Chương 7

Đến sáng chủ nhật, tại nhà của Diệu Nhiên.

Nhiên vừa mở cửa phòng bước ra thì va phải ngay người quen.

“Nguyễn Vũ Khánh Hưng!”– Nhiên bất ngờ nói.

Hưng định nói gì đó nhưng từ sau Hưng bà Thu Hương lên tiếng: “Nhiên dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi. Chị Phương đi làm rồi, còn mỗi con với anh Hải chưa ăn thôi. 2 đứa xuống xem có gì ăn thì ăn.” Nhiên gật đầu nâng chiếc kính: “Vâng ạ!.”

Hưng nhìn Nhiên nãy giờ không chớp mắt. Rất đơn giản nhưng lại rất nổi bậ . Chỉ mặc bộ quần áo ngủ màu đen đơn giản, mái tóc được thả xuống chưa kịp buộc lên, mặt mộc mà khiến người ta tưởng là trang điểm vậy.

“Khánh Hưng! Lại đây giải thử cho cô bài nâng cao này!.” Hưng bị câu nói này làm giật mình mà bừng tỉnh: “Em đây.”

Nhiên bước xuống nhà nhìn quanh bếp, mọi thứ gọn gàng khiến cô không biết ăn gì bây giờ. Cô lại quay lưng đi lên tầng, thấy Hưng và mẹ đang ngồi ở sofa ngăn cách giữa phòng cô và mẹ. Nhiên đi đến gần mẹ: “Mẹ! Ăn gì bây giờ?.”

Bà Hương nhìn vào phòng của Hải: “Anh con chưa dậy à?.” Nhiên lắc đầu quay lưng đi về phía phòng anh trai gõ cửa: “Anh Hải ơi! Anh Hải. Đinh Đức Hải.” Đức Hải lờ mờ mở cửa: “Có chuyện gì?.” Nhiên chưa kịp nói thì bà Thu Hương nói: “Dậy đi! Dậy xem anh em ăn gì mà nấu.” Nhiên đưa vẻ mặt thân thiện nhìn anh: “Hôm nay ăn gì ?.” Hải nhìn xuống em gái rồi ngay lập tức đóng cửa mực kệ Diệu Nhiên hò gọi bên ngoài.

Khánh Hưng ngồi giải đề mà khẽ cười. Bà Hương nhìn biểu cảm của Khánh Hưng cũng cười theo: “Anh em nó suốt ngày như vậy ý mà.” Từ dưới tầng có người đi lên, là Mạnh Hùng. Nhìn thấy Diệu Nhiên nó dơ tay chào rồi đi về phía Hưng đang ngồi.

Nhiên bực mình đá cửa: “Anh không ra là em xuống em nấu, lát anh xuống mà ăn.” Nhiên vừa nói xong câu này cánh cửa liền mở ra. Đức Hải phi ra ngoài: “Diệu Nhiên à! Em cứ ngồi chờ anh, anh sẽ nấu cho em, em không cần động vào.” Nghĩ đến mấy lần mà Nhiên nấu, lúc mặn lúc nhạt. Nấu không phân biệt gia vị, món ăn. Cứ cho thập cẩm là ra của cô em gái Hải cảm thấy kinh sợ thật sự. Ăn xong toàn bị tào tháo đuổi chứ chẳng tốt đẹp gì.

Nhiên cười nhẹ đến vỗ vai anh: “Mì xào cá viên chiên anh nhé!.” Hải gật đầu thỏa hiệp với cô.

Hải quay người đi xuống tầng. Không lâu sau thì có rất nhiều học sinh chuyên toán khối D đến để ôn đội tuyển căn nhà khá ồn ào. Nhiên vốn dĩ không thích nơi đông người mà ồn ào nên đã ở trong phòng. Đang ngồi xem máy tính thì cánh cửa mở ra. Ông Quốc Trường nhìn con gái đang vừa xem máy tính vừa ăn liền hỏi: “Con không đi học à?.” Nhiên lắc đầu: “Con không. Nay cô có việc nên không học, tự ôn tại nhà.” Ông Quốc Trường gật đầu nhắc nhở: “Um vậy cứ chơi đi, bố tưởng ngủ chưa ngủ dậy. Hôm nay không phải nấu cơm đâu, lát nữa cô Hoa lên rồi cô nấu cho bố với anh phải lên công ty luôn đây. Mẹ con đang dậy học ngoài kia rồi”.” Nhiên gật đầu: “Vâng ạ!.”

Nửa buổi sáng trôi qua, bên ngoài vẫn còn tiếng nói nhưng đã đỡ ồn hơ . Nhiên mở cửa bước ra ngoài thấy Mạnh Hùng và Khánh Hưng đang ngồi chơi game. Thấy Nhiên bước ra, 2 người ngước mắt lên nhìn, Hùng dơ tay gọi: “Diệu Nhiên!.” Nhiên nghe tiếng gọi lại liền đi về phía Hùng với Hưng đang ngồi, ngồi xuống đối diện: “Đâu hết rồi.” Hùng hất đầu xuống dưới nhà: “Xem tivi dưới nhà.”

Nhiên gật đầu lấy điện thoại ra ngồi xem tiếp. Bà Thu Hương bưng một đĩa hoa quả đến: “Ăn đi! Mấy đứa kia kệ bọn nó! Mình ăn mảnh.” Nhiên lấy miếng táo ăn, bà Hương liền cau mày: “Mẹ lấy cho con trai mẹ ăn chứ con ăn làm gì?.” Nhiên khó hiểu nhìn mẹ: “Mẹ! Con trai mẹ! Co mới là con ruột của mẹ đấy!.” Bà Hương cười nói cho qua: “Ruột thừa.” Nhiên ức chế quay đi nhưng lại nhớ ra một chuyện “Mẹ! Tên Nhím Nhỏ là mẹ nói cho Khánh Hưng đúng không?.” Bà Hương chột dạ “Um thì... mẹ nói.” Nhiên dẫy đành đạch: “Mẹ đấy là tên anh Tuấn Anh, anh Thế Trường với anh Hải đặt cho con. Cái tên đó chỉ gọi ở nhà thôi sao mẹ lại nói cho người ngoài.”

Khánh Hưng nghe được 2 cái tên lạ lẫm liền thay đổi sắc mặt. Tuấn Anh, Thế Trường là ai? Câu hỏi đó hiện lên trong đầu anh. Không lẽ cô còn anh nào nữa sao.

Cô giận dỗi bỏ vào phòng. Tiếng đóng cửa “dầm” vang lên. Bà Hương cười lấy miếng cam đưa cho Hưng: “Ăn đi! Nó dỗi không lâu đâu.” Hùng cười gượng: “Cô đúng chuẩn mẹ genz.”

Đợi sau khi học sinh về hết bà Thu Hương gõ cửa phòng của Nhiên. Không thấy động thái gì liền cất tiếng gọi: “ Diệu Nhiên! Mở cửa cho mẹ với.” Bà Thu Hương thì gọi ở bên ngoài, Diệu Nhiên ở bên trong thì đang chơi game: “Mẹ à! Đáng ra mẹ nên hiểu con hơn một chút.” Khi bên ngoài có tiếng “ mẹ xin lỗi” Nhiên mới tiến đến mở cửa. Bà Hương bước vào phòng: “Ngủ ở trong này à?.” Nhiên cười khoanh tay trước ngực: “Con có ngủ đâu chỉ chờ câu nói vừa rồi của mẹ thôi.” Bà Hương thở dài ấn vào trán Nhiên: “Nói có vậy mà cũng dỗi, không biết giống ai.” Nhiên cười cười rồi nghiêm túc nhìn mẹ: “Mẹ nói cái tên đấy cho 1 mình Khánh Hưng thôi chứ.” Bà Hương gật đầu, Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tưởng nói thêm cho ai nữa chắc bọn nó lên trêu cô luôn.

........................

Đến chiều, Nhiên đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Cô mua vài món đồ ăn quen thuộc rồi đi đến quầy thanh toán. Chỉ còn cách quầy vài bước chân thì điện thoại Nhiên có tin nhắn. Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn không để ý phía trước vô tình va phải một người.

“Xin lỗi! Xin lỗi” – Tiếng Nhiên vội vã vang lên. Đống đồ trên tay cô đã rơi xuống đất.

“Không sao!” – Nghe tiếng nói quen quen, Nhiên ngước lên nhìn: “Ui ! Anh Tuấn Anh.”

Tuấn Anh cũng bất ngờ bật cười nhìn cô em đã mấy năm không gặp: “Diệu Nhiên! Là em à?.” Nhiên gật đầu: “Là em. Anh đi du học về rồi hả?.” Tuấn Anh nhặt đống đồ của Nhiên gọn gàng rồi cả 2 cùng đến quầy thanh toán.

“Anh mới về được 1 tuần.”

“Em còn tưởng không gặp lại anh nữa chứ”– Nhiên háo hức nói.

Tuấn Anh thanh toán giúp Nhiên, đưa túi đồ cho cô: “Em thay đổi quá! Anh còn không nhận ra luôn.” Nhiên không giấu nổi tâm trạng phấn khích. Tuấn Anh nhẹ giọng: “Nhưng có 1 thứ không bao giờ thay đổi...”

Nhiên ngước mắt, đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn anh trai mưa của mình: “Nhan sắc, tính cách và cả việc ăn linh tinh như này nữa.”- Tuấn Anh phê bình cô thoe cách vô cùng đáng yêu.

Nhiên bĩu môi lườm đểu anh: “Lúc trước anh toàn cấm em ăn cái này.” Tuấn Anh khụy chân xuống cho bằng Nhiên: “Vậy từ lúc anh đi du học là bắt đầu ăn hả.” Nhiên nhận lấy đống đồ ăn, cúi mặt trả lời: “Làm gì có.”

2 người cùng nhau đi ra khỏi siêu thị.

Nhiên lặng lẽ nhìn Tuấn Anh. Anh ấy vẫn vậ , vẫn tốt và chiều chuộng cô như cô nhóc 13 tuổi ấy. Anh rất đẹp trai, cao ráo mà còn học giỏi nữa. Nhiên đã thích anh 5 năm rồi nhưng anh ấy không hề biết.

Ngày mà anh đi du học cũng chính là ngày cô cảm thấy mất mát và quyết tâm chờ đợi anh quay lại để bày tỏ tình cảm. Bây giờ anh đã quay lại rồi. Liệu có nên bày tỏ tình cảm không? Anh ấy đã có người bên cạnh chưa?.

Thấy Nhiên cứ nhìn mình như vậy, Tuấn Anh lên tiếng hỏi đập tan những suy nghĩ của cô: “Em sao vậy? Nhím Nhỏ.” Nhiên nghiêng đầu: “Nhím Nhỏ! Anh còn nhớ cái tên đó hả?.” Tuấn Anh cười, cho hai tay vào túi quần: “Đối với anh em mãi là cô nhóc 8 tuổi bắt anh cõng chạy quanh làng thôi.” Nhiên bật cười phấn khích: “Vậy thì chắc em vẫn có thể ngồi lên đầu anh nhỉ?.” Tuấn Anh gật đầu cười đầy chiều chuộng. Nhiên quay người đi ngược nhìn Tuấn Anh: “Anh Trường vẫn học sao ạ?.”

Lê Thế Trường là em trai của Lê Tuấn Anh. 2 người cách nhau 2 tuổi. Thế Trường cũng là một người anh mà Nhiên vô cùng trân trọng.

“Trường vẫn học. 2 năm nữa mới ra trường.”- Tuấn Anh mím môi trả lời.

“Anh về nhà em chơi chút không?.”

Tuấn Anh nhìn xa xăm: “Được! Về chơi chút.” Nhiên dơ tay “ zê” với Tuấn Anh rồi chạy trước.

Tuấn Anh đưa mắt nhìn theo, ánh mắt chỉ chiều chuộng và chiều chuộng: “Vẫn trẻ con thế !.”

Ở một nơi khác bên đường đang nhìn bọn họ. Không phải Khánh Hưng mà là Khánh Nam. Nam nhìn theo bóng dáng Nhiên chạy đằng trước và người đàn ông đi phía sau nhìn rất tình cảm, người ngoài nhìn sẽ nghĩ là một đôi và Nam cũng không phải ngoại lệ.

Cậu ta tự cười chế giễu bản thân mình. Tưởng vui vì không thuộc về ai nhưng lại thấy thương cho bản thân mình vì đến 1 người cũng không thuộc về.