Thấy cô vẫn ổn nên anh cũng an tâm. Thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt. Anh nhìn lướt cô rồi quay người bỏ đi.
Nhiên không nỡ nhìn bóng lưng của anh rời đi. Nếu đã không cho cô cơ hội thì cô tự tạo cơ hội cho mình. Nhiên lấy hết can đảm gọi tên anh lại: “Khánh Hưng.”
Tiếng gọi như tiếng cầu xin của cô khiến cho bước chân của Hưng dừng lại. Anh chậm rãi quay lại nhìn cô.
Nhiên mở điện thoại xem giờ. Còn 2 phút nữa sẽ bắn pháo hoa.
“Mày có thể nói chuyện với tao chút đã được không?.”- Cô hơi ngập ngừng khi hỏi ý kiến Hưng.
Tưởng sẽ bị từ chối thẳng thừng ai ngờ Hưng đồng ý. Anh chậm rãi tiến đến chỗ cô. Hưng đứng cạnh cô nhưng anh vẫn cố giữ khoảng cách nhất định. Anh vẫn đang cảm thấy bản thân mình thật đáng thương và anh vẫn còn đang dỗi cô.
Nhiên đan hai tay vào nhau lấy can đảm nói: “Khánh Hưng! Tao đang yêu một người... mày có thể... giúp tao tán cậu ấy được không?.”
Hưng kinh ngạc đến bật cười tự giễu. Vậy là anh đang tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người khác thật. Cô không hề thích anh. Vậy mà cô lại còn nhờ anh tán hộ crush. Thật sự cái cảm giác mà phải tán hộ crush cho người mình thích nó đau lòng làm sao. Nhưng anh chấp nhận. Anh chấp nhận nhường lại cho người xứng đáng hơn. Chỉ cần cô hạnh phúc là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Coi như bản thân anh đã bỏ lỡ cô. Tiếc cô một lời mà anh xác định mất cô từ đây. Coi như là thời học sinh này của anh đã dành chọn trái tim cho cô. Còn cô thích lại hay không anh cũng không muốn quan tâm nữa. Dù sao người ta cũng hay nói “Thanh xuân là để bỏ lỡ.”
Nếu có thể gặp lại cô ở sau này. Nhất định anh sẽ nắm chặt lấy tay cô, sẽ không để cô rời đi nữa...
“Được! Ai vậy?.”
Thấy anh dễ dãi đồng ý như vậy Nhiên cũng cảm nhận được chuyện không lành trong việc tỏ tình này của mình. Chắc linh cảm cô không sai rồi, anh đã hết thích cô rồi...
Mỗi người một suy nghĩ như vậy. Rồi họ đang tự hủy đi chính tình yêu của mình.
Thế nhưng Nhiên vẫn không bỏ cuộc. Cô vẫn quyết định tỏ tình.
“Hai chữ đầu tiên trong câu nói vừa rồi của tao.”- Cô ngẩng mặt nhìn anh, sự mong chờ hiện rõ hơn bao giờ hết.
Hưng cố lật lại xem hai chữ đầu tiên trong câu nói vừa rồi của cô là hai chữ nào. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Không phải chứ, anh đang ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Hai chữ đầu tiên ấy chính là tên anh- “Khánh Hưng.”
Nhiên đối diện với ánh mắt ấy nhưng cô không đủ kiên nhẫn nữa. Không biết can đảm ở đâu kéo đến mà khiến cô can đảm như vậy. Cô hít một hơi sâu, kéo cổ áo anh xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Hành động bắt ngờ không đề phòng, Hưng bị cô kéo xuống. Ánh mắt của anh tràn ngập sự bất ngờ.
Cảm thấy Hưng không có chút biến sắc mà chỉ quẩn quanh là thứ cảm xúc bất ngờ, Nhiên bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Cô thả lỏng tay và cơ thể định buông anh ra nhưng đâu dễ dàng như vậy.
Một tay anh nhanh chóng giữ lấy cổ gáy cô. Tay còn lại anh ôm lấy vòng eo bị chiếc áo croptop để lộ ra của cô. Anh cướp quyền chủ động của cô và đáp trả lại nụ hôn của cô.
Lúc này tiếng pháo hoa bắn lên vang trời. Bầu trời chi chít những màu pháo hoa khác nhau vô cùng đẹp mắt. Khoảnh khắc này đẹp đến vô cùng vô tận.
Hưng từ từ buông môi cô ra. Anh mê hoặc nở nụ cười mãn nguyện. Còn Nhiên thì vẫn đang đờ đẫn hết cả người. Vậy là cô đã tỏ tình thành công rồi sao, vậy là cả 2 chính thức không còn là bạn nữa. Đã tiến đến một mối quan hệ xa hơn thật rồi...
Hưng xoay người cô hướng đến phía pháo hoa đang bắn lên trời. Anh đứng sát sau cô. Anh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cô. Từng đợt pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời.
Nhiên hướng mắt đến xa hơn. Cô đã tin vào thực tế rồi. Đây là sự thật. Cô đặt tay lên tay anh ở eo mình. Hưng ôm chặt lấy cô. Khi đang chú tâm ngắm từng đợt pháo hoa thì tiếng nói thì thầm bên tai cô.
“ANH YÊU EM.”
Cô hơi quay đầu lại. Cô không biết nói gì ngoài việc chỉ biết nhìn anh. Hưng thấy vậy thì chỉ cười nhẹ rồi thì thầm: “Ngắm pháo hoa đi! Sắp hết rồi đấy.”
Cô cứ như một chú nhím nhỏ được anh ôm chọn vào trong lòng. Từng đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên là kết thúc. Mọi người ồn ào tách ra về. Nhưng Nhiên với Hưng thì không về luôn mà ở lại đi dạo với nhau một chút.
Hưng đưa cây viên chiên cho cô: “Ăn đi!.” Nhiên vui vẻ nhận lấy: “Um.” Hưng âm thầm nhìn cô ăn thôi mà cũng hạnh phúc dùm. Anh cầm 2 cốc trà sữa trên tay thêm rất nhiều đồ ăn vặt.
Hưng nắm lấy tay còn lại của cô đút vào túi áo mình: “Mày biết tao thích mày từ bao giờ?.” Tự dưng đang ăn ngon mà Nhiên cứ cảm thấy nhột nhột sao ý, như kiểu đang bị tra hỏi.
“Từ lúc sinh nhật tao xong.”- Cô cắn môi nhìn anh: “Sao tự dưng mày chạy đến chỗ tao làm gì, mà sao mày biết tao ở quán đấy mà chạy đến?.”
Hưng cười trừ, dừng lại: “Tại bạn mày hết.”
“Bạn tao?.”- Nhiên không hiểu. Hưng nhìn thẳng vào mắt cô: “Bạn tốt Phạm Huyền Khánh Linh của mày gọi cho tao bảo mày bị ngất, bảo tao đến đưa mày đi cấp cứu hộ. Anh chị mày cũng đang đến nhưng sợ không kịp. Thế Linh cho tao địa chỉ. Thì tao đến thôi!.” Nhưng lúc này nói lại Hưng mới cảm thấy vô lý. Rõ ràng Ngọc Hân nói là có người bị ngất được mọi người đưa đi cấp cứu rồi mà. Lúc Khánh Linh bảo đến đưa Diệu Nhiên đi thì không phải đã sai rồi sao. Thật sự anh quá ngốc rồi. Dễ lừa như vậy. Nhưng lúc đó cũng vì lo cho cô nên anh mới bị lừa như vậy. Dù vậy chắc anh cũng phải cảm ơn Khánh Linh vì nhờ sự lừa gạt này mà anh được Nhiên tỏ tình và cả cũng có cơ hội bước đến một mối quan hệ khác.
Nhiên gật gù hiểu ra. Thì ra lũ bạn mình hỏi như vậy là chúng nó âm thầm giúp cô. Tất cả đều là kế hoạch của chúng nó. Giờ thì cô tin vào việc muốn có người yêu thì cần có bạn thân chất lượng là không sai rồi.
“Mày nghe bài Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau chưa?.”- Hưng bỗng nhiên hỏi. Nhiên trầm ngâm gật đầu: “Rồi.”
“Thế mày thấy hoàn cảnh của tao và mày có giống bài hát đấy không?.”- Hưng chỉnh lại cổ áo giúp cô, kéo phần áo croprop ngắn xuống để che bụng cô đi.
Nhiên nhớ lại giai điệu bài hát: “............. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa trên tầng thượng/ Phía bên kia dòng sông...”
Trong lúc cô đang trầm ngâm thì anh bỗng bạt cười: “Tao cảm thấy ít nhất ông trời vẫn còn thương tao."
“Tại sao.”
“Vì ông trời đã đem mày đến bên tao.”
Nhiên bĩu môi đẩy vai anh: “Bớt mồm lại. Sao không chủ động tỏ tình mà phải để tao tỏ tình.”
“Tao sợ mày không thích tao.”