có hai mươi tệ.

Đường Y Y vốn định mua nhiều về, thế nhưng nghĩ đến mình không biết làm cá, không xử lý cá tốt sẽ phải bỏ đi, đau đầu đứng lên, cô liền cùng với dì Dương nói chuyện này.

"Này rất đơn giản! Con mua con cá to về tẩm ướp rồi cho vào tủ lạnh, bình thường lúc ăn cơm thì lấy ra một ít chiên lên, nếu con không biết làm, lúc trở về dì sẽ dạy con ngâm."

Cô vừa mới chuyển nhà, đồ ở nhà khẳng định vẫn chưa đầy đủ, dì Dương vô cùng nhiệt tình, mua đầu cá xong lại chọn cho Đường Y Y con cá lớn đưa cho bà chủ làm. Đường Y Y muốn bảo bà chủ xử lý rồi hai người đi mua những đồ khác.

Di Dương kéo cô qua, nhỏ giọng nói: "Con vẫn là người trẻ tuổi, mua đồ vật này kia muốn người ta làm cho, nhất định chính mình phải đứng nhìn chằm chằm, con vừa đi, không chừng người ta lại đổi của con thành con có nhỏ hơn, con cũng không biết được! Nhỡ đâu mang cá ruột cá còn chưa được làm sạch, trở về chính mình phải làm lại, không phải rất phiền toái sao!"

Đường Y Y học được, cùng dì Dương nhìn tôm bên cạnh để gϊếŧ thời gian.

Bà chủ làm rất nhanh, chặt xong cho vào túi đen đưa cho Đường Y Y.

Dì Dương nhờ người ta lấy thêm một cái túi mới "Lát nữa tôi treo lên xe, cho thêm 1 túi lót đi, đề phòng bị rách!"

Đường Y Y lại học được.

Dì Dương dẫn theo Đường Y Y mua cá xong, phải đến cửa hàng tạp hóa mua chút đồ gia vị, hành, gừng, tỏi, tần ô, ớt bột, v.v luôn để ở nhà, tình cờ bên cạnh có cửa hàng vật tư nông nghiệp, dì Dương giúp cô chọn gia vị, cô đi đến cửa hàng vật tư nông nghiệp mua đồ đạc.

Sân của cô phải sửa lại nên cần một ít dụng cụ.

Dì Dương trước kia cũng làm ruộng, Sau này làm ruộng thu nhập không được, con cái không cho, lo già rồi tai nạn nên bà cũng bỏ, giờ hướng dẫn cô mua gì cũng đều rất thuận lợi.

Cái cuốc, cào, xẻng lớn, một chiếc bình tưới nước, Đường Y Y muốn trồng rau nên mua một ít ớt xanh và hạt đậu.

Mấy thứ này cầm theo rất phiền phức, hai người tính mua xong thì để nhờ ở trong tiệm, chờ hai người mua đồ xong sẽ quay trở lại lấy.

"Sân của con rất tốt, quanh năm có thể ăn theo yêu cầu, nhưng không phải thời điểm thích hợp, trời sắp nóng, hiện tại trồng rau không được, đợi đến mùa thu còn hơn.”

Dì Dương dẫn cô đi vòng qua một góc, Đường Y Y mới nhận ra "chợ rau" thực sự đang ở trước mặt cô, trên đầu cô có treo một tấm biển.

Bên trong sạch sẽ hơn rất nhiều, lớn nhỏ quầy rau, quầy thịt, cửa hàng bán thịt.

Dì Dương dạy cô cách chọn thịt và làm những món gì. Dì Dương lần này lên phố chủ yếu là mua sườn, sáng sớm đi có thể chọn được nhiều hơn, đều là hàng ngon, Đường Y Y còn mua hai cân sườn và một cân xương ống, định cùng dì Dương học nấu canh sườn heo củ sen.

Sau khi chọn xương xong lại chọn củ sen.

Giang Thành rất nhiều củ sen, tuy khó nói là giống nào, nhưng củ sen dùng trong mỗi món ăn đều khác nhau, chẳng hạn như củ sen chua cay hay củ sen trơn lát phải tươi ngọt, đối với củ sen giòn, có người thích ăn củ sen giòn khi nấu canh, có người thích ăn bột củ sen, Đường Y Y là một fan hâm mộ kiên định của mì súp củ sen, vì vậy cô ấy đã nhờ dì Dương giúp nhặt hai củ sen và nhờ chủ quán rửa sơ qua một chút.

"Trong nhà con có nồi không? Có bếp lò không?" Dì Dương đột nhiên hỏi cô.

"Có bếp ga ạ!"

"Bếp ga nấu canh làm sao được! Tốn ga quá! Con mua bếp lò và một ít than đi, nấu canh dễ hơn nhiều! Hương vị cũng rất ngon! Bình thường đun nước cũng không tốn điện! Ai nha! Con không phải người địa phương đúng không? Làm sao chuyển đến nhà mới lại chưa làm lễ chứ!"

Nghe dì Dương nói vậy Đường Y Y mới biết, thì ra ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới phải chuyển bước qua bếp lò vào nhà, không đốt cũng không sao, lấy may là được.

Biết được cô không có bếp, dì Dương bảo cô chờ chút nữa mua đồ ăn xong sẽ chọn cho cô cái bếp lò.

Đường Y Y nhu thuận gật đầu.