..................
Đến tối Nhiên cùng nhóm bạn đi chơi. Cô tự lái xe của mình đi. Mỗi người đi một xe. Đến nơi thì cùng nhau vào quán ăn. Ăn trước rồi sẽ chơi sau.
Mở cửa bước vào. Tưởng chừng là chỉ có 6 đứa đi chơi riêng với nhau nhưng lũ bạn lại hẹn theo người chúng nó nữa.
Tường Vy thì có Bảo Duy. Khánh Linh thì có Mạnh Hùng. Thảo Nguyên với Huy Nhất, Minh Ngọc với Nhật Huy, Uyên Thư với Đỗ Đại. Và điều đặc biệt là không chỉ có cô đi một mình mà còn có Khánh Hưng.
Nhiên ngồi xuống.
Nhật Huy tựa đầu vào vai Minh Ngọc: “Ăn trước đi lát nữa đi chơi sau.”
Nhiên cảm thấy bữa ăn này có vẻ không ngon luôn rồi. Không chắc là ăn cơm đâu mà là ăn cơm c’hó mới đúng.
Đồ ăn được mang lên thì mọi người cũng tập trung ăn.
Sau bữa cơm thì đám con trai ra ngoài thanh toán. Một số thì đi vệ sinh và đi có việc gì đó. Còn con gái thì ngồi hết trong phòng ăn.
Khánh Hưng theo Mạnh Hùng ra ngoài thanh toán. Đây là thuộc chuỗi quán ăn nhà Mạnh Hùng nhưng ăn xong thì vẫn phải thanh toán. Một số khác thì đã đi lên tầng trên chơi bi-a hết rồi.
Hưng rút điện thoại ra: “Nay tao bao hết.” Hùng thu điện thoại lại vỗ vỗ vai Hưng: “Được! Vậy trả tiền đi.” Hưng quét mã trả tiền. Sau đó thì Hùng đi lên tầng xem đánh bi-a trước còn mình anh ở lại thanh toán.
Khi đi lướt qua phòng ăn ban nãy ngồi ăn tiếng nói vô tình lọt vào tai anh.
“Thế mày có ghét Khánh Hưng không?.”- Theo dự đoán của anh thì đây là giọng nói của Khánh Linh. Những lời nói tiếp theo thực sự khiến anh bất ngờ.
“Ghét từ đầu năm lớp 10 cơ. Cũng không biết sao nữa nhưng nhiều lúc tao lại cảm thấy ức chế với phiền vck. Bọn mày biết tính tao đúng không? Rất thích sự quan tâm đấy nhưng mà quan tâm thái quá khiến tao khó chịu. Nhiều quá cũng không tốt. Đã thế tao với nó còn chẳng là gì của nhau. Tao cũng chỉ coi nó là bạn cùng lớp bình thường thôi. Nhiều lần tao cũng bị mấy đứa con gái xung quanh nó làm phiền. Ghét ch’ết đi được.”- Đây chẳng ai khác ngoài giọng nói của Diệu Nhiên.
“Mày ghét nó đến nỗi đấy á?.”
“Nhiều lúc còn rất ghét ý.”- Cô lại nói.
Anh như ngộ ra một bài học. Dành hết sự quan tâm lên một người. Người ta không cảm thấy rung động mà là sự phiền phức. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Thế mà anh còn nghĩ cô cũng thích anh chứ. Thì là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người khác.
Anh rời đi lên tầng.
;;;;;;;;
Ánh mắt của Nhiên nhìn ra cửa như sự mong chờ.
Uyên Thư uống ngụm nước: “Mày chờ ai vậy?.” Nhiên lắc đầu: “Không có gì.”
......................
Ngày hôm sau đến lớp thì Nhiên không thấy Khánh Hưng đến lớp. Cô hơi thắc mắc. Cô quay sang dãy bên hỏi Bảo Duy.
“Bảo Duy! Khánh Hưng đâu sao nay không đến lớp vậy?.”
“Nó vào trong Nam rồi. Nay giỗ ông ngoại nó.”
Tường Vy ló đầu ra khỏi sự che chở của Duy: “Mày hỏi vậy làm gì?.” Nhiên bị đυ.ng trúng tim đen, mặt hơi tái đi: “Có gì đâu. Hỏi vậy ý.”
Vị trí cạnh cô trống rỗng. Quỳnh Anh ngồi trên sau khi bị cô lật tẩy thì đã chuyển trường rồi. Vị trí của Khánh Nam cũng trống rỗng.
2 ngày sau đó Khánh Hưng cũng không đến lớp.
Sau 3 ngày mày mỏi chờ đợi thì cuối cùng Hưng cũng đến lớp. Đã sắp kết thúc một năm rồi. Chuẩn bị bước sang một năm dương lịch mới.
Bình thường thì Hưng luôn là người bắt chuyện trước nhưng mấy hôm nay sau khi đi chơi về thì Hưng rất ít nói chuyện với cô. Khi cô nói chuyện thì anh luôn trả lời rất ngắn gọn. Đôi lúc còn không thèm trả lời.
Điều này khiến cô cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Điều gì khiến anh thay đổi như vậy. Không lẽ anh đã hết thích cô rồi sao...
Ngày cuối cùng của năm- 31/12. Ngày hôm nay cô cũng nhận được điểm thi hsk6. Cô lần xem điểm. Cô đã đỗ rồi. Vậy là cô đã kết thúc một hành trình đồng hành với tiếng trung rồi. Vậy là ngày cô được đứng ở khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa không còn xa nữa rồi. Cô chỉ cần nỗ lực những bước cuối cùng đó là kỳ thi THPTQG thôi.
Buổi chiều hôm đó được nghỉ. Cô ra siêu thị giúp mẹ mua ít đồ để trang trí nhà cũng như mua chút đồ ăn vặt cho mình. Thời tiết đẹp đẽ trong ngày cuối cùng khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô cúi người mở điện thoại thì va phải Khánh Hưng.
Hưng khó chịu lùi lại. Miệng định nói gì nhưng lại nuốt ngược lại.
“Mày có sao không?.”- Cô chủ động hỏi trước.
Hưng không trả lời chỉ lắc đầu.
Cả 2 cùng nhau bước ra khỏi siêu thị.
“Mày cảm thấy khó chịu ở đâu à?.”- Môi cô khẽ mấp máy.
Hưng không trả lời.
“Hay có chuyện gì à?.”- Cô lại hỏi.
Anh cau mày: “Mồm mày không ăn da non à?.”
Cô đủ hiểu mình đang phiền thế nào nên cũng im lặng. Một bức tường vô hình lại được xây lên. Nhiên nắm chặt túi đồ trong tay. Cô lấy hết can đảm.
“Khánh Hưng.”
“Khánh Hưng.”
Tiếng nói của cô khớp với một tiếng gọi khác. Là giọng của con gái. Nhiên với Hưng đều nhìn theo hướng phát ra. Nhưng chưa kịp thấy người thì bên má Khánh Hưng đã có người thơm lên.
Diệu Nhiên trợn tròn mắt nhìn. Khánh Hưng đứng hình vài giây. Anh khẽ di chuyển đầu nhìn người vừa thơm mình.
“Ngọc Hân.”
Ngọc Hân gật đầu toe toét cười: “Um!.” Khánh Hưng hờ hững quệt qua vết thơm.
“Khánh Hưng! Tối nay chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa ở phố cổ Hoa Lư không? Tối nay ở đó bắn pháo hoa đó.”
Anh không giải thích gì với cô về cô gái này. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại. Nhưng ánh mắt hai người lại hoàn toàn khác nhau về mặt cảm xúc.
Hưng suy nghĩ rồi gật đầu một cái.
Nhiên kinh ngạc nhưng đang cố kìm nén nụ cười đến khó hiểu.
“Đây là ai vậy?.”- Ngọc Hân chỉ tay vào cô hỏi. Hưng nắm lấy tay của Ngọc Hân: “Bạn cùng lớp thôi!.” Xong anh lôi Ngọc Hân đi để lại cô.
Nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Mấy ngày nay tính cách của Khánh Hưng đã hoàn toàn thay đổi khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Cô thở dài chấp nhận số phận rồi cũng đi về dưới những cơn gió đông lạnh giá.
Đến tối cô cùng anh chị của mình đi đến Phố cổ Hoa Lư. Cô vào một quán nước di chuyển lên sân thượng. Anh chị cô không đang đi dạo phía dưới. Cô không muốn đi dạo mà muốn lên đây chờ đợi.
Cô cũng đã dự định tối nay sẽ tỏ tình anh nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Nó đã vả cô một nhát đến chói lòng.