Lâm Ngạn làm ba món, cá diếc kho, dưa leo thái lát, canh trứng cà chua.
À không đúng, dưa leo thái lát cũng có một phần trợ giúp của Đường Y Y.
Thấy rằng thời điểm học tập cô luôn ghé vào lỗ tai anh cằn nhằn lẩm bẩm một ít vấn đề não tàn, Lâm Ngạn bị làm phiền đến muốn đánh người, trực tiếp giao cho cô một nhiệm vụ: thái dưa chuột.
Kết quả là hai quả dưa chuột xanh đã bị cô dùng cây cán đập nát, đập xong còn một mặt cầu khích lệ hỏi anh đập thế nào.
Thế nào?
Còn có thể thế nào?
Chỉ có thể chấp nhận ăn như thế thôi.
Dù sao ăn vào bụng cũng như thế.
Nhìn thấy bộ dạng bị đập thành ma quỷ, anh cũng không dám để cô đập trứng.
Thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, ở trong phòng còn mát mẻ một chút, cửa trước và cửa sau của nhà Đường Y Y đều mở ra, thỉnh thoảng có một làn gió thổi qua rất thoải mái, nhưng là phòng khách tầng 1 không có điều hòa, vẫn rất nóng, chiếc quạt điện nhỏ trên bàn ăn đang làm việc cật lực để nhanh chóng hạ nhiệt thức ăn.
Đường Y Y gắp một đũa thức ăn chậm rãi để nguội rồi mới ăn, gỡ cá cũng rất tỉ mỉ, cô vô cùng yêu thích món dưa chuột do mình làm nên ăn rất nhiều, quai hàm phình lên nhai răng rắc, nhìn giống như con sóc ăn vậy.
Lâm Ngạn nhìn thấy bàn thức ăn bị cô ăn hơn nửa dưa chuột, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
"Anh cảm thấy tôi có thiên phú nấu cơm không?" Đường Y Y ngẩng mặt hỏi anh.
Cô gái nhỏ thuận tay đem mấy sợi tóc bay lung tung đến phía sau tai, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, làn da trắng nõn giống như đậu hũ, chóp mũi chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, một đôi mắt hạnh nhân, đôi mắt đen láy như đang nhen nhóm những tia sáng và hy vọng nhỏ nhoi, trên môi thoa chút súp rau củ, son không lem, xem ra không trang điểm.
Đối mặt với khuôn mặt này, Lâm Ngạn nói trái với lương tâm của mình: "Nếu cô cố gắng nỗ lực, chắc là. . . . . . có thể đó."
"Thật vậy hả? Vậy lần sau anh hướng dẫn tôi thử xem?"
Lâm Ngạn sợ chính mình bị làm cho tức chết.
"Lần sau đi."
"Ừ!"
Đường Y Y tự mình cảm thấy rất hài lòng, đã bắt đầu kế hoạch lần sau cô cần làm những cái gì "Lần sau liền làm cá đi? Tôi cảm thấy cũng rất đơn giản, anh ở bên cạnh nhìn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, lần trước tôi đều tự mình làm canh cá..."
"Trước tiên bắt đầu từ sốt cà chua trứng trước đi." Dù sao cũng đừng làm hại cá, tốt xấu gì người ta cũng tính là đồ ăn mặn.
"Được rồi." Huấn luyện viên đều nói như vậy rồi, Đường Y Y chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
Cơm nước xong Đường Y Y vì để biểu hiện trước mặt huấn luyện viên nên tranh đi rửa bát.
"Anh làm cơm rồi để tôi rửa!"
Nghe vậy, Lâm Ngạn lập tức đặt bát trong tay xuống, ăn uống no nê, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, lấy một điếu, đang định châm lửa, bỗng nhiên chống lại một đôi mắt muốn nói lại thôi.
"Có chuyện nói thẳng."
"Vậy tôi nói thẳng" Đường Y Y nở nụ cười, cố gắng tỏ ra dịu dàng nhất có thể "Ở nhà tôi anh có thể không hút thuốc được không?"
Lâm Ngạn dùng ngón trỏ chạm vào điếu thuốc, mí mắt rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó kẹp điếu thuốc sau tai, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài "Tôi đi ra ngoài hút thuốc."
"Ừ ~" Đường Y Y đuổi anh ra ngoài cửa.
Lâm Ngạn đứng ở cửa châm một điếu thuốc, bên ngoài trời còn sáng, Vượng Tài không biết đi đâu vẫn chưa về, anh đợi ở cửa một lúc vẫn không thấy chó đâu, lần này dự định quay trở lại, kết quả nhịn không được quay đầu lại nhìn thấy cô đang làm gì đó.
Ánh mắt hơi nheo lại, một điếu thuốc đã nhìn thấy đáy, Lâm Ngạn nhịn không được mỉm cười.
Anh nói tại sao cô lại tranh việc rửa bát, thì ra trong nhà có máy rửa bát, căn bản không cần tự mình làm.
Anh xấu xa ở cửa nhà người ta vứt vụn thuốc sau đó mới rời đi.
Đường Y Y ậm ừ đem chén bát bỏ vào máy rửa chén, sau khi cất đi rửa sạch tay, thu dọn bàn ăn đi lên tầng.
Gần đây cô đã thu dọn xong phòng cây giống, còn phát trực tiếp, thời tiết ngày càng nóng con người cũng lười biếng hơn, cô đã nuôi thành thói quen ở nhà xem phim, mỗi ngày ngủ 7-8 tiếng, sau khi tắm rửa gội đầu xong, cô thích nằm trên sô pha vừa nghịch tóc vừa xem phim.
Không giới hạn thể loại phim nào, ngoại trừ phim kinh dị, cô cũng thích phim tình cảm ngọt ngào, phim gay cấn, hồi hộp, mỗi bộ phim như một chuyến du hành ngắn ngày, cảm nhận cuộc sống xa lạ, khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện.
Đường Y Y làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, mỗi ngày 11 giờ đi ngủ, sáng hôm sau 7 giờ rời giường, thỉnh thoảng rời giường vào lúc 8 giờ, đây là thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường của cô khi không phải vội đi chợ.
Hôm nay hiếm khi có được một giấc ngủ chất lượng một chút, hơn 7 giờ còn chưa đến 8 giờ, cô bỗng nhiên bị một trận vui đùa ầm ĩ đánh thức.
Đường Y Y vốn đã quen tự nhiên tỉnh lại, vẻ mặt sợ hãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy đứa nhỏ chừng sáu, bảy tuổi đang chơi ván trượt ở dưới tầng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng la hét ầm ĩ, giống như âm thanh ma thuật xuyên qua lỗ tai vậy.
Mà Đường Y Y đã quen với thôn trang yên tĩnh, thậm chí không đóng cửa sổ cho mát, chỉ đóng cửa bằng vải lụa mỏng, cho nên căn bản không có cách âm.
Tự nhiên tỉnh cùng với việc bị đánh thức là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Đường Y Y ý thức rất rõ ràng việc mình bị tức giận khi rời giường.
Cô cực kỳ cáu kỉnh, khi đang rửa mặt, cô bóp quá nhiều kem đánh răng làm nó dính vào tay khiến tóc cô rối tung, cô tức giận cắn bàn chải đánh răng, khi súc miệng thì phát hiện bộ đồ ngủ đã bị dính kem đánh răng để lại vết ấn ký, không còn cách nào, chỉ có thể thay ra đem đi giặt.
Hôm nay không có kế hoạch quay chụp, chuyển phát nhanh cũng lấy hết rồi, việc phải làm cũng chỉ là dọn dẹp qua nhà cửa một chút, còn có một ít đồ sinh hoạt chuyển phát nhanh tháo ra vẫn chưa được thu dọn xong.