Chương 8

Bà Thu Hương đang ngồi trong nhà xem tivi , thấy người bước vào nhà liền đứng dậy bước ra cửa xem .

“ Ai vậy Diệu Nhiên ?” – Bà thắc mắc hỏi .

Tuấn Anh khẽ cười “ Bác không nhận ra cháu ạ ?” . Bà Hương bất ngờ tiến đến vỗ nhẹ vào tay của Tuấn Anh “ Ui ! Tuấn Anh à ? Lớn quá rồi , bác không nhận ra luôn” . Nhiên cười ôm tay mẹ “ Anh mới du học về được 1 tuần” .

Mọi người cùng nhau tiến vào nhà . Bà Thu Hương rót nước cho Tuấn Anh “ Uống nước đi !” . Tuấn Anh lịch sự đỡ cốc nước “ Vâng ạ !” . Tuấn Anh nhìn quanh nhà hỏi “ Anh Hải và bác trai đâu ạ ?” . Bà Hương ngồi ngay ngắn lại nhẹ nhàng nói “ À ! Bác với anh đến công ty rồi !” . Tuấn Anh nhấp 1 ngụm nước rồi nhìn lên bức ảnh cưới của Hải treo ở trên tường “ Cháu cũng định xin lỗi anh hải vì anh cưới mà cháu bận không về được” . Bà Hương xua tay an ủi “ Thôi ! Không sao . Anh chị cũng cưới được hơn 4 tháng rồi ! Lúc đấy cháu còn bận học hành không về được là điều đương nhiên mà” .

Tuấn Anh cúi mặt cười rồi lại hỏi “ Công ty nhà mình vẫn phát triển tốt chứ ạ ?” . Bà Hương gật đầu “ Vẫn phát triển tốt !” bà lại nói “ Vậy cháu học Đại học Thanh Hoa , Trung Quốc hả ?” . Tuấn Anh gật đầu . Bà Hương nhìn sang Nhiên im lặng nãy giờ “ Nhiên Nhiên nó cũng muốn thi vào Thanh Hoa nên cô cũng muốn hỏi thử xem” . Tuấn Anh nhìn sang Nhiên hơi trầm tư “ Học ở Thanh Hoa thì môi trường học tập tốt , có nhiều du học nhưng căn bản em tối thiểu phải đạt được HSK5 . Nếu không thì rất khó giao tiếp” . Tuấn Anh dừng lại rồi lại nói “ Nếu như em có ý định thi Thanh Hoa thì cần có Ielts 7.5 và hsk5 hoặc 6 điểm thi cũng phải đạt đến gần 30 điểm tùy vào từng năm” . Nhiên gật đầu hiểu chuyện “ Em cũng có Ielts 7.5 và hsk5 rồi ! Hiện tại nếu được thì em đang cố nốt hsk6” . Tuấn Anh thở dài nghiêm túc nói “ Nhưng số lượt học sinh thi rất đông ! Nếu có thể thì em nên hồ sơ vào ít nhất 5 trường tại Trung Quốc . Như là Bắc Đại , Thanh Hoa , Trùng Khánh , Thanh Đảo , Nam Kinh,...” . Nhiên bĩu môi “ Anh nghĩ em mà vào được Bắc Đại chắc mà nộp hồ sơ vào đó” . Tuấn Anh cười nhẹ “ Hoặc có thể là Chiết Giang” . Nhiên gật đầu kèm theo nụ cười “ Em sẽ thử” .

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì Tuấn Anh về . Nhiên ra tiễn anh . Tuấn Anh nựng má Nhiên “ Anh về đây” . Nhiên gật đầu “ Mai em đi học anh đến đón em nữa được không ? Đã 4 năm rồi chả được anh đón học về” . Tuấn Anh xoa đầu Nhiên bất lực “ Được” . Nhiên nãy giờ vẫn giữa nụ cười trên môi “ Vâng ạ !” .

.....................

Đồng hồ tích tắc chỉ 10h tối . Khánh Nam bước ra khỏi phòng , bước lên tầng 3 . Đứng trước những cơn gió thu đầu mùa , Nam nhắm mắt tận hưởng . Một màn đêm đen kịt trước mắt chỉ thấy ánh đèn đường khi nhìn xuống .

Nghe có tiếng bước chân đằng sau , Nam quay lại , thì ra là Khánh Hưng “ Mày lên đây làm gì ?” . Hưng tiến đến gần Nam , đứng cạnh anh , hỏi ngược lại “ Anh lên đây làm gì ?” . Nam cười khẩy đầy bất mãn “ Mày đoán xem” . Hưng quay người , dựa vào ban công “ Vậy em đoán được rồi” . Nam 2 tay đút vào túi quần , cúi mặt hỏi “ Cái gì ?” . Hưng cười nhẹ “ Anh đoán xem” .

Nam đưa mắt nhìn sang bên phải , đối diện với màn đêm , tự cười cho bản thân mình . Hưng nhìn sang anh mình , nhẹ nhàng hỏi một câu “ Anh thích Diệu Nhiên à ?” . Nam bị hỏi trúng tâm tư của mình liền nhìn Hưng đầy khinh bỉ “ Khác gì nhau” .

Hưng thầm công nhận mà im lặng không nói gì . Nam cười khẩy vừa chế giễu vừa xa cách “ Mãi mãi chỉ đơn phương mà không có được” . Hưng ngẩng lên nhìn những ánh sao trên bầu trời , 1 ánh sao sáng hiện lên trong đáy mắt “ Nhưng tình yêu của em và anh khác nhau” .

“ Cùng là kẻ đơn phương thôi ! Vốn dĩ Nhiên đã có người mình thích rồi , đừng có ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người khác” – khóe mắt của Nam đã có chút đỏ “ Chiều nay , Nhiên cùng người yêu đi chơi với nhau . 2 người vui vẻ , nhìn nhau đầy nuông chiều , yêu thương” .

Hưng ngưng nhìn lên trời mà quay sang nhìn Khánh Nam . Ánh mắt Khánh Nma đầy kiên định , không có chút trêu đùa nào . Cậu ta còn cảm thấy như anh mình sắp khóc . Hưng khẽ mỉm cười lắc đầu để phủ nhận mặc dù trong lòng đã tin lời Nam “ Em không tin 2 anh em mình lại là kẻ thất bại . Đúng ra thì 1 trong 2 phải là người được chọn chứ ?” . Nam vẫn nhìn Hưng , nhưng lùi sang bên phải một bước “ 1 ngai vàng không thể có 2 vị vua” .

2 anh em nhìn nhau . 1 ánh mắt là căm thù , còn 1 ánh mắt là tình thân .

..................

Sáng hôm sau , Nhiên vừa bước vào lớp , Nam và Hưng đã đưa mắt lên nhìn .

Thảo Nguyên đến ôm tay Nhiên hỏi “ Mày nói với bọn tao crush của mày du học về rồi , là cái anh Lê Tuấn Anh gì đấy á ?” . Nhiên gật đầu , cười mỉm “ Um !” . Uyên Thư lấy tay che miệng “ Ô ! Tao không ngờ mày cũng biết yêu rồi” . Nhiên liếc xéo Thư rồi ngồi xuống ghế “ Vừa đẹp trai , vừa học giỏi ai mà không mê” . Tường Vy cau mày thắc mắc “ Mày bảo thích anh 5 năm rồi ! Vậy quen từ nhỏ à ?”.

Nhiên nháy mắt kể “ Thì tao với anh Tuấn Anh chơi với nhau từ nhỏ . Bố mẹ tao với bố mẹ anh lại là bạn bè , đối tác với nhau nên tao với anh rất thân . Từ khi tao lên 3 tuổi đã chơi với anh ý rồi . Lúc đó thì anh Hải bận ôn thi vào 10 . Người duy nhất chơi với tao lúc đó là anh Tuấn Anh . Ban Đầu tao chỉ coi anh là anh trai mưa bình thường thôi nhưng không biết từ khi nào mà tao thích anh luôn” . Khánh Linh lắc đầu , 2 tay đưa lên cằm ra vẻ vuốt râu “ Tính ra thì cũng là thanh mai trúc mã còn gì . Vậy anh ý năm nay bao nhiêu tuổi ?” . Nhiên dơ 2 ngón tay “ 22” .

Nói đến đây thì tiếng trống vang lên nên mọi người đểu giải tán . Khánh Hưng ngồi sau nghe hết mọi chuyện liền hiểu Khánh Nam không lừa mình .

Đến khi ra về , Nhiên vội vã tạm biệt nhóm bạn rồi chạy ngay ra cổng trường. Tuấn Anh đã đứng đó chờ . Nhiên phi như bay ra cổng “ Anh Tuấn Anh”. Mọi người đều đưa mắt nhìn Nhiên đầy khó hiểu . Tuấn Anh quay lại xoa đầu cô rồi hỏi “ Ăn gì ?” . Nhiên cười dơ ngón lên trầm tư “ Ăn...” . Tuấn Anh cười cúi xuống đứng bằng Nhiên “ Milo dầm hay trà sữa” . Nhiên cong môi “ Anh vẫn nhớ sở thích của em” . Tuấn Anh gật đầu lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Nhiên “ Đi ! Anh cho em ăn thoải mái” . Nhiên vui mừng ngồi lên xe của Tuấn Anh ôm lấy anh từ sau .

Ở một nơi khác trong xe ô tô , Khánh Nam và Khánh Hưng đều đang nhìn người con gái họ yêu . Hưng nhìn chằm chằm đến nỗi mắt nãy giờ không chớp . Khuôn mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng đến khó tả “ Đi về” – tiếng cậu vang lên đối với người nghe như nhiệt độ âm vậy .